What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Dòng người xếp hàng mua vé ra đảo xem nhà tù khá dài. Sau khoảng 15' xếp hàng, em tới nơi và ngỏ ý muốn mua vé. Em gái tóc vàng xinh như mộng ngồi trong quầy nói ra: "Xin lỗi! Chúng tôi đã bán hết vé cho cả tháng nay rồi. Đây chỉ là đổi vé cho những khách hàng đã đặt mua online thôi."



"Oh my God!" cứ tưởng nhà tù thì đến nơi là mua vé được chứ ai ngờ xem cái nhà tù mà cũng đông thế sao. Xếp hàng ngay sau tôi là gia đình anh chị người Việt đến từ San Jose cũng khá thất vọng.





 
Để cho du khách đỡ thất vọng, họ dựng cái mô hình nhà tù này ở ngoài. Thôi thì không vào được Alcatraz thì em cũng chém về nó một tý với các bác cho vui.

Như em đã nói, đã là nhà tù thì cái nào chẳng giống cái nào, và có dek gì để xem. Alcatraz cũng vậy, thậm chí nơi đây toàn giam giữ lũ đầu trộm đuôi cướp, giết người hàng loạt chứ nào có giam giữ những mầm mống cách mạng, những vị tổng bí thư tương lai của đảng Cộng Hoà hay Dân Chủ gì đâu mà nó nổi tiếng khắp thế giới như thế.

Alcatraz là nhà tù liên bang và được cho là không thể đào thoát. Cho đến khi Frank Lee Morris và hai tù nhân khác vượt ngục. Chuyện cũng chẳng có gì đáng kể. Sang VN mà nhìn, các vị lão thành cách mạng của mình còn vượt ngục Côn đảo kia kìa. Ấy thế nhưng Mỹ nó khác mình là nó có Hollywood các bác ạ. Đang thiếu đề tài khai thác ông đạo diễn mời ngay ngôi sao cao bồi Clint Eastwood đóng vai Frank Lee Morris trong bộ phim Escape from Alcatraz. Mà các bác biết đấy, về trình độ bốc phét thì mấy ông Hollywood là số 1. Thế nên Alcatraz nổi như cồn kể từ đó.

Truyền thuyết về Morris cũng khá nhiều. Người thì nói vài hôm sau nhìn thấy xác hắn và đồng bọn trên vịnh San Francisco, người thì nói hắn đã đi lên phía bắc với vài em gái tóc vàng xinh đẹp. Cá biệt cách đây vài năm, FBI nhận được bức thư của kẻ tự xung là John Anglin (kẻ trốn thoát cũng Morris) nói rằng hắn ta bị ung thư giai đoạn cuối và cần cứu chữa. Nếu chính quyền giúp hắn, hắn sẽ công bố toàn bộ bí mật cuộc vượt ngục... Nhưng ngày nay Alcatraz có còn là nhà tù liên bang nữa đâu mà FBI quan tâm. Cái quan tâm là quần chúng hóng hớt. Thế nên bức thư cuả Anglin gửi nhầm địa chỉ. Nếu hắn gửi cho đạo diễn Hollywood thì chắc chắn tình hình sẽ khác và biết đâu một tên tuổi nào đó sẽ nổi dìm bộ phim của Clint Eastwood xuống biển sâu

Ngày hôm nay, khi các bạn đến bến cảng 33 các bạn sẽ thấy hình nộm nhồi bông, hay quần áo tù mang số hiệu của Frank L. Morris bán khá nhiều. Người Mỹ lại thích những truyền thuyết về anh chàng tù nhân vượt ngục, thế mới suy thoái :))




 
Ấy thế, các bác có thể biết nhiều về bộ phim "Escape from Alcatraz". Nhưng có một bộ phim khác cũng về Alcatraz này hay không kém nói về Người chim các bác ạ.

Đây là câu chuyện có thật kể về một tên tội phạm với án tù chung thân tên là Robert Stroud. Mà tù chung thân là không được thả các bác nhé. Chứ không như mình cứ "thân nhân tốt" "Cải tạo tốt" "Gia đình có công với CM".... là vài năm lại thấy tù nhân ngoài đường.

Robert Stroud bị kết án vì tội giết ngừoi. Ở trong tù chẳng có việc gì làm anh ta nuôi chim. Dần dần Stroud nuôi được khá nhiều chim và chữa được bệnh cho chim. Từ đó Stroud xuất bản cuốn sách Các bệnh về chim và các chữa trị. Cuốn sách này đã làm giật mình giới khoa học nhiều người gọi Stroud là thiên tài. Cùng với việc tiền chảy vào túi Stroud vô cùng nhiều. Chưa hết Stroud muốn sản xuất thuốc chữa bệnh cho chim. Hắn phối hợp cùng một người phụ nữ xinh đẹp tên là Jones để làm thuốc. Dần dần đôi trai "tài" gái sắc này yêu nhau và kết hôn với nhau.

Stroud nuôi quá nhiều chim, việc này nó làm ảnh hưởng đến nhà tù. Giám đốc nhà tù cấm Stroud nuôi chim. Lập tức Stroud gửi đơn kiện và hắn huy động được hơn 50.000 chữ ký gửi đến tổng thống Herbert Hoover đòi quyền nuôi chim trong tù. Và thật lạ là hắn thắng, nhà tù giờ đây không những phải cho Stroud nuôi chim mà phải còn cấp riêng cho hắn một phòng làm labo nghiên cứu về chim....



Nếu bác nào quan tâm đến bộ phim này hãy tìm với tiêu đề "Birdman of Alcatraz"











 
Last edited:
Thôi thì vào Alcatraz không được thì em mua cái vé xe bus đi cititour các bác ạ. Giá vé cũng không rẻ (245 USD/5 người) Thế mà cũng đông khách phết. Không hiểu sao khi Hanoi bán cái vé này giá khoảng 12USD thì không có ai đi các bác nhỉ?

Mua vé xong, anh bán vé bảo mày cứ ra kia đứng chờ. Sẽ có xe đến đón. Bố khỉ có khi em bị lừa các bác ạ. Đưa tiền cho một thằng da đen rồi nso đưa cho tờ giấy bảo receipt của mày đây. Lúc sau ngó thấy có mấy người nữa mua vé em mới yên tâm



 
Em đang đứng chờ xe bus thì xịch một cái, xe police đỗ trước mặt. Bỏ mẹ, mình có làm gì sai không nhỉ? có cầm tờ giấy tuyên truyền gì của bọn Mỹ Tân hay không? Có vô ý cầm nhầm cái gì không? Có đ ái bậy không? có vỗ mông em Mỹ nào không?..... Nói chung là hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu em khi thấy cảnh sát.

Cửa mở hai anh cảnh sát đi xuống. Em nói thật với các bác lúc này thời tiết chỉ khoảng 22 độ, gió thổi khá mạnh và lạnh nhưng mồ hôi em chảy ròng ròng trên trán. Thôi xong cmnr, cảnh sát đến là mình tiêu đời rồi. Cứ tưởng rằng đi thăm nhà tù bây giờ lại đi tù sao????? Đầu óc toàn nghĩ tiêu cực trong khi mình chẳng làm gì sai, vi phạm luật pháp nước Mỹ cả các bác ạ. Cái tâm lý của dân VN mình khi cứ gặp cảnh sát cứ vãi lái cả ra quần không hiểu tại sao??





 
Hai anh CS đi xuống, nhưng các anh đó đi qua mặt em, vòng ra đằng sau thu một cái ghế của một chú ngồi bán hàng rong thì phải. Ô hay, quá ra CS Mỹ cũng giống CS mình các bác ạ. Cũng thu đồ bán hàng rong. Thấy hay hay em giơ cái máy điện thoại lên chụp. Lập tức anh CS còn lại đi tới.

Thôi lại ngu cmnr. Tự nhiên chụp ảnh thế này khi chưa xin phép, rồi CS họ đến họ lằng nhằng rồi biết đâu lại xảy ra vụ lấy mặt đập vào giầy của CS như VN mình thì nhục lắm. Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào



 
Anh cảnh sát khi thấy em chụp ảnh, đi tới chỗ em và anh hỏi: "Mày có muốn chụp ảnh với bọn tao không? Vì tao thấy mày chụp ảnh CS"

"Oh my God!" hoá ra là thế, thế mà em cứ nghĩ lung tung. Hoá ra ngoài việc giữu trật tự, một nhiệm vụ quan trọng nữa của các anh CS San Francisco là chụp ảnh với du khách các bác ạ. Mà chẳng riêng gì San Francisco, em đi khá nhiều từ châu Âu tới châu Mỹ các anh CS khi thấy mình chụp ảnh họ bao giờ cũng tươi cười giơ tay chào. Chỉ có mấy nước như Nga, TQ.... là bộ mặt CS không được thân thiện lắm thôi

Selfie cùng anh CS tấm ảnh này. Về ai cũng nói nhìn giống nhau như hai anh em



 
Ở San Francisco có cho thuê cái xe như thế này. Ban đầu em định thuê, nhưng nhìn lại cả đoàn mỗi em có bằng lái. Xe thì 2 chỗ trong khi đoàn có tới 5 người nên thôi










 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,426
Bài viết
1,175,810
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top