susu
Phượt tiên
Tôi đứng thu ticket từ mọi người tới nhận quà cứu trợ nên không trò chuyện được cùng ai(ngoài cụ Chitto!).
Nhưng có lẽ tôi có nhiều hơn thời gian so với các bạn để quan sát xung quanh, quan sát tất cả những người dân tập trung quanh chúng tôi chờ đợi !
Lúc ở trên xe phân công nhiệm vụ với nhau, tất cả chúng tôi đều nghĩ : phải tới chiều mới xong việc. Và đã có dự định ngủ lại nhà nghỉ ở ngã ba Châu, cách Phúc Đồng gần 30km rồi!
Khác với những gì tôi tưởng tượng và đọc từ báo chí. Nhìn những ngấn nước trên khắp những mảng xanh màu cỏ cây, chúng tôi rùng mình khi hiểu rằng : ngay cả con đường xe đang chạy - đường mòn Hồ Chí Minh - cũng ngập sâu cả m dưới nước.
CVN, Black - 2 người còn lại của đoàn tiền trạm liên tục chỉ cho chúng tôi thấy những căn nhà gỗ-lá xiêu vẹo trống hoác bên đường.
1 bên xóm làng tan hoang vắng vẻ, 1 bên cánh đồng trơ trọi những đất bùn còn ướt nhoét sau cơn nước lớn!
Tôi và June cứ quay sang hỏi nhau : sao cánh đồng mênh mông thế mà nước ngập được 5,6m nhỉ ? Nước ở đâu ra ??
Dãy Trường Sơn ở cách đó chỉ chừng 3km. Với lượng mưa 700-800mm, cơn lụt khủng khiếp có thể được lí giải dễ dàng (dù vẫn ngoài sức chúng tôi tưởng tượng)!
Nhưng có 1 điều Black nói : Báo chí hóa ra lá cải hết, thật chẳng đáng tin chút nào mà chỉ gây ra sự tiêu cực về lòng tin.
Phải đến tận nơi thế này mới thấy và hiểu hết được hoàn cảnh của bà con.
Anh CVN và Black còn nói nhiều nữa, về những cán bộ xã đã hết lòng nhiệt tình giúp đỡ đoàn tiền trạm về thông tin.
Về cuộc sống của bà con hiện tại, 1 cuộc sống chẳng thế khó khăn hơn bởi vốn dĩ đã quá nghèo. Trận lụt khủng khiếp là thế - nhưng nào có gì nhiều đâu để mất.
Và có vẻ như miền Trung đã quá quen rồi chăng!
Báo chí viết ở đâu đó những cán bộ xã ăn chặn đồ cứu trợ của dân. Ở đâu đó nước lụt để lại những dòng nước đen đặc ô nhiễm, những người dân phải ăn mì tôm sống…
Thật may, những gì chúng tôi thấy đều ngược lại !
Tôi sẽ không kể nữa về suốt quá trình chúng tôi trao quà tới tận tay bà con.
Tôi muốn nói về lòng tin giữa những con người !
Thông tin nhiễu loạn làm chúng ta lo ngại.
Những người trong đoàn cứu trợ chúng tôi từ lúc offline bàn kế hoạch tới lúc di chuyển đều khá căng thẳng bởi những suy nghĩ có chiều hướng tiêu cực cần phải tính đến cho chuyến đi. (c)
Nhưng từ chuyến đi này, chúng tôi hiểu đâu đó 1 chiếc gai cào thành vết xước lên tấm lòng của cả nước với miền Trung – không có nghĩa bông hoa hồng của tình thân ái đồng bào bớt đi vẻ đẹp. :L
Các bạn – nhiều nhiều thành viên của diễn đàn đã tin tưởng và đáp lời kêu gọi của chúng tôi.
Chúng tôi – 1 nhóm nhỏ đại diện cho 4rum đã tin tưởng vào sự công tâm của Chính quyền sở tại. Và đã được giúp đỡ hết sức nhiệt tình cùng sự phấn khởi của bà con.
Từ trước lúc khởi hành, tới khi kết thúc chuyến đi. Chúng tôi luôn nhận được sự động viên từ các thành viên khắp nơi, những lời chúc và dặn dò hết sức cảm động.
Qua những bức ảnh, các bạn sẽ thấy niêm vui trên từng nét mặt : của bà con và của cả chúng tôi – những người nhận lấy trách nhiệm chuyển trao tấm lòng của mọi người tới miền Trung ruột thịt !
Chúng tôi đã luôn nói với nhau về sự xúc động của mình trước những con số ủng hộ thay đổi từng ngày.
Chúng tôi đã luôn thấy trách nhiệm của mình với lòng tin các bạn đặt vào Diễn đàn.
Chúng tôi đã làm.
Và giờ đây, tại topic này. Chúng tôi nói rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ các bạn giao phó với tinh thần và trách nhiệm cao nhất của mỗi cá nhân tham gia.
Xin được gửi lời cảm ơn tới những tấm lòng!
Sự gắn kết mà chúng ta đã có sẽ là nền tảng vững chắc cho nhiều hơn nữa sự phát triển của Diễn đàn !
Cảm ơn tất cả mọi người !!
Nhưng có lẽ tôi có nhiều hơn thời gian so với các bạn để quan sát xung quanh, quan sát tất cả những người dân tập trung quanh chúng tôi chờ đợi !
Lúc ở trên xe phân công nhiệm vụ với nhau, tất cả chúng tôi đều nghĩ : phải tới chiều mới xong việc. Và đã có dự định ngủ lại nhà nghỉ ở ngã ba Châu, cách Phúc Đồng gần 30km rồi!
Khác với những gì tôi tưởng tượng và đọc từ báo chí. Nhìn những ngấn nước trên khắp những mảng xanh màu cỏ cây, chúng tôi rùng mình khi hiểu rằng : ngay cả con đường xe đang chạy - đường mòn Hồ Chí Minh - cũng ngập sâu cả m dưới nước.
CVN, Black - 2 người còn lại của đoàn tiền trạm liên tục chỉ cho chúng tôi thấy những căn nhà gỗ-lá xiêu vẹo trống hoác bên đường.
1 bên xóm làng tan hoang vắng vẻ, 1 bên cánh đồng trơ trọi những đất bùn còn ướt nhoét sau cơn nước lớn!
Tôi và June cứ quay sang hỏi nhau : sao cánh đồng mênh mông thế mà nước ngập được 5,6m nhỉ ? Nước ở đâu ra ??
Dãy Trường Sơn ở cách đó chỉ chừng 3km. Với lượng mưa 700-800mm, cơn lụt khủng khiếp có thể được lí giải dễ dàng (dù vẫn ngoài sức chúng tôi tưởng tượng)!
Nhưng có 1 điều Black nói : Báo chí hóa ra lá cải hết, thật chẳng đáng tin chút nào mà chỉ gây ra sự tiêu cực về lòng tin.
Phải đến tận nơi thế này mới thấy và hiểu hết được hoàn cảnh của bà con.
Anh CVN và Black còn nói nhiều nữa, về những cán bộ xã đã hết lòng nhiệt tình giúp đỡ đoàn tiền trạm về thông tin.
Về cuộc sống của bà con hiện tại, 1 cuộc sống chẳng thế khó khăn hơn bởi vốn dĩ đã quá nghèo. Trận lụt khủng khiếp là thế - nhưng nào có gì nhiều đâu để mất.
Và có vẻ như miền Trung đã quá quen rồi chăng!
Báo chí viết ở đâu đó những cán bộ xã ăn chặn đồ cứu trợ của dân. Ở đâu đó nước lụt để lại những dòng nước đen đặc ô nhiễm, những người dân phải ăn mì tôm sống…
Thật may, những gì chúng tôi thấy đều ngược lại !
Tôi sẽ không kể nữa về suốt quá trình chúng tôi trao quà tới tận tay bà con.
Tôi muốn nói về lòng tin giữa những con người !
Thông tin nhiễu loạn làm chúng ta lo ngại.
Những người trong đoàn cứu trợ chúng tôi từ lúc offline bàn kế hoạch tới lúc di chuyển đều khá căng thẳng bởi những suy nghĩ có chiều hướng tiêu cực cần phải tính đến cho chuyến đi. (c)
Nhưng từ chuyến đi này, chúng tôi hiểu đâu đó 1 chiếc gai cào thành vết xước lên tấm lòng của cả nước với miền Trung – không có nghĩa bông hoa hồng của tình thân ái đồng bào bớt đi vẻ đẹp. :L
Các bạn – nhiều nhiều thành viên của diễn đàn đã tin tưởng và đáp lời kêu gọi của chúng tôi.
Chúng tôi – 1 nhóm nhỏ đại diện cho 4rum đã tin tưởng vào sự công tâm của Chính quyền sở tại. Và đã được giúp đỡ hết sức nhiệt tình cùng sự phấn khởi của bà con.
Từ trước lúc khởi hành, tới khi kết thúc chuyến đi. Chúng tôi luôn nhận được sự động viên từ các thành viên khắp nơi, những lời chúc và dặn dò hết sức cảm động.
Qua những bức ảnh, các bạn sẽ thấy niêm vui trên từng nét mặt : của bà con và của cả chúng tôi – những người nhận lấy trách nhiệm chuyển trao tấm lòng của mọi người tới miền Trung ruột thịt !
Chúng tôi đã luôn nói với nhau về sự xúc động của mình trước những con số ủng hộ thay đổi từng ngày.
Chúng tôi đã luôn thấy trách nhiệm của mình với lòng tin các bạn đặt vào Diễn đàn.
Chúng tôi đã làm.
Và giờ đây, tại topic này. Chúng tôi nói rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ các bạn giao phó với tinh thần và trách nhiệm cao nhất của mỗi cá nhân tham gia.
Xin được gửi lời cảm ơn tới những tấm lòng!
Sự gắn kết mà chúng ta đã có sẽ là nền tảng vững chắc cho nhiều hơn nữa sự phát triển của Diễn đàn !
Cảm ơn tất cả mọi người !!
Last edited: