What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Đến ga San Bruno em xuống, ra bắt xe bus đi về với mục đích trải nghiệm đủ các phương tiện giao thông công cộng của Mỹ













Đi bộ đến bến xe bus, ai ngờ đây chính là khu vực độ xe của San Francisco các bác ạ. Đen cho em là hôm đó đúng ngày lễ, nên đa số cửa hàng đóng cửa























 
Bến chờ xe bus cứ tưởng của Mỹ nó phải hoành tráng như thế nào. Hoá ra chỉ là cái bảng nhỏ xíu gắn lên cột điện các bác à. Tìm mãi mới thấy cái Mỹ thua ta :))











Em đứng chờ xe bus ngay trước cái gara phục hồi xe tai nạn





















 
Xe bus đến, họ bán vé cũng theo lứa tuổi. Cả nhà em có 3 cụ già trên 65 tuổi nên có vé ưu tiên là Senior, con trai em tuổi vị thành niên nên vé là Junior. Mỗi mình em phải mua vé Adult. Nói chung là vé khá rẻ. Nhưng xe bus thì nhìn có vẻ thua cả xe bus Vietnam. Được mỗi cái là họ có những tờ giấy để trên xe bus hướng dẫn khá chi tiết cho khách du lịch. Mà đặc biệt xe bus ở Mỹ không cón phụ xe các bác nhé. Một mình ông lái xe làm hết mọi việc





















 
Thấy đi xe bus khá rẻ và tiện lợi, nên hôm sau cả nhà em quyết định tiếp tục đi. Đích đến đầu tiên của ngày hôm nay là Pier 33, từ đây em sẽ mua vé ra đảo Alcatraz- nhà tù liên bang nổi tiếng nước Mỹ


Bến xe bus này có mái che hẳn hoi



 
Xe bus đến, cả nhà em lên xe. Em tiến lại gần chỗ bác tài mua vé. Nhưng bác tài nói bác không trực tiếp bán vé, phải mua ở ticket office. Mà cái bến em đứng có thấy cái ticket office nào đâu. Hoá ra tuyến xe bus này khác tuyến hôm qua. Loay hoay một hồi em định xuống, bỗng bác tài bảo "Mày có giấy tờ gì không?". May quá, em lấy cái thẻ đi xe bus miễn phí của cụ già ra đưa cho bác tài. Bác tài lật đi lật lại xem một lúc rồi nói "Ok! cả nhà mày có thể đi"

"Oh! My God!" Lại chuyện lạ nữa, hình như chính quyền Hanoi có liên kết với chính quyền San Francisco để cấp phép miễn phí xe bus các bác ạ. Cái thẻ này sang đây không những còn dùng được mà lại 1 kèm 4 nữa. Mà đối tượng ưu tiên lại là Thương binh chống Mỹ. Tài thật! Đúng là ở Mỹ cái gì cũng có thể xảy ra :))



Xe bus









Và chiếc thẻ :))





 
Ở Mỹ khá là an toàn, nhất là so với châu Âu và với cả Vn ta. Nhiều khi em hớ hênh tiền nong, thậm chí để quên cả điện thoại....nhưng rất may là chẳng mất cái gì cả.

Xe bus hôm đấy khá đông, cái túi xanh em đeo là tài chính của cả đoàn. Thế mà trên xe bus quên kéo khoá, để hở miệng ra cũng chẳng mất gì. Mặc dù từ ngoài nhìn vào có thể thấy tiền bên trong.




 
Người âu - Mỹ thường rất thích nắng. Họ thường xuyên ngồi ngoài nắng để sưởi, kể cả mùa hè. Người Việt mình thì ngược lại. Nhưng con người thường có thói quen chạy theo số đông. Thấy mọi người ở đây hay ngồi dưới nắng tự nhiên nhà em ai cũng ngồi dưới nắng :)
Chắc bên đấy họ lạnh mà nhìn quần áo thiếu vải do nghèo nên mới ngồi nắng cho ấm chứ bác. Chứ bên mình ngồi nắng chắc chết quá.
 
Xe bus chạy đến Pier 33 nhà em xuống, vì từ đây có thể bắt tàu đi thăm Alcatraz - Nhà tù nổi tiếng thế giới.

Thực ra cũng khá là lạ, vì nhà tù nào chẳng giống nhà tù nào. Hơn nữa em cứ nghĩ chỉ có những nước bị thực dân xâm chiếm như VN mình mới có các nhà tù để tố cáo tội ác của thực dân Pháp như Hoả Lò, Côn Đảo, Sơn La....rồi tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ như: Phú quốc... chứ. Đây là nhà tù của đế quốc Mỹ, giữa đất Mỹ rồi còn bán vé cho vào xem để tố cáo ai? Tố cáo chính mình à? thế nên em quyết tâm mua vé ra xem tội ác cùa đế quốc Mỹ với chính nhân dân Mỹ nó ra sao.












 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,687
Bài viết
1,135,256
Members
192,409
Latest member
bancadoithuongday
Back
Top