What's new

[Chia sẻ] Been In Maldives

Cái hồi xưa, cái hồi lâu lắm rồi, mình thích núi, thích chàng Tây Bắc, vật - vã. Vẫn từ cái hồi xưa, mình thích biển, thích các bãi biển trên đảo hoang.. Cái hồi xưa ấy mình đếch có xiền, năm học đại học, con bạn thân khoe nó được đi Cửa Lò, Sầm Sơn..mình nuốt nước bọt, rồi sau này nó được đi Pattaya tận Thái Lan với bố mẹ..nghĩ đến nước miếng nhều nhễu cứ thò ra thụt vào..

Chàng Tây Bắc an ni wei thì cũng gần ngay đây, từ hồi đại học mình đã vài phen hăm hở khám phá chàng. Chẹp, dù gì cũng rẻ, với lại cứ nghỉ hè về theo papa đi làm công tác dân vận trong cộng đồng có tập quán du canh du cư..Thế là cũng lọ mọ đây đây đó đó, cũng một thời đắm đuối với chàng đến nỗi cũng bỏ phố theo chàng lên non sống dăm ba năm... Nhưng rồi, cái trò đời vẫn thế, ăn cái gì lâu cũng chán, yêu cái gì nhiều lắm rồi đến lúc cũng thấy nhạt, chàng.. âu cũng chỉ là giai rừng, ở với chàng mãi có lúc cũng ngột ngạt, lại liu diu mơ màng về những bãi biển xa vắng…lại đau đáu xuống biển.

Thế rồi mình lại xuống biển :D :D, lại bị choáng ngợp như hồi đầu say chàng Tây Bắc, mà có lẽ còn say sưa đắm đuối hơn vì mình ..quyết không xơi thịt thú rừng nhưng hải sản thì thích mê tơi… Say sưa ngụp lặn với giai biển thế nào thì nhà ta biết cả rồi nhưng phải nói rõ thêm là từ hồi xuống biển mình đâm thích những hòn đảo, thích cuộc sống trên đảo. Mà đúng là cũng có duyên với đảo và cả giai đảo nữa ;), không biết là do đâu… Nghĩ đi nghĩ lại cái duyên này có lẽ vì 1 lần tình cờ biết được ở một bãi biển nọ, trên 1 hòn đảo xinh đẹp xa xôi kia có rất nhiều giai đeo ống quả bầu hú hét nhảy múa…Lần nào khăn gói ra đảo mình cũng mơ..cũng mơ…

Đi đảo nhiều rồi mới thấy cuộc sống đảo hiền hoà, con người hiếu khách, dễ mến. Văn hoá đảo thường có những nét đặc trưng riêng, quy tụ những đặc điểm khác biệt, đấy là chưa kể những bãi biển trên đảo hoang vắng, có mỗi mình làm.. thần làm tiên. Lấy làm lạ, lên lên rừng cũng đến ngày thấy oải, còn đi đảo mãi chả chán. Thế là mình quyết, cứ đảo mà đi.

Loanh quanh mấy đảo trong nước cũng bắt đầu vãn vãn, mình nghĩ đến các đảo nước bạn, cung dăm 3 lần đánh đu theo..phượt bà bà ( hay còn gọi là Mẫu Nghi) đi đảo này đảo nọ. giờ lại tiện có giai nhà bao ;), mình quyết định thing bịc ( think big), ấy là nhờ có Mẫu Nghi động viên mình "nhà Ong phải biết thing bịc, thing bịc lên..". Mình đã ghi lòng tạc dạ lời của bạn.

Mình nghĩ đến đi Man Đi Vơ chỉ tại cái screen server, đẹp! đẹp ối giời ơi, đẹp mê tơi rụng rốn, thỉnh thoảng nhìn mình ngồi đờ trước màn hình nhìn từng slide hiện ra..hiện ra lại chẹp chẹp cho nước miếng nó không rớt ra ngoài, giai thấy cám cảnh, thế là giai mềm lòng…

Lần đầu lên mạng sợt Man Đi Vơ xem có bạn phượt nào nhà ta đã tới đó chưa để xin tí kinh nghiệm. Mình thấy hoang mang vì hầu như chả có thông tin gì ngoài mấy cái hiệp định kí kết ngoại giao giữa 2 nhà nướcViệt Nam và Man Đi Vơ. Còn lại rặt những thông tin có những cái tít nghe giật mình, đại loại như " Chém VỢ vì không cho MANg điện thoại ĐI bán" rồi "chồng ĐI mát xa khi VỢ MANg thai", hay "giết VỢ dã MAN rồi bỏ ĐI ăn cưới", rồi "nói VỢ không thoả MÃN nên ĐI hoang là nguỵ biện"…

Thế nhưng, mình vẫn quyết đi Maldives cho dù đến giờ mình vẫn chưa biết Sầm Sơn, Cửa Lò :D
 
Chị ơi, nhà í toàn đi đạp vịt Thủ Lệ với trecking núi Nùng thôi!

@ Cô Tỉ: ảnh zai không đeo ống thì đương nhiên là cũng không mặc quần nhá ;). Không trưng ảnh lên là hôm nào về kéo cả bầy đến xem người thật việc thật đấy (wait)



Thích thì cho xem hẳn giai chuẩn bị đeo ống nhá! ;)

picture.php
 
Chị Ong ơi, trước khi đi mình có nên viết di chúc lại không chị? vì em nghĩ 4 phía là Đại dương mênh mông, và đang nằm hưởng thụ thì lỡ may gặp Sóng thần thì :help luôn.

Vậy chị cho em hỏi ở đó họ đối phó Sóng biển như thế nào vậy chị ??
 
Cám ơn chị Ong nhá.
Ít ra em hình dung được là phải làm gì. ...

Còn nhiều ảnh nữa không chị, đợi ảnh của chị nhiều nhiều nữa nhé
 
Đã ra đến đây sao lại còn phải lo cách âm nữa, bạn chauha ;)

Tớ là tớ học theo kiểu think bịc gì đó, tới luôn, xuống biển, bờ cát, tùm lum tá lả luôn, he he



Cho mình dón dén hỏi bạn Ong :
Cái khu nhà nghỉ này : về mặt tạo hình thì rất okie, ko có gì phải bàn. Thế nhưng về vụ xử lý độ ồn thì sao nhỉ, liệu có thiết kế đặc biệt gì ko:)
 
Đã ra đến đây sao lại còn phải lo cách âm nữa, bạn chauha ;)

Tớ là tớ học theo kiểu think bịc gì đó, tới luôn, xuống biển, bờ cát, tùm lum tá lả luôn, he he

Anh đi ôtô với xe máy đã bao giờ anh bị cát nó rơi vào buồng đốt chưa ạ ??:shrug::shrug::help
 
Sợ rằng chỗ này không có những quán hải sản ngon rẻ như việt nam. Nếu là em, em chọn quán view đẹp ngồi ăn mấy miếng, uống mấy miếng, Ùm một cái xuống nước.

Tiếp theo: ăn mấy miếng, uống mấy miếng, Ù ùm một cái xuống nước.

Tiếp theo: như trên cho đến hết bình minh rồi lại đến hoàng hôn

Ngoài ra sẽ lặn biển, ngắm san hô, đi chụp ảnh, các trò chơi địa phương nhưng mỗi thứ không quá 1 lần. Chỉ có khoản ăn với ngắm kia thì là liên tiếp được 3 ngày :).


Đề nghị các bác recommnent những action theo sở thích nhé.
 
Thiên đường gọi tên

Câu chuyện và những hình ảnh về Maldives sẽ là hoàn hảo và trọn vẹn cho đến ngày thứ 4 trên đảo tôi bất ngờ bắt gặp một dòng chữ Việt Nam viết nghệch ngoạc trên 1 tấm bạt. Trước đó, lúc tán gẫu với anh bồi bàn, anh ta tỏ ý ngạc nhiên vì trên đảo chưa bao giờ từng có khách Việt.Vậy ra chúng tôi là người đầu tiên đặt chân tới đây.Tôi chỉ thoáng nghĩ có thể họ nhập hàng từ VN mới có dòng chữ đó. Tuy nhiên, trong đầu tôi vẫn có chút nghi hoặc nên tôi đã đi ngó đi nghiêng để xác minh sự thật, tìm hiểu xem nguồn cơn dòng chữ đó ở đâu ra.

Chuyện là

Người Man Đi Vơ được nhà nước bao cấp, bảo hộ nên c/s họ khá an nhàn. Nói cho đúng ra là họ lười! họ chỉ chọn những việc nhẹ nhàng dễ kiếm tiền để mưu sinh. Còn lại những nghề nặng nhọc như thợ xây thợ hồ, làm trong nhà máy thuỷ sản, tất tần tật họ đều thuê công nhân nước ngoài.

Và rồi, thật bất ngờ tôi đã gặp những người anh em Việt Nam đi xuất khẩu lao động sang chốn này trên chính hòn đảo tôi đang ở.

Cậu em đầu tiên tôi gặp tên là Tiến, người Hà Tĩnh. Lúc đó cậu đang trong xưởng cưa, mặt mũi bịt kín nhưng tôi nhìn thấy cậu ta đội 1 cái mũ cối nên nhận ra ngay. Sau một hồi tay bắt mặt mừng, Tiến dắt tôi tới chỗ làm việc của mấy anh em, chuyện trò hỉ hả. Tôi hỏi thăm quê quán các anh em, công việc của họ.. Có 2 anh lớn nhất quê Quảng Bình, 2 em người Hà Tỉnh, còn lại 1 cậu em người Hà Nam, 1 người Bắc Giang. Được biết trên đảo có 28 công nhân nước ngoài, trong đó có 6 anh em người Việt đang làm hợp đồng xây nhà chòi trên nước cho đảo từ hơn 6 tháng nay. Tôi cứ tiếc hùi hụi vì mình ở trên đảo gần 4 ngày mà đến hôm nay mới gặp. Một anh tên Hùng nói như vậy cũng là phải thôi vì quản lý người ta có quy định anh em công nhân không được qua lại những nơi dành cho khách. Những tưởng làm việc ở một nơi đẹp như thiên đường thế này các anh em hẳn là thích thú, nhưng mà tôi ngộ nhận, câu chuyện tôi ghi lại dưới đây khiến tôi không khỏi ngậm ngùi cho những thân phận xa xứ.
 
Last edited:
Cậu em người Hà Tĩnh chậm rãi kể, ngày trước khi mới sang tới Man Đi Vơ, nhóm chúng em có 16 người, cũng háo hức lắm vì nghe nói Man Đi Vơ đẹp, khí hậu lại tốt nữa nên nghĩ mình cũng may mắn được kí hợp đồng làm việc ở đây. Ngay tối đầu tiên khi tới Male, đại diện bên này đưa chúng em đến 1 khu nhà, nói thật với chị là có nằm ác mộng cũng không hình dung ra nó kinh khủng đến thế. Ở đó đã có gần 50 con người, các quốc tịch khác nhau, Ấn Độ Bangladesh, Srilanka, Indonesia, Pakistan và người Việt. Thêm chúng em nữa là gần 70 con người.

Cậu em người Hà Tĩnh

picture.php


Gần 70 con người mà chỉ có 1 cái gọi tạm là nhà khoảng chừng 30m2 chứ thực ra là mấy tấm tôn ghép ghá vào mấy bức tường. Bên trong quây ra từng ngăn là chỗ của từng nhóm người mỗi nước, chỉ đủ để đồ chứ chả ngủ nghê gì trong đấy được. Đi vào vệ sinh thì xếp cả hàng dài. Hỏi người đại diện họ cũng chỉ cho biết họ chưa tìm được nhà khác nên ở tạm vài hôm. Nhưng hỏi ra có mấy người Băng La ở đây đến mấy tháng trời đợi việc rồi. Đã nóng bức chật trội lại thêm phần hôi hám, rận rệp. gần 70 con người mà có duy nhất 1 cái chỗ để đi vệ sinh, nước ngọt thì tiết kiệm từng tí, còn tắm rửa thì xuống biển.



Đêm đầu tiên tới 'thiên đường" chúng em đã phải theo mấy anh đi trước trèo lên mái tôn ngủ. Được cái buổi tối ở đây rất mát nhưng ngủ cũng không yên thân vì mấy người dân địa phương họ có vẻ ghét dân lao động bọn em, họ mắng chửi ầm ỹ rồi còn lấy đá ném bọn em, k cho ngủ. Dù gì thì bọn em cứ kệ chứ không ngủ mái tôn thì ngủ ở đâu. Còn lại những người nước khác tự lo mà xoay sở lấy chỗ ngủ nhưng đa phần là ra công viên.

Sau này hỏi chuyện ra chúng em mới biết nhà nước Man Đi Vơ chỉ kí với nhà nước VN cho 300 lao động sang đây nhưng các công ty tuyển lao động đi Man Đi Vơ ( chủ yếu qua Công Ty như Phú Thọ, Cienco 1, Công Ty Tấn Đạt…) có lúc cao điểm tới cả 1000 người. Sang đây rồi mới biết mình bị lừa, công việc không có, chỗ ở không có, tiền thì mỗi người đi đóng cho công ty 3000 đô. Bọn em thuộc diện còn may mắn vì có việc làm. Lương trung bình được trả là 250 đô/tháng, nhưng họ trả bằng tiền Ruffiya nên khi đổi ra chỉ được 220 đô. Mất 3000 đô để sang được tới đây, tính ra nếu làm trong 15 tháng liên tục mới đủ tiền bù lại chỗ 3000 đô đó nhưng như bọn em đến tháng thứ 16 là hết việc làm, coi như huề vì k bỏ ra được đồng nào. Đấy là còn may vì còn kiếm được để bù vào cái khoản 3000 đó.

Đa số các anh sang đây rồi mới biết mình không có việc làm, không có tiền để ăn, không có chỗ để ở, cũng không có tiền để về. Các anh ý cứ sống vật vờ ở công viên, tội lắm! Em nói thật, đến chó cũng không khổ bằng. Không có tiền để ăn nên cuối ngày mấy anh phải đến chợ cá xin cá ôi cá thối của người ta vứt đi để ăn. Chị biết ở đây nước ngọt hiếm là thế, xin người ta được 1 ngụm nước mà uống cũng nhục lắm. Có anh ở đến 3 tháng trong tình trạng đói khổ như thế mới có người bên Thương Binh Xã Hội sang giải quyết cho về. Coi như trắng tay. Những người ở lại cũng chả sướng gì. Như bọn em ban đầu nó đưa đến 1 hòn đảo rất xa, tên là Vilingi cách thủ đô hơn 1 tiếng bay, đến đó cũng để cũng xây khách sạn. Mà ở đây chị biết là nó hay xây mấy cái chòi dưới nước. Hồi đầu bọn em chưa quen mà đêm nào cũng bị đánh thức dậy lúc 11, 12h đêm để đi làm. Lúc đó thuỷ triều xuống, tất cả công nhân phải xuống nước để chôn cọc, với múc đất múc cát. Đêm nào xong việc cũng phải 3 h sáng. Ngày có việc của ngày, đêm có việc của đêm. Đã vậy ăn uống thì kham khổ, nhóm công nhân đến từ nhiều nước khác nhau nhưng ăn uống thì tất cả ăn cơm kiểu Ấn Độ hết. Hồi đầu ăn cơm có thức ăn của họ chưa quen nên bỏ bữa hoặc ăn ít nhưng có đợt bọn em cả tuần ăn cơm bốc với canh cà rốt, ngoài ra chả còn cái gì, dảo thì xa thủ đô nên lương thực có lúc phập phù. Điều kiện làm việc vất vả, khắc nghiệt, đã có những người không chịu nổi. Tháng trước có 1 anh Việt Nam xây cảng ở bên đảo Huhule bị đột tử trong lúc anh ý đang ở trên công trường…

Bọn em về đảo này là còn may vì đảo gần Ma lê nên có đồ ăn khá hơn 1 chút nhưng ở đây đông quá, có hôm phải tranh nhau với người ta mới đủ cơm mà ăn. Cách đây 2 tuần có 1 anh VN bị đuổi việc vì xích mích đánh nhau với 1 người Indo lúc chia phần ăn. 1 tuần họ cho ăn bọn em hoa quả 1 lần vào ngày thứ 6, thứ 6 là ngày lễ của họ. Vả lại gần thủ đô nên thỉnh thoảng được nghỉ anh em lại kéo nhau về Ma Lê gặp gỡ đồng hương nên cũng đỡ buồn. Còn vất vả thì ở đâu cũng như nhau…

Buổi tối đến thăm nơi anh em ở

picture.php


Bữa cơm tối

picture.php


Công nhân nước khác trong bữa tối

picture.php


Vẻ lam lũ trên gương mặt anh cả của đoàn

picture.php


Ban ngày có lúc bắt gặp các anh đang chuyển giàn giáo như thế này

picture.php


picture.php
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,067
Members
192,337
Latest member
xjjrc
Back
Top