Do mê truyện kiếm hiệp (Việt Nam lẫn Tàu), và lịch sử từ nhỏ nên lúc nào tôi cũng ghét tụi Tàu vì tụi nó cứ ăn hiếp mình hoài. Vậy mà tôi lại rất mê phim Tàu, gái Tàu, lịch sử của Tàu, và gần đây nhất là đi du lịch lang thang sang Tàu mới khổ chứ. Đúng là love hate relationship mà.
Tháng 3 vừa rồi tôi có ý định đi Nhật chơi, loay hoay làm sao lại đi xin visa đi Tàu nên quay qua đi tới Bắc Kinh. Tìm hiểu 1 hồi thì những nơi tôi muốn tới là Vạn Lý Trường Thành, chùa treo và hang đá Yungang ở Đại Đồng, thành cổ Bình Dao, và lên Hoa Sơn luận kiếm.
Vừa tới phi trường Bắc Kinh là tôi đi ngay tới trạm Beijing West để đi Đại Đồng
Bản đồ tàu điện ngầm của Bắc Kinh. Do tôi không có bản đồ giấy nên dùng điện thoại chụp lại để coi cho dễ. Điện thoại thời này quá ư là tiện lợi.
Trạm xe Beijing West. Đây là lần thứ hai tôi đi Trung Quốc và ấn tượng vẫn vậy. Người vẫn đông, khi đi thì mắt cứ láo liên (không như người máy Nhật Bổn hay những nước có phương tiện di chuyển chính là tàu điện khác cứ cắm đầu mà đi), mì tôm, bắp luộc, khạc nhổ khắp nơi vẫn rất là thịnh hành đối với người TQ.
Vé xe lửa của TQ. Tôi mù và điếc tiếng Tàu nên nhìn vào thì chỉ đoán là vé này là ở toa 12 và giường số 1, còn tầng nào thì tôi chịu. Thời gian còn nhiều nên tôi đi lang thang trong ga mua đồ ăn, mì tô và bắp luộc là 2 món chính của tôi khi đi TQ hehe. Đi ngang 2 cô mặc đồng phục nhìn khá trẻ nên tôi ghé tới hỏi (bằng ngôn ngữ quốc tế Ăng Lê) coi vé này nằm ở đâu thì biết được là tầng trên cùng. 1 cô giải thích xong thì cô kia giơ ngón tay cái lên cười và khen "mày ngon thiệt" trông rất dễ thương (chữ viết trong ngoặc kép là tôi đoán mò thôi)
Tháng 3 vừa rồi tôi có ý định đi Nhật chơi, loay hoay làm sao lại đi xin visa đi Tàu nên quay qua đi tới Bắc Kinh. Tìm hiểu 1 hồi thì những nơi tôi muốn tới là Vạn Lý Trường Thành, chùa treo và hang đá Yungang ở Đại Đồng, thành cổ Bình Dao, và lên Hoa Sơn luận kiếm.
Vừa tới phi trường Bắc Kinh là tôi đi ngay tới trạm Beijing West để đi Đại Đồng
Bản đồ tàu điện ngầm của Bắc Kinh. Do tôi không có bản đồ giấy nên dùng điện thoại chụp lại để coi cho dễ. Điện thoại thời này quá ư là tiện lợi.
Trạm xe Beijing West. Đây là lần thứ hai tôi đi Trung Quốc và ấn tượng vẫn vậy. Người vẫn đông, khi đi thì mắt cứ láo liên (không như người máy Nhật Bổn hay những nước có phương tiện di chuyển chính là tàu điện khác cứ cắm đầu mà đi), mì tôm, bắp luộc, khạc nhổ khắp nơi vẫn rất là thịnh hành đối với người TQ.
Vé xe lửa của TQ. Tôi mù và điếc tiếng Tàu nên nhìn vào thì chỉ đoán là vé này là ở toa 12 và giường số 1, còn tầng nào thì tôi chịu. Thời gian còn nhiều nên tôi đi lang thang trong ga mua đồ ăn, mì tô và bắp luộc là 2 món chính của tôi khi đi TQ hehe. Đi ngang 2 cô mặc đồng phục nhìn khá trẻ nên tôi ghé tới hỏi (bằng ngôn ngữ quốc tế Ăng Lê) coi vé này nằm ở đâu thì biết được là tầng trên cùng. 1 cô giải thích xong thì cô kia giơ ngón tay cái lên cười và khen "mày ngon thiệt" trông rất dễ thương (chữ viết trong ngoặc kép là tôi đoán mò thôi)