Chuyến Tàu Bắc Bình
Lần 2 (lần đầu lỡ tay đóng mất, bực cái mình!)
Sáng hôm sau mọi người lục đục dậy khi trời còn tối (khoảng 5h) để lên đỉnh coi mặt trời mọc. Tôi cũng dậy nhưng là để đi xuống núi. Tôi đoán cái cảnh đó cũng tựa như lúc ở Hoàng Sơn, đông nghẹt người lố nhố bu lại coi lòng đỏ trứng gà, tôi thà đi kiếm trái trứng ốp la ăn cho khỏe.
Xuống tới ga xe lửa thì mặt trời đã lên tới đây. Ga này khác và xa hơn ga tôi đi từ Bình Dao tới. Ở đây có tàu cao tốc -> vé đắt hơn -> sạch sẽ và lịch sự hơn
Vào tới quầy mua vé thì cũng như nhiều lần khác, người bán vé có vẻ như không hiểu ý tôi muốn cái gì. Tôi đang chuẩn bị quơ tay múa chân giải thích thì 1 ông cụ sau lưng tôi điềm tỉnh hỏi "cậu muốn đi đâu?". Kết quả là cụ này sẽ đi cùng chuyến với tôi nhưng dừng lại ở Chèng Châu (Trịnh Châu), còn tôi thì thẳng về Bắc Kinh.
Cụ này đã 81 tuổi nhưng rất khí thế. Ngày trước đó cũng như tôi lội bộ lên núi và nếu kịp thời gian thì đã lội xuống luôn thay vì đu dây xuống. Lúc đó tôi tự hỏi không biết khi mình 81 có còn khỏe như vậy không. Từ Hoa Sơn đi Trịnh Châu bằng tàu cao tốc khoảng 1 tiếng nên chúng tôi nói khá nhiều chuyện.
Cụ là người "Tàu" đúng nghĩa luôn vì đã vượt biên qua Mã Lai từ thời 1940s. Theo lời cụ kể thì khoảng thời gian đó người TQ di cư ra nước ngoài rất nhiều vì không thích chính quyền cộng sản. Tôi không hiểu tại sao (Bác và Đảng tốt thế cơ mà!) nhưng cũng không thắc mắc ra miệng. Qua tới Mã Lai thì lại kể về quá trình của trường học bằng tiếng Tàu thay đổi và được hợp thức hóa ra sao.
Đại khái sau bao nhiêu năm ở Mã Lai thì bây giờ cụ đang là 1 người đi du lịch bụi chuyên nghiệp. Kì này thì đi lang thang ở TQ 3 tháng. Đã từng đi qua nhiều nước Đông Nam Á (vì tương đối rẻ) kể cả Việt Nam. Ông nhận xét là đồ ăn Việt giống đồ Mã Lai, tôi thì cứ nghĩ thức ăn Việt và Thái có nhiều nét giống hơn. Chẳng biết đúng sai ra sao, thôi thì hạ hồi phân giải. Lúc này thì tôi lại tự hỏi không biết khi tôi 81 tôi có còn hứng thú đi du lịch như cụ này không? Sưu tập trà ngon là thú vui của cụ. Cụ khoe nguyên cái giỏ đựng đầy trà được mua trong chuyến đi này. Tôi thì trong tay lúc nào cũng cầm bình thủy trà tôi mang theo mở ra uống liên tục vậy mà ông cụ không hề mời tôi được 1 miếng :T. Cụ và tôi có chung 1 điểm là đi tới đâu tính tới đó chứ không chuẩn bị trước nhiều. Chẳng hạn như cụ không định đi tàu cao tốc (tốn tiền) nhưng hết vé thấp tốc nên đành ngồi phét lác với tôi vậy, hehe. Cụ thì dư thời gian nên không vội, tôi thì ít thời gian và rồi cũng không gấp. Kết quả chung là những chuyến đi thong thả và không hối tiếc.
Sau khi cụ xuống tàu ở Trịnh Châu thì tôi quay về đúng ghế của mình để ngồi. Lúc đầu ghế tôi có người ngồi rồi nên sẵn đó tôi qua ngối với cụ. Tôi có cái tật mà đàn ông nào cũng có, đó là thoáng thấy cô nào đi ngang là phải dòm lên 1 cái. Hình như cái này là bẩm sinh. Khi khách Trịnh Châu lục đục đi lên thì tôi thấy 1 em ăn mặc lịch sự đi tới và thẳng 1 mạch qua khỏi hàng ghế của tôi. Khi tàu sắp chạy tôi chuẩn bị nhắm mắt dưỡng sức thì em lại lù lù tới ngồi cạnh tôi. Nếu 2 em ở Hoa Sơn là em Minh và Chỉ Nhược thì em này phải là em Long (Tiểu Long Nữ) vì dáng em thon cao, da thì trắng mịn, nét mặt thanh tú và khi nói chuyện thì lại rất điềm đạm. Theo báo chí bây giờ thì chắc có thể dùng từ hot girl để hình dung em, vì em ăn mặc nhìn rất nóng, trùm kín cả người chỉ lộ cái mặt và 2 bàn tay.
Câu chuyện chúng tôi bắt đầu khi tôi thấy trên tay em có quyển sách tiếng Anh, tựa đề gần như là "mỗi ngày 1 câu" hay gì đó, cái loại lời hay ý đẹp đó mà.
Chen vào tấm hình tôi chỉnh ở Hoa Sơn cho bạn bớt chán
Tôi thì cứ ngạc nhiên khi em nói tiếng Anh cứ như là tôi đang nói tiếng Việt vậy. Còn em thì thích thú với chuyện tôi biết đến truyện Kim Dung và Cổ Long. Chẳng là vì tôi có kể cho em nghe chuyện ở Hoa Sơn tôi gặp 2 em Ỷ Thiên và Đồ Long và có nhắc tới Ting Ruung (Kim Dung). Từ Trịnh Châu tới Bắc Kinh hình như khoảng 3 tiếng. Thế là tôi luôn miệng nhấp trà vì nói chuyện với em suốt 3 tiếng khô cả họng.
Em học cùng trường với Ỷ Thiên & Đồ Long ở Trùng Khánh. Em đến Bắc Kinh để phỏng vấn đi du học ở Anh với ngành phiên dịch. Hèn chi nói tiếng Anh như sấm, và đương nhiên là ăn mặc lịch sự. Thể lệ phỏng vấn là em phải dịch 1 bài tiếng Tàu qua tiếng Anh, và ngược lại. Sau đó đương nhiên là hàn huyên với người phỏng vấn. Chắc để học tốt ngành này thì phải đọc sách báo nhiều nên tôi thấy em nói chuyện khá thú vị.
- Tôi kể em Minh khoe Trùng Khánh con gái đẹp thì em giải thích con gái miền Nam có tiếng là đẹp vì khí hậu miền Nam khá tốt so với sự khắc nghiệt của miền Bắc. Thay vào đó là con trai miền Bắc có tiếng là phong sương đàn ông hơn. Lúc đó tôi nghĩ so với khí hậu TQ thì khí hậu VN mình ôn hòa từ Nam ra Bắc, hèn chi dân mình đẹp đều, hehe.
- Em cũng thấy đọc truyện Kim Dung hay hơn là coi phim. Tôi thì ngạc nhiên vì em mới 23 (tôi đoán vì em cũng mới ra đại học năm ngoái) mà cũng thích đọc Kim Dung và là con gái, cái này chắc hiếm.
- Tôi thắc mắc cách viết Peking, Beijing thì em giải thích là chắc đổi thành Beijing cho người nước ngoài dễ đọc chứ cách phát âm không đổi. Tôi về tìm hiểu thêm thì đúng là chỉ cách phiên âm thay đổi, theo Bính Âm hiện nay thì là Beijing, cũng như Nanking và Nanjing. Còn với tên Bắc Bình (Beiping?) thì là tên vào thời điểm nơi đó không là kinh đô của TQ.
Chúng tôi huyên thuyên từ kinh tế, học vấn, gia đình, thể thao, con người cho tới chính trị, đại khái là chuyện gì cũng đem ra bàn. Càng nói thì tôi càng thấy em còn trẻ nhưng rất chững chạc và có suy nghĩ. Nếu tôi còn trẻ chắc sẽ gù em cho tới được mới thôi, hehe. Và vì không trẻ nên khi xuống tàu, chúng tôi dẫn nhau đi kiếm nhà băng để tôi đổi tiền rồi sau đó ghé vào 1 quán cơm Đài Loan vừa ăn vừa nghỉ trong khi em đợi tới giờ đi phỏng vấn. Tôi thì chẳng có kế hoạch gì nhất định. Khi chia tay em tôi miệng thì nói là sẽ ghé Thiên An Môn tham quan chút rồi về hostel, nhưng chân thì về thẳng hostel nằm ngủ 1 giấc cho tới tối.
Hostel tôi nằm trong 1 con hẻm (Tàu gọi là Hutong) không qua sâu. Ngủ dậy thì trời đã tối, tôi đi ra ngoài coi thì chẳng thấy gì hay ho nên quay vào trong ngồi.
tôi ngồi đây check email này kia. Free wifi mà.
Đang ngồi thì có 1 em gái tới ngồi ghế trước mặt, thỉnh thoảng lại cố tình tìm ánh mắt của tôi để chào. Tôi thì cứ thấy gái là nhìn 1 cách tự nhiên rồi chứ không cố tình. Coi email tích tắc là xong, vì có email gì đâu, hehe, tôi lôi tô mì cuối cùng ra để ăn. Và chuyện gì phải đến cũng đã đến.
Em nhìn tôi thỏ thẻ hỏi
- Anh đói lắm hả?
Tôi cười và nói
- Ừ
- Ăn mì không tốt đâu, em có lime milk, để em đi lấy mời anh nha.
Lúc đó tôi nghe lime thành lamb nên nghĩ là sữa cừu, chứ làm gì có sữa chanh. Về tới nhà tôi mới nghệch ra ý em lime milk là sữa chua (tôi thường gọi là da ua)
- Thôi cám ơn em, anh ăn mì được rồi
Mặc cho tôi chối từ, em vẫn đứng dậy đi lên phòng lấy lime milk. Tôi thì cũng đứng dậy đi hỏi nước sôi ở đâu. Trong khi tôi đang đợi nước sôi thì em đi xuống và ân cần chạy tới giúp tôi đi lấy thêm nước đổ vào bình. Lúc này tôi cảm thấy quái lạ sao em này tận tình thế mà còn cứ nhất định mời mình uống cái sữa gì đó. Tôi có từng đọc qua mấy bài báo lan truyền trên mạng kể về 1 số anh ra đường đi theo gái rồi bị bỏ thuốc mê để lấy thận lấy gan gì đó. Mà chuyện lấy gan lấy thận xảy ra ở Tàu nhiều mới ghê chứ. Kịch tính trong người nổi lên và tôi tự đùa với mình là mất lòng thì chịu chứ không đụng đến đồ ăn của em này
. Thế là tôi thì ăn mì, em thì ngồi hút sữa và chuyện trò rôm rả. Tiếng Anh của em bập bõm nên tôi cũng không nói gì nhiều. Biết được sáng mai tôi đi Vạn Lý Trường Thành nên em có ý định đi chung. Kết quả là chúng tôi hẹn nhau sáng hôm sau đi chuyến tàu thứ 2 (tôi muốn đi chuyến sớm nhất nhưng em muốn ngủ thêm nên thế) tới khúc Bát Đạt Lĩnh (Badaling) của VLTT. Lúc này thì có 1 em trai làm việc ở hostel đem đàn guitar ra hát. Lúc đó chỉ nghĩ ra được đúng 2 bài nhạc tàu (By My Side, và Tong Hua) nên tôi yêu cầu được nghe 2 bài đó. Anh chàng baidu (search engine made in china) lời nhạc + hợp âm để đàn hát 2 bài đó khá hay.
Ngày hôm sau đi với em tôi phát hiện ra em đi du lịch bụi hơn tôi nhiều, tôi so với em thì du lịch quá xa xỉ.
Nguyên ngày này tôi không chụp hình gì nhiều nên bỏ lên mấy tấm tôi chỉnh màu cho đậm đà tí. Hình không mang tính trung thực như cảnh thật khi tôi nhìn. Kì sau khi viết về chuyến đi VLTT tôi sẽ bỏ hình nhìn giống ở ngoài hơn.