Dear lephuong18121: chắc chuyện chiatay ở đây là về tình yêu rồi. Như câu thơ đó: cố nhớ để mà quên. Đừng tìm cách xóa bỏ hay phủ nhận những kỉ niệm hoặc hình ảnh hiện hữu bạn ạ. Bởi càng như thế, bạn chỉ càng đau khổ và thêm nuối tiếc thôi.
SẼ...
Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên
Cứ coi người như người dưng qua ngõ
Cứ thản nhiên như chưa từng gặp gỡ
Mà sao dạ vẫn không yên?
Minh sẽ quên . Ừ thì mình sẽ quên
Mảnh trăng mỏng chao nghiêng trời cuối hạ
Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
Mình sẽ thả bay đi...
Nhủ quên rồi còn lưu luyến làm chi
Chiều qua cả chiều nay người không tới
Người có lẽ không biết mình đã đợi
Cũng như mình chẳng tin minh đã buồn.
Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
Sẽ chẳng băn khoăn và chẳng thèm giận dỗi
Sẽ chẳng nhớ nhung cũng chẳng thèm chờ đợi
Đã nhủ rồi , mình sẽ bắt đầu quên...
Có thể là day dứt, ân hận,...mặc dù bạn (hay cả người ấy) không làm gì sai. Muốn khóc thì cứ khóc, muốn kêu cứ kêu, muốn gào cứ gào, không nên kìm nén cảm xúc của mình. Nhưng đừng đi quá xa lý trí nhé. Vì yêu quá, và lúc mất đi thì dễ mù quáng.
Có thể thất vọng, nhưng đừng bao giờ tuyệt vọng. Bởi là duyên, thì không hẹn cũng sẽ đến. Niềm đau có thể trở thành vết sẹo, nhưng đừng khiến tâm hồn mình trở nên chai sạn, mà hãy để nó trở thành thứ trang sức cho những gì ngọt ngào trong quá khứ. (đến giờ vẫn ngưỡng mộ những người như bạn, dù đau khổ, nhưng được nếm trải mùi vị tình yêu)
Chúc bạn sớm ca lời "và con tim đã vui trở lại"