What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Xem xong đống cá mà chẳng thịt được con nào. Cả nhà em bước lên trên cũng vừa thời gian hennj với cả đoàn là 7 giờ tối. Nhưng do Toronto bằm ở phía bắc nên 7h tối còn sáng như thế này các bác ạ






 
Xe bus đến đón cả đoàn về khách sạn. Trên đường đi có mấy cái ảnh hay hay hầu các bác.


Kiến trúc này em nhìn không hiểu sao cứ thấy giống chợ Đồng xuân nhà mình các bác ạ





Còn toà nhà này bằng kính trong như thế làm gì thì lộ hết ;)


 
Nước bạn có cách quảng cáo khá hay, đó là cắt những ô cỏ ven đường làm thành hình và chữ quảng cáo. Có lẽ chsung ta cũng nên xem xét lại việc dựng các cột quảng cáo cao vút, rồi mưa bão đến nó lại giật cho rách tơi tả. Làm như thế này có phải văn minh không










 
Ấy thế nhưng mà cũng khó, dân ta có truyền thống đái bậy, mà ở đây nó là cỏ. Đái lên cỏ có nguy cơ làm chết hẳn một góc cỏ. Thế nên nếu quảng cáo "Đèn lồng Vietnam" chẳng hạn, dân ta ra đái vào chữ G làm cỏ nó chết, mất cmn chữ G đi. Lúc bấy giờ các anh sở văn hoá lại tha hồ có việc phạt vì quảng cáo vi phạm thuần phong mỹ tục :D






 
Xe chạy qua 1 sân vận động mà em cũng chẳng biết sân vận động này được xây dựng cho môn gì, tiện thể đây em lai chém với các bác về các môn thể thao được yêu thích ở bắc Mỹ này.
Trong khi ở VN chúng ta khi nói đến thể thao thì bóng đá là số 1, cái gì cũng phải bóng đá, các bạn trẻ sẵn sàng lên đồng vì bóng đá mà quên đi mọi mặt của cuộc sông....thì dân Mỹ cũng mê bóng đá lắm, nhưng bóng đá Football mà ta hay gọi của người Mỹ nó là thứ bóng đá khác. Đó là thứ bóng đá mà quả bóng nó hình bầu dục. Còn thứ football mà chsung ta hay chơi thì người Mỹ gọi là Soccer và lạ thay là đa phần người dân bắc Mỹ này họ chẳng quan tâm gì đến môn thể thao chúng ta hay gọi là Vua đấy cả. Thế nên thành tích của đội tuyển Mỹ và Canada ở các kỳ World Cup thường lẹt đẹt. Chứ nếu dân họ quan tâm máu bóng đá thì có lẽ chuyện họ đoạt cup bóng đá thế giới chắc không khó.
Ngoài môn bóng đá kiểu Mỹ ra, môn bóng chày là môn cực kỳ được yêu thích ở Mỹ. Người Mỹ thích những trò chơi công bằng. Và môn bóng chày được cho là công bằng về hình thể. Một ngừoi có chiều cao vừa phải vẫn có thể chơi tốt, không cần quá cao như môn bóng rổ. Và lạ thay gần đây ở ngay Vietnam mình, em ra đường nhìn thấy rất nhiều người mặc quần áo, đội mũ thậm chí cả đi giầy có logo của câu lạc bộ bóng chày New York Yankee. Em không biết câu lạc bộ này tuyên truyền từ bao giờ mà ngừoi Vietnam ta hâm mộ câu lạc bộ này đến thế.
Bóng rổ là một môn thể thao mà ngừoi Mỹ luôn chiếm số 1 thế giới. Giải nhà nghề NBA của họ không những giúp những cầu thủ mang lại tiếng tăm mà còn mang lại rất nhiều tiền đến mức hãng Nike phải sản xuất riêng một nhãn hàng đăng ký dưới tên của một cầu thủ bóng rổ huyền thoại của nước Mỹ. Đó chính là nhãn giầy bóng rổ Jordan.
Mỹ thì thế còn Canada thì sao? Với đặc sản vùng này là băng tuyết nên trong các kỳ thế vận hội mùa đông Canada luôn nằm trong top 3 và luôn vượt mặt Hoa kỳ trên bảng tổng sắp. Các môn thể thao thế mạnh của Canada là: Khúc côn cầu (Hockey) trên băng, curling (đánh bi trên băng) và ngoài ra cũng giống Mỹ, họ thích bóng rổ, bóng đá rồi bóng chày....nữa



 
Ra tới ngoại thành Toronto, có vẻ tới khu công nghệ cao, em toàn nhìn thấy các hãng y dược, công nghệ hàng đầu thế giới. Được cái ở đây họ quy hoạch chẳng biết thế nào chứ nhìn rất quy củ không lem nhem, lộn xộn như ở ta






 
Chiếc cầu này dành cho người đi bộ và đi xe đạp. Nhân tiện nói chuyện này em thấy: hiện tại Hanoi ô nhiễm rất nhiều. Tại sao chính quyền không hạn chế xe cá nhân, ưu tiên xe công cộng và xe đạp? Xe bus ở Hanoi hiện tại em thấy khá ổn rồi, chỉ cần gần điểm đỗ xe bus chính quyền để thêm một loạt các xe đạp cho người dân di chuyển từ bến nọ đến bên kia nữa là xong. Đồng thời làm đường riêng cho xe đạp, xe bus ưu tiên có cả cọc cắm xe đạp......cấm phương tiện cá nhân vào nội thành từ vành đai 3 trong giờ cao điểm....như vậy đảm bảo ô nhiễm sẽ giảm rất nhiều. Em nghĩ không phải chính quyền không biết, quan chức mình đi nước ngoài rất nhiều. Như ông Vũ Huy Hoàng thời làm bộ trưởng bộ công thương một năm đi nước ngoài đến 200 ngày, đi đến hơn 100 nước.... Tại sao không học được những cái tốt của nước ngoài đem về? Hay các ngài đó đi nước ngoài làm những việc cao siêu gì mà dân đen chúng ta không biết?


 
Tour cho nhà em ở khách sạn Four Points by Sheraton khá sang trọng và nằm ngay trong khu công nghệ cao. Nhưng người nông dân như em lại chẳng thích sự sang trọng đó chút nào vì giá các dịch vụ đi kèm khá đắt. À mà nhắc các bác, nếu bác nào mua tour như thế này của em thì buổi tối hãy chuẩn bị mua đồ ăn nhé. Vì bữa tối tour cho tự túc mà quanh đây chẳng có lấy 1 cái nhà hàng nào mà có thể đi bộ ra ăn cả. Trong khi giá đồ ăn trong khách sạn khá đắt







 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,429
Bài viết
1,175,880
Members
192,101
Latest member
MapVNC
Back
Top