What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Các loại tên lửa trưng bày trong này









Đây là đầu máy bay không cánh của NASA









Đây là cái kĩnh viễn vọng vũ trụ của NASA, không ngờ nó lớn như thế và chẳng biết là sẽ nhìn được gì qua cái kính này





 
Đây là một workshop (phòng làm việc) trên vệ tinh Skylab. Khi chế tạo, NASA họ làm 2 cái workshop này. Một cái đã phóng lên không gian cùng vệ tinh Skylab, còn một chiếc, sau này họ không dùng đến nên đem cho bảo tàng. Mà vụ rơi vệ tinh Skylab này cũng tốn kém không ít giấy mực. Không như Liên Xô, tất cả thông tin về vụ rơi vệ tinh là tuyệt mật. Nên năm 1978 vệ tinh của Liên Xô rơi vào Canada tạo nên một cơn mưa mảnh kim loại trên bầu trời. Lập tức chính phủ Canada đòi Liên Xô bồi thường, Liên Xô cắn răng rút tiền ra trả mà dân chúng không hề hay biết.
Trái lại với ở Liên Xô, ở Mỹ cái gì cũng phải minh bạch. Khởi đầu là tờ Washington post đưa tin về vụ vệ tinh sắp rơi này. Lập tức cả thế giới nín thở theo dõi. Các kỹ sư của NASA cố gắng lái nó về phía nam của châu Phi và rơi xuống biển tránh thiệt hại. Nhưng thế dek nào nó lại rơi vào Tây Úc và Ấn Độ Dương. Lập tức chính phủ Úc đòi bồi thường để dọn các mảnh vỡ. May mắn là không ai thiệt mạng trong vụ rơi vệ tinh này





Workshop này dành cho ba người làm việc, thử bước vào trong xem nó ra răng





Nói chung là toàn thấy nút bấm mà em không hiểu gì






 
Năm 1965 Alexei Leonov -một phi hành gia Liên Xô là người đầu tiên đi bộ ra ngoài không gian tận 12 phút. Ông buộc người vào tầu vũ trụ bằng một sợi dây cáp. Vụ này suýt thành thảm hoạ vì thiếu chút nữa là ông không thể về tàu. Ở đây họ làm cái hình nộm mô tả Leonov đi bộ ngoài không gian
Cái lạ là mặc dù Hoa Kỳ và Liên xô là hai cường quốc thù địch, đối kháng và chạy đua với nhau ngoài không gian. Nhưng thành tích gì của đối phương họ đều ghi nhận và tôn trọng. Chứ không như ở một số nước "Ghét nhau ghét cả đường đi lối về" cái dek gì của đối phương cũng cho là xấu.






Quần áo của phi hành gia





Cái bảng này nó giải thích cơ thể chúng ta sẽ ra sao khi đi vào không gian. Nói chung là rất nhiều thứ: Mất xương, mất cơ, mất cân nặng, rối loạn chuyển hoá....linh tinh cả



 
Một trong những điều thú vị nhất ở toàn bộ các hệ thống bảo tàng trên nước Mỹ là họ có sự giải thích rất trực quan và rõ ràng. Có những phòng dành cho thiếu nhi với các bảng giải thích rồi thực hành trên những cái máy nhỏ để trẻ em hiểu hơn. Vừa đi bảo tàng vừa học, vừa chơi vừa học là thế. Nên trẻ con của Mỹ khi lớn lên nó có những sự hiểu biết ngoài chuyên ngành họ được đào tạo vì họ có nền tảng tốt hơn. Chứ như trẻ con mình cứ cắm đầu vào học những cái hàn lâm quá. Học xong đại học là bỏ hết chẳng dùng tý nào.
Ngoài nhưunxg phòng dành cho trẻ con ra, ở đây còn những phòng dành cho thanh niên với các trò thử nghiệm không gian như ngồi vào cỗ máy và trải qua cảm giác tàu vũ trụ cất cánh, rồi máy bay xoay ngược....














 
Bước ra ngoài bảo tàng, nhìn xung quanh khu National Mall một mầu xanh mướt. Cũng như ở ta, người dân cũng tận dụng công viên này bán cafe, đồ ăn....và chắc cũng phải làm luật với bọn xxx phường ở đây nó mới để yên cho làm ăn









Nhìn sang bên National Museum of Natural History


 
Đây là toà nhà Arts and Industries Building Dịch tạm là Toà nhà Nghệ thuật và công nghiệp, nghe nó cứ sao sao ấy. Thực chất trước đây nó là toà nhà bảo tàng quốc gia và là toà nhà đầu tiên trong Hệ thống Smithsonian Institution.
Sau này nó được đóng cửa để phục hồi và từ năm 2015 trở lại đây chỉ mở cửa khi có các sự kiện.







 
Viện Smithsonian lấy theo tên của một ông nhà giầu khùng khùng ở Anh vì muốn khai phóng cho dân Mỹ mà vào đầu thế kỷ thứ 19, ông này sau khi chết đi để lại di chúc hơn 100.000 đồng tiền vàng (Tương đương có 9 triệu Mỹ kim ngày nay) cho một đất nước mà ông chưa từng đặt chân tới. Thế mới khùng!
Chính quyền Mỹ lúc giờ nhận được tiền thì quý lắm. Họ lên phương án xây dựng một toà lâu đài "The Castle" và thành lập Viện Smithsonian lấy theo tên ông Smithson. Viện này chuyên nghiên cứu về bảo tàng, khảo cổ.... và hiện nay nó có hệ thống bảo tàng khắp mọi nơi trên nước Mỹ.
Có tiền của ông Smith kia thì phải thành lập Hội đồng quản trị của Viện này để giữ tiền. Và HDQT củaviện này gồm toàn những nhân vật quyền lực nhất nước Mỹ. Ông chủ tịch HDQT là Chánh án toà án tối cao Liên bang, các ông còn lại toàn là phó tổng thống Mỹ, thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ...cả. Tất cả những ông trong HDQT này chẳng có lương mà cũng chẳng có lợi tức, cổ tức gì sất, nếu nghười VN nhìn vào nghĩ mấy ông này cũng khùng khùng giống ông Smithson kia.
HDQT toàn ngừoi như thế, vậy có nghĩa là cái Viện này của nhà nước, mà nhà nước là phải dạy thêm học thêm, hay phải làm kinh tế, phải là những "quả đấm thép" đấm lăn quay cả dân....nhưng viện này không thế mà trái lại vào tất cả các bảo tàng trong hệ thống của nó hoàn toàn free.
Hôm nay em được đi vào thăm bảo tàng mà không mất đồng phí, vé nào. Thôi thì cũng đội ơn ông Smithson lắm lắm. Ước mong ở VN mình có nhiều người khùng khùng như ông cho dân được nhờ. Còn mấy ông "Sáng suốt, sáng ngời đạo đức cách mạng" kia nếu có đem xuất khẩu các ông ấy sang Mỹ được thì tốt :))

Toà The Castle với tượng ông Smithson đứng đằng trước. Toà nhà này là trụ sở của Viện Smithsonian










 
Mỗi người có một style đi khác nhau, có người thích đi dạo phố, rồi ngồi một chỗ nhâm nhi ly beer, ngắm người qua lại. Hay đi trải nghiệm những cảm giác mạnh, những cái mới mẻ, hoặc đơn giản là tìm đến thưởng thức ẩm thực của vùng đất mới.... Chẳng biết mình có quá già không? Nhưng khi đến một vùng đất, em thích đứng trước những địa danh lịch sử, hít một hơi dài, nhắm mắt lại và tưởng tượng những gì đã diễn ra nơi đây trong quá khứ.... Và để có được những thông tin để hiểu về một vùng đất, một nền văn hoá, ngoài những kiến thức đọc được trong sách ra phải vào bảo tàng để kiểm chứng lại, chính vì thế mà đi đến đâu em cũng chỉ nhăm nhe vào bảo tàng. Mà free như ở đây là sướng nhất

Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia




 
Vào tới bảo tàng này đập vào mắt em là con voi đứng ở giữa. Dân Mỹ thì lạ chứ em dân nhiệt đới lạ dek gì con voi. Mục đích của em hôm nay ưu tiên số một là xem viên kim cương Blue Hope. Nên khi làm thủ tục an ninh xong em hỏi luôn anh nhân viên an ninh chỗ bày viên kim cương đó ở đâu. Được anh an ninh chỉ lên tầng 2, em vội vàng phi lên





Viên kim cương này được bày trong phòng riêng và cũng phải xếp hàng vào xem em nó


 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,103
Latest member
789clubvn5com
Back
Top