What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Làm thủ tục nhập cảnh xong, em đặt Uber về Hostel. Bước ra khỏi cửa kính sân bay cảm giác đầu tiên là lạnh. San Francisco nằm sát biển, trong vịnh địa hình lại nhiều đồi núi nên gió lạnh khá nhiều. Ấy nhưng lúc này thì em lại thích các bác ạ. Trốn được cái nóng hơn 40 độ ở Hà Nội đến đây mát như thế này thì còn gì bằng.

Đón Uber ở sân bay là một trong những nơi khó. Vì sân bay thường rất rộng, mình lại mới đến nên chưa quen với zone, area... Nên mất đến hơn 10' em mới tìm ra.





 
Nước Mỹ đón chúng tôi với bầu trời xanh ngắt, con đường cao tốc 5 làn xe chạy từ sân bay về trung tâm San Francisco uốn lượn sát mép biển, tạo ra khúc quanh chia cắt giữa mầu xanh nước biển và bầu trời nhiều khi muốn hoà vào làm một. Hạ kính xe, những làn gió mát lạnh tưới lên lớp da khô cằn của tuổi trung niên. Lấy hơi hít căng lồng ngực đón chào những làn gió mới, những làn gió của một đất nước đa dạng về văn hoá, tự do trong mọi suy nghĩ và hành động.

Càng về gần tới downtown càng đông xe và bắt đầu tắc đường. Nhưng tuyệt nhiên không thấy ai lấn làn, tạt đầu và đặc biệt không thấy tiếng còi. Kiên nhẫn đứng xếp hàng tới lượt mình thì đi. Xã hội Mỹ sôi động, vội vã, nhưng không vì thế mà người ta đè lên mọi thứ



























 
San Francisco là thành phố lớn nằm phía bắc bang California. nếu các bác để ý thì bang Cali này có rất nhiều vùng đất có tên bắt đầu bằng chữ San. Có thể kể ra: San Francisco, San Jose, San Diego.... Nó có lý do của nó. Vì vùng đất này do người Tây Ban Nha khai phá. Và cái chữ San đó trong tiếng TBN nó giống như chữ Saint trong tiếng Anh và có nghĩa là thánh. Người TBN hay dùng cách đặt tên thánh cho các vùng đất. dẫn tới rất nhiều nơi trùng nhau. VD San Tiago thì Cuba cũng có, Chile cũng có nên họ đặt San Tiago de Chile cho nó phân biệt.

Trái lại người Anh họ có cách đặt tên các vùng đất mới khá đơn giản là thêm chữ New vào vùng đất họ đặt theo tên sẵn có ở Anh. Nhưng cũng có những trường hợp khá thú vị. VD như khi chiếm được vùng đất mới. Quận công người Anh tưởng nhớ đến Nữ Hoàng Elizabeth đệ nhất đã hy sinh chuyện chồng con mà đưa nước anh vào kỷ nguyên vàng nên ông đặt tên vùng đất đó là Virginia. Virginia có nghĩa là trinh nữ, ca ngợi nữ hoàng Elizabeth I là thế. Hay như bang có nhiều người da đỏ họ đặt tên là Indiana.













 
Giá phòng ở San Francisco khá cao, cao nhất trong hành trình của chúng tôi. Chúng tôi ở Hostel Orange này cũng khá rộng rãi, gần trung tâm và ăn sáng cũng tạm ổn








Làm thủ tục check in cho tôi là anh chàng gay. À nói đến San Francisco là nói đến thủ phủ của dân gay. Thấy bảo lý do thì có cả từ mấy trăm năm trước. Khi dòng người đi tìm vàng từ bờ đông đổ sang, tình trạng thiếu phụ nữ một cách trầm trọng. Những nguời đi sang toàn dân mặt mũi bặm trợn, cưỡi ngựa đi mấy ngàn cây số, dưới thời tiết khắc nghiệt và nguy hiểm luôn rình rập. Nên phụ nữ chân yếu tay mềm họ khó có thể vượt qua được. Từ tình trạng thiếu phụ nữ này sinh ra các trò nam giả gái, nhất là trong các nhà thổ, giả gái bán dâm... Chưa hết, chính vì tình trạng thiếu phụ nữ, an ninh ngoài vòng pháp luật, nên những ngừoi phụ nữ nào tới được bờ tây này họ cũng phải mạnh mẽ và thường mặc đồ đàn ông. Dẫn đến tình trạng giới tính lệch lạc.

Trải qua các thời kỳ, ngày nay nếu bạn là gay, bạn đến San Francisco bạn sẽ không bị kỳ thị, bạn thoải mái sống với giới tính của mình. Và hàng năm những người gay ở đây tổ chức những Festival cực lớn. Và cũng là cơ hội tìm bạn tình cho những người có giới tính không bình thường này













Phòng ốc cũng ổn nếu so với hostel













 
Ngoài lý do rẻ thì lý do tôi thích nhất khi ở Hostel đó là sinh hoạt cộng đồng. Và sinh hoạt cộng đồng không gì vui hơn trong căn bếp và phòng ăn. Đến đây sau một ngày đi chơi về, bạn có thể chia sẻ cảm nhận về nơi mình tới, hay như recommend cho nhữnng người khác từ khắp nơi trên thế giới. Cùng nhau chia sẻ, xếp hàng nấu ăn. Và nếu như may mắn bạn sẽ học được cách nấu những món ăn của dân tộc khác từ chính những người backpackers như bạn.










Cái thú vị nữa là khi bước chân vào đây ai cũng như ai. Ai cũng phải tự nấu, tự rửa bát đĩa của mình chứ không có ai phục vụ bạn cả. Từ đó dẫn đến ý thức cộng đồng của bạn được nâng cao. Không có chuyện khệnh khạng với tu duy bố có tiền bố thích gì bố làm nấy đang phổ biến trong dân Việt mình, rồi từ đó mỡi dẫn đến những hành động xấu như vụ đánh nhân viên sân bay, hay mới đây nhất là sàm sỡ tiếp viên, hành khách đi máy bay. Nói gì thì nói những hành động đó biểu hiện của sự nhận thức thấp






 
Ở cái bếp này nó có cái máy tự làm bánh các bác ạ. Nói chung là họ chuẩn bị cho hết rồi chỉ cần lấy bột, đổ vào khuôn rồi đợi nướng thôi. Thế nhưng để biết làm thì người nọ cũng phải hướng dẫn người kia. Nó tạo nên sự cởi mở trong giao tiếp, phá băng cảm giác xa lạ ban đầu. Sau khi nhận sự hướng dẫn của 1 bạn người Tàu, em cũng tự tay làm một chiếc bánh. Nói thật với các bác, bốn mươi mấy nồi bánh chưng rồi em mới tự tay làm cho mình chiếc bánh đầu tiên. Tuy nhìn không đẹp lắm nhưng ăn ngon phết các bác ạ

Sau khi làm xong em hướng dẫn một bạn người Ý làm. và khi bạn đó làm xong đem bánh qua bàn ăn khoe em "Oh! Italian style" Nhìn chiếc bánh của bạn đó đẹp hơn của em thật

















 
San Francisco có mật độ dân số khá cao và sống tập trung quanh khu downtown. Nên chuyện đỗ xe ở đây là cực khó. Ngồi ngắm qua cửa kính hostel một lúc mà em thấy mấy chú bị xxx phạt.

Mà cách phạt của xxx Mỹ cũng khác với xxx ta. Thấy đậu quá giờ, chú xxx từ đâu phi đến, chụp cái ảnh rồi ghi tờ giấy phạt cài lên kính xe là xong. Khổ chủ cầm giấy đó đi mà nộp phạt. Nếu không bằng lòng, hoàn toàn có thể khởi kiện cảnh sát ra toà và vẫn có cơ hội thắng kiện. Không như ở VN mình cách đây mấy năm. Thành viên của diễn đàn ô tô to nhất nước, đi kiện xxx quận rồi kết cục là thua lấm lưng, trắng bụng

























Có được chỗ đỗ xe ntn chắc hostel của em ở cũng thần thế lắm











 
Check in khách sạn xong, theo kế hoạch chiều nay cả nhà em sẽ đi ra Fishermans Wharf (Bến ngư phủ) đón hoàng hôn và ăn tối ở đó. Phương tiện đi ra đó chính là cable car.

Em bắt đầu lên cable car từ điểm đầu của nó là bến Union Square. Ở cái điểm này có cái bàn xoay, khi xe đến những người công nhân sẽ dùng sức để xoay toa xe sang line bên kia. Nghe nói trước đây các hành khách cũng có thể giúp người ta xoay toa xe. Nhưng từ khi xảy ra tai nạn nên chính quyền cấm.






































 
Để được trải nghiệm cái cable car này phải bỏ ra số tiền khá chát. 7 USD/ mỗi lần lên xuống. Đầu tiên em nghĩ chắc cái này chỉ phục vụ khách du lịch là chính vì nó "bóp" như thế thì dân ở đây chắc họ chẳng thèm đi. Nhưng em đã nhầm, đây là một trong những phương tiện di chuyển chính của người dân tronng nội thành. Người ta có thể lên xuống ở bất kỳ điểm nào. Và cứ đưa 7 USD cho anh lái tàu là anh ấy bán vé luôn. Không nhất thiết phải mua vé từ Ticket box. À mà em thấy có đám sinh viên nhảy lên không có tiền, nói với anh lái xe là đi nhờ. Cứ tưởng anh này sẽ hằm hằm tống cổ lũ đi ké xuống như mấy anh phụ xe bus ở ta. Nhưng không, anh này còn tươi cười cho họ đi nhờ nữa. Cũng may là ở Mỹ, chứ ở VN mà cứ cho đi nhờ như thế, em chắc chỉ 2-3 hôm cty xe cáp này sẽ phá sản vì chẳng thu được đồng nào











 
Cái xe này nhìn như cái tàu điện ngày xưa của Hanoi, thi thoảng annh lái xe cũng kéo chuông leng keng vui tai phết. Nhìn cả cái xe chẳng thấy cable đâu mà lại gọi là cable car? Bọn Mẽo này lừa chăng? Xin thưa là nó nằm dưới đất các bác ạ? Giữa hai cáo đường ray có một cái khe. Đó chính là cable.

nguyên lý vận hành của cái xe này rất đơn giản. Có hai nhà máy kéo ở hai đầu. Trên cái xe không có động cơ gì hết, chỉ có bộ kẹp và bộ phanh. Muốn đi thì kẹp lấy cable nó kéo đi. Gặp đèn đỏ thì buông ra và phanh lại. Thế mà cũng kéo được cả cái toa xe với mấy chục người đấy các bác ạ










 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,684
Bài viết
1,135,154
Members
192,387
Latest member
kimmochi1997
Back
Top