Tình yêu qua đi, điều còn lại trong ta là nỗi nhớ. Nhớ để nâng niu tâm hồn, để nhận ra rằng khi tình yêu không còn là điểm tựa thì ở bên nhau đâu còn là bình yên. Vậy phải biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành. Đâu còn là trẻ thơ để mà bi lụy và cố chấp.
Ngày mai dù là mưa giông hay nắng ấm thì cũng luôn là một ngày mới. Gom những mảnh vỡ hôm nay để thấy ta trưởng thành hơn ngày mai. Ta không khóc không phải bởi ta không đau đớn. Có nỗi đau nào mà không được xoa dịu theo thời gian?
Sau khi người ấy ra đi tôi vẫn sống như mình đã từng là thế. Một mình đi lại con đường mà đã từng đi cùng người ấy, một mình ôm nối đau với những ký ức ngọt ngào để rồi một mình bước qua sự mất mát, đối diện với cuộc sống thực tại, không né tránh. Tôi chưa bao giờ tuyệt vọng dù đã từng bị thất vọng, chưa bao giờ mất niềm tin dù đã từng bị niềm tin làm đau đớn. Bởi tôi tin hạnh phúc luôn ở phía trước với những ai chân thành. Bằng sự nỗ lực của bản thân, thời gian sẽ giúp tôi tìm lại được nụ cười mà tôi vô tình bỏ quên.