What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Hay quá anh, hóng mãi mới có bài. Không hiểu sao đọc bài của anh em rất thích. Rất chân thực và có nhiều kiến thức về lịch sử. Em cũng đi du lịch nhiều nơi, nhưng thường không có kiên trì để tìm hiểu thông tin, lịch sử, nguồn gốc, các câu truyện của những nơi mình đi qua. Đọc các bài viết của anh thấy rất dí dỏm, chân thực, và bổ ích. Cảm ơn anh
 
Anh ơi !!!! Em xin là fan hâm mộ cách viết bài của anh , em đọc hết 36 trang bên top isarel rồi sang đây!!! Anh có online hoặc nhận dc comment anh cho em xin lịch trình 25 ngày của anh với! em cho con em phượt mỹ đúng số ngày của anh . 25/7 này em đi !!!!
em cảm ơn anh nhiều nhiều !!!!

Mấy hôm mải đi chơi, hôm nay tôi mới vào lại. Sợ đã muộn, nếu bạn cần thì tôi sẵn sàng gửi cho bạn itinerary
 
Cám ơn các bác, em xin tiếp



Vụ này do một mình tôi đưa con trai tuổi vị thành niên đi, rồi sau đó một mình cháu lại đi với bà sang châu Âu. Nên phải làm mấy cái uỷ quyền từ mẹ sang bố, rồi từ bố, mẹ sang bà..... lại dịch, công chứng... mất thời gian và tốn tiền.

Đấy là tôi cẩn thận thế, sợ bọn tây lông nhìn thấy mặt mình gian gian, nó tưởng ly dị vợ rồi đem con trốn đi..... chứ trên thực tế chẳng ai hỏi cái giấy đó cả.

Chưa hết, trước khi đi đúng 1 tuần tôi bị ngã xe máy. Hậu quả là đầu gối khá đau và trên gò má rách cỡ 5 cm. Lại phải lấy giấy chứng nhận phẫu thuật....chứ lại sợ các anh HQ Mỹ, các anh ấy thấy mặt mình tự nhiên có con rết, các anh ấy không cho nhập cảnh thì khổ.



Đúng ngày đúng giờ, cả đoàn tập trung ở nhà bố mẹ tôi rồi chuẩn bị lên đường. Do chuyến này có người già nên đồ đạc khá lỉnh kỉnh






 
Các cụ chuẩn bị thế nào thì kệ, riêng em thì em đã có quà cho các bạn Mỹ :)) Chưa biết là mặc cái áo này khi về có nhận được 3 củ tiền thưởng không? Nhưng em thấy trong chuyến bay của em cực kỳ may mắn. Em sẽ kể sau ;)













Chuyến bay của Air China này khởi hành lúc 5h45, như vậy gần nhưu là mất cả đêm thức trắng để di chuyển rồi làm thủ tục. Loanh quanh cũng sắp đến giờ bay. Ngồi đợi khởi hành cũng là lần đầu tiên em được ngắm bình minh trên sân bay Nội bài





 
Chuyến bay khá nhẹ nhàng, sau khoảng 3h45' cả gia đình em đến transit tại sân bay Bắc Kinh. Việc đầu tiên không phải là làm cái gì to tát mà sờ xuống cái cổ tay, chỉnh đồng hồ theo giờ địa phương cái đã. Không thì có ngày vỡ mồm vì lỡ chuyến bay.



Xuống tới Bắc Kinh, đi hết đến cuối nhà ga, nơi các bạn làm thủ tục nhập cảnh thì đoàn nhà em làm thủ tục transit, phía bên trái ngoài cùng. Mấy anh Tàu này cũng bày đặt dùng công nghệ, scan hộ chiếu và boarding pass vào máy để nó mở cửa cho đi qua. Nhưng đúng là chất lượng Tàu khựa. 10 người scan may ra được 1. Vậy là đoàn người vẫn xếp hàng vào làm thủ công cho nó nhanh. Trong khi chỗ scan chẳng có mấy người.

Thôi thì kệ con mẹ cái chất lượng máy móc của bọn Tàu phù, nhưng cái đáng nói ở đây là thái độ của bọn nhân viên rất đáng ghét. Nó cử 2 thằng đứng chỗ mấy cái máy, chỉ thấy đứng chắp tay sau ass nhìn, chẳng hỗ trợ du khách một chút nào. Kể cả là ngừoi già hay trẻ em



Sau khi quẹt xong, phải làm an ninh lại. Không như VN mình cho phép mang nước thoải mái lên máy bay, bọn Tàu này thu sạch. Dẫn đến khi vào trong khu quốc tế khát khô cả cổ. Tìm ra được cái máy bán nước mừng như Tập Cận Bình được bãi Tư chính. Suýt hét lên vì mừng. Nhưng đen thay cái máy này nó bán bằng tiền Nhân dân tệ, không chấp nhận thẻ tín dụng. Mẹ bố chúng nó, mình transit thì đem tiền của chúng nó đi làm gì? Lại thêm một điểm trừ cho cái sân bay này











 
Sân bay này khá rộng, nhưng cá nhân em thấy nó không có vẻ gì là tấp nập bận rộn cả. Transit ở đây hơn 3h ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy máy bay lên xuống mấy.





















 
Do cả đêm hôm trước không ngủ, nên nằm ở đây cũng cố gắng chợp mắt. Nhưng chưa kịp chợp mắt thì đã đến giờ boarding













 
Vào máy bay, em được ưu tiên ngồi hàng gần cuối: số ghế 60/62. Nhưng thôi kệ cmn, thấy mình được xếp ngồi cạnh 2 em tây xinh như mộng là em vui rồi. Ấy thế nhưng vừa ngồi xuống, em tây bên tay phải nhìn em như người ngoài hành tinh với ánh mắt khinh bỉ. Chưa hết, em tây bên tay trái cũng trợn mắt "Oh" lên một tiếng rồi chạy ra toilet nôn thốc nôn tháo.

Thật khó hiểu, từ trước đến nay em cứ nghĩ phải quan hệ TD thì mới có thai, rồi có thai thì mới ốm nghén, mới nôn. Vậy tại sao em vừa ngồi xuống cạnh em tây đã chạy ra toilet nôn rồi? Hay khả năng đàn ông của mình nó mạnh quá nên chỉ cần ngồi cạnh cũng làm cho phụ nữ có thai chăng? Có thể lắm, ngày xưa đọc truyện cổ tích VN thấy có mấy bà thấy dấu chân lạ ướm thử cũng mang thai. Vậy nên em nghĩ như thế hoàn toàn có thể.

Hai em tây lấy cái cớ mả mẹ gì đó nói với tiếp viên xin đổi chỗ mà dứt khoát không ngồi cạnh em. Ặc! làm sao vậy nhỉ? sao ngừoi ta lại chạy trốn mình như dịch bệnh vậy???? Em cũng không hiểu, nhưnng sau khi nghe lỏm thấy hai em tây thì thào với nhau cái gì có có chữ "Com miu nít" thì em hiểu ra các bác ạ. Tất cả chỉ do chiếc áo của em đang mặc :))



Thôi kệ, chúng mày phân biệt cũng được, ghế càng rộng, cậu càng có cơ hội nằm duỗi dài ra ghế đánh một giấc cho đến khi máy bay hạ cánh











 
Vèo một cái cũng đã gần tới San Francisco. Việc đầu tiên là em lấy cái Sim T- Mobile mua từ VN lắp vào máy. Em mua cái sim này là sim bắc Mỹ 30 ngày. Nhưng thật sự là dùng ở Mỹ thì tốt, còn sang Canada thì tậm tịt lắm













 
Đến SFO sau khi rời khỏi máy bay là phải đến cái máy để khai nhập cảnh. Và điều kỳ diệu là có cả tiếng Việt các bác ạ. Thực ra thì khai tiếng Anh cũng được, nhưng cứ ra nước ngoài mà thấy có tiếng Việt là em mừng lắm. Điều đó chứng tỏ là ngừoi Việt cũng quan trọng, cũng đi lại nhiều nên họ phải set up cho cả tiếng Việt trên hệ thống.



Em chọn khai theo nhóm, tự tay em khai cho tất cả mọi người, ấy thế mà thế quái nào. Có hai người pjhuj nữ duy nhất trong đoàn là mẹ em và cô em. Khi in ra giấy nó bị gạch chéo mặt các bác ạ. Nhìn cứ hãi hãi là.



Sau khoảng 30' xếp hàng, cả nhà em được một em HQ ngừoi Mỹ gốc Phi phỏng vấn. Nói chung là cũng chẳng có gì, chỉ hỏi đại khái: "Mày vào nước Mỹ làm gì?" "Đi bao lâu?" "Mang theo bao nhiêu tiền".... Nhưng rồi thế qúai nào em ấy cho tất cả hộ chiếu của cả nhà em vào một cái túi khoá lại rồi bảo đi ra line B2.



Ra line B2, đón tiếp nhà em là một anh HQ hỏi mỗi câu: "Cả nhà mày mang đi bao nhiêu tiền" Em bảo "Khoảng 10K USD cho 5 người" Anh này bảo "Phải chính xác, tất cả các loại tiền nhà mày đem theo, từ tiền USD, tiền CAD, tiền Euro và tiền VND nữa...."



Thế là mọi người lại bỏ tiền ra đếm. Nghĩ lại em vẫn may các bác ạ, đó là chuyến này vk em không đi. Chứ đi thì có mấy đồng giấu vk thế nào qua cửa HQ. HQ không thu thì cũng bị vk thu mất. May thế





Hello San Francisco





 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,684
Bài viết
1,135,154
Members
192,384
Latest member
naveraccount4
Back
Top