What's new

Bị cấm bay từ Malay qua Sin- Hành trình 10 ngày đáng nhớ

Đã 7 tháng trôi qua kể từ chuyến đi ấy nhưng tôi vẫn thường xuyên theo dõi Phượt và thấy rằng thông tin không bao giờ là thừa nên cũng hí hoáy gõ lại ít kỉ niệm hi vọng nó có ích với anh chị em nhà Phượt. Toàn bộ bài viết là những cảm xúc và kinh nghiệm cá nhân của tôi nên nếu nó không đồng điệu với suy nghĩ, kinh nghiệm của ai đó, hi vọng mọi người thông cảm và bỏ qua nhé:D

Phần 1:: Gà mờ bị lạc ở Malay

Tết âm lịch 2012 tôi có đến 10 ngày nghỉ phép và tất nhiên là không thể ở nhà rồi. Nhưng đi đâu, đi đâu đây? Myanmar và Tibet luôn luôn ám ảnh tôi nhưng vé máy bay để đi Myanmar thì làm tôi khủng hoảng( cả đi và về đã 14 triệu VND). Quay qua tìm cơ hội khác để biệt xứ ngày tết thì nó đến. Chả là hôm trước, lang thang tám với bà chị trên Face về việc có nên đi Malay hay không vì Air Asia mới mở đường bay giá rẻ từ Đà Nẵng đi Kualar Lumpur( Thoạt đầu, tôi chỉ nói cho vui vậy thôi vì Malay và Sin là những quốc gia hiện đại và đắt đỏ vốn không phải sở thích của tôi), hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ U.N- con bạn tôi hay được xếp ngồi chung khi thi học kỳ hồi cấp 1 vì có trùng tên:
-” Ê mi, qua Malay thì ở chỗ ta nè, tết ni ta không về”.
Oh, con nhỏ này tôi chỉ mới gặp lại nhờ add facebook cách đây 3-4 tháng và biết sơ sơ là nó đang làm việc ở Malay. Tuyệt rồi, qua đó có bạn, vậy thì book vé đi Malay thui( 3,100,000VND cả đi và về, và nên book online skybus chỉ 8RM vì ở ngoài mua lẻ thì 1 chiều đã là 9RM). Thế là 2 đứa tối nào cũng bàn bạc, U.N còn giúp tôi book vé máy bay cho 2 đứa đi Sin vào tối 21/1/2012. Mặc dù nhỏ bạn đã đề nghị đi bus nhưng tôi vốn máu cảnh nằm bụi ở sân bay Changi như dân phượt thường làm, vậy là khăng khăng đòi đi máy bay( vé máy bay 69RM: 1 tiếng, vé bus tới 50RM rùi: đi 5 tiếng)-chọn máy bay cũng đáng mà.

-20/1/2012( thứ sáu), hớn hở tha hành lý nặng 7 kg( theo qui định của Air Asia) ra sân bay Đà Nẵng với sự hộ tống của mẹ và em tôi. Thấy mẹ lo ghê lắm nhưng tôi thì rất khoái vì thấy mình chững chạc hẵng ra, hơn nữa ỷ qua bên kia có bạn nên honk vấn đề gì. Qua cửa kiểm tra hành lý không được mang chất lỏng nên nước uống sẽ bị tịch thu hết.Vào trong sân bay mới của Đà Nẵng ngồi chờ, giá nước suối chai nửa lít là 30,000VND( bik cách chặt chém nhỉ), quyết định nhịn và để dành sang uống nước Malay.haha=))

10 giờ 30 lên máy bay thì 13 giờ 30 đến KL( giờ Malay sớm hơn Việt Nam 1 tiếng), túm lại là bay mất 2 tiếng. Sân bay LCCT( Low Cost Terminal) rộng lớn ,đông đúc. Việc đầu tiên là phải đổi RM để mua sim và gọi cho U.N rùi mò về chỗ con nhỏ và đi tung tăng, viễn cảnh quá hấp dẫn. Sau khi đã đổi 50USD sang RM( 1USD=2,84RM) mà sau này mới biết bị hớ vì tỷ giá tại các quầy đổi tiền khi ra khỏi hẳn khu hải quan tốt hơn nhiều, tôi mon men lại chỗ quầy bán Sim của Tune Talk- thằng này được Air Asia quảng cáo dữ lắm nè- và Digi, cuối cùng tôi quyết định chọn Digi( 18,5RM với 3,5 RM tiền sim và 15 RM balance cho phép gọi) vì Tune Talk chỉ có gói 30RM trở lên( ở có 10 ngày mà mua sim đó thì hơi phí).
Lật quyển sổ bảo bối gồm tất cả điện thoại và địa chỉ liên lạc ở Malay, Sin ra, tôi gọi cho U.N nhưng lại giọng nam trả lời, sân bay ồn ào nên tôi không nghe rõ lắm và bảo sẽ gọi lại. Lão già sau đó tự động gọi lại cho tôi và hỏi tôi từ đâu đến, tôi bảo từ Việt Nam và đang cần tìm U.N vì tôi sẽ về khách sạn 3K U.N ở. Tôi nghe loáng thoáng lão trả lời U.N bận gì gì đó nên tôi chỉ cố bảo cho lão hiểu là lão hãy chuyển máy cho bạn tôi rồi hẹn lão sẽ gọi lại. Không nói chuyện được với bạn, tôi bắt đầu thấy mệt và cô độc giữa sân bay ngột ngạt, đông đúc và quá lạ lẫm này. Chuyện gì xảy ra nếu tôi không liên lạc được với U.N , mà sao lại là giọng nam trả lời tôi. Tôi tự trấn an rồi leo lên Skybus màu đỏ đã book online để về KL Sentral. Ngồi cạnh tôi là một cô bé người Malay, tôi cố gắng bắt chuyện để tìm kiếm thông tin nhưng những câu trả lời nhận được chỉ là”may be”,haizz. (NO)
Nản, tôi móc điện thoại ra và thấy mấy cuộc gọi nhỡ của số U.N , tôi đã vui mừng nghĩ là U.N liên lạc lại với tôi nhưng không, vẫn giọng lão kia trả lời và trơ trẽn hơn, lão yêu cầu tôi gửi hình và địa chỉ khách sạn cho lão. Tôi tái mặt, thở gấp và hét lên”why?” thì chỉ còn nghe tiếng tit tit bên kia đầu dây. Tôi quay sang cô bé bên cạnh để tìm kiếm sự hỗ trợ, để xác nhận có thể nào đường dây bị lạc tín hiệu không nhưng lại chỉ nghe”may be” một cách hờ hững. Ui chao, một ấn tượng khó chịu về đất nước hồi giáo này bắt đầu định hình trong đầu tôi. Sau 45 phút trên bus( bus ở đây đua tốc độ vì đường xá cực tốt nhưng giờ đó không phải vấn đề tôi quan tâm), tôi tới KL Sentral và say xẩm mặt mày, phần vì bối rối và phần bực mình cô bé khi nãy.X(

Tôi như lọt thỏm giữa KL sentral đông đúc với đủ sắc dân, người choàng khăn đủ màu , người mặc nguyên bộ đồ đen lết đất( A rập), người da đen, người da trắng, nhiều nhất là các tốp Trung Quốc đứng tám với nhau. Tôi cố tìm các bạn choàng khăn đủ màu mà tôi nghĩ là dân Malay để hỏi về khách sạn U.N và số bus U63 mà bạn tôi đã dặn tôi phải đón. Càng hỏi tôi càng hoảng vì không ai biết gì về khách sạn này và cũng không ai trả lời được xe bus U63 tôi đang cần tìm có thể đón ở đâu. Nhìn một hàng dài đang xếp hàng đến quầy vé, tôi cũng xếp và chờ đến lượt để hỏi địa chỉ tôi cần đến, 2 người phòng vé nhìn đường tôi muốn đến là Subang Yaja thì chỉ thẳng qua cổng xe lửa Komutek. Tôi mệt mỏi lắm rồi vì rõ ràng U.N chỉ là phải đi bằng bus U63, giờ đi bằng Komutek là thế nào. Mọi thông tin mà tôi nhận được ở nhà sao lại hoàn toàn sai lệch thế này, còn thêm việc gặp lão già hồi chiều càng khiến tôi lo sốt vó. Giờ mà tôi không tìm được U.N thì chuyến đi Sin coi như bỏ và tôi phải ở lại đất nước cho tôi ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp ngay từ đầu này đến 10 ngày với 100 đô la Sin và 150USD trong người sau khi tôi đã đổi 50USD kia sang RM.:(
 
Bạn này gan thật. Qua Malay mà đem ít tiền vậy thui à? Dân Phượt có khác.
 
Last edited by a moderator:
Công nhận là bạn quá gan dạ vì bạn ra nước ngoài mà không có một sự chuẩn bị gì về thông tin, lại đem quá ít tiền như vậy. Như vậy chỉ cần có bất kỳ sự cố gì, bạn sẽ tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm đấy. Bạn cũng đã đặt niềm tin vào một người quen cũ đã lâu không gặp, chỉ mới nối lại quan hệ gần đây qua FB. Ơn trời, may mà chuyến đi của bạn có thể kết thúc tốt đẹp.

Recomment của mình: Lần khác, bạn không nên đi ra nước ngoài nếu không mang theo được ít nhất 100$/ 1 ngày (loại trừ đi Mỹ, Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc phải cao hơn nhiều) hoặc có thẻ tín dụng có định mức kha khá cầm theo. Bạn nên tưởng tượng ra cảnh tủi nhục khi hết tiền giữa chừng ở nơi đường xa xứ lạ.

Nhân viên an ninh sân bay ở Mã Lai, Sing lúc nào cũng có thể đòi xem tiền, thẻ tín dụng, vé máy bay khứ hồi của bạn nếu họ có thấy lăn tăn gì đó; thế mà 10 ngày đi Mã-Sing bạn chỉ có nhõn bằng ấy tiền, lại không có booking khách sạn, không nắm vững lịch trình đi đâu, làm gì mỗi ngày thì người ta tạm giữ bạn lại hay đòi trục xuất bạn cũng không có gì phải bất bình cả. Bạn cần biết một thực tế là có không ít phụ nữ VN sang mấy xứ đó làm nghề không vốn nên người ta nghi ngờ là chuyện không lạ đâu.

Ngoài ra, bạn cũng nên chăm đọc báo CA TP.HCM, ANTG, Cảnh sát toàn cầu... để biết một người bà con xa, một người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại có thể đem lại cho mình điều gì...

Vận may không theo chúng ta cả đời đâu bạn ạ.
 
@Meo Bay: Thật ra mình đã đọc khá nhiều thông tin nhưng đúng là không có gì có thể đoán trước được và nó làm mỗi chuyến phượt trở nên hấp dẫn hơn. Như bạn biết tài chính luôn là vấn đề đau đầu của dân phượt nhưng việc mình đem ít tiền cũng đúng một phần do mình quá chủ quan. Những lời khuyên chân thành của bạn mình sẽ ghi nhớ cho những chuyến đi tiếp theo. Cảm ơn bạn Mèo Bay rất nhiều^^
 
Phần 2: Làm "cá xếp lớp" trên Komuter và cái cách tôi tìm ra U.N

Tôi xốc balo lên và mò lại cổng Komuter( Komuter là tàu lửa rẻ tiền nhất ở Malay và giống như tàu hỏa ở mình nhưng vé vào hiện đại hơn vì dùng thẻ cà) để hỏi chú gác cổng, chú thấy mặt tôi lơ ngơ láo ngáo thì chỉ sang máy tự động xếp hàng mua vé rồi quay lại ổng bày tiếp. Tôi răm rắp nghe theo và tia trong hàng xem có ai để hỏi được thông tin không. Trước mặt tôi là 1 anh đang đeo headphone, nhìn mặt cũng hiền nên tôi túm lại hỏi ngay và tôi đã không chọn nhầm người.:) Chìa quyển sổ có địa chỉ khách sạn U.N ra, anh Donald lắc đầu nguầy nguậy về cái khách sạn này nhưng lại bảo sẽ về đến trạm Subang Jaya chỗ đường mà tôi muốn đi. Haha, mừng quá nhưng vẫn còn lấn cấn vụ bus U63 thì thế nào, tôi hỏi dò thì anh chỉ ra phía cổng và bảo tôi có thể ra đó đón vì anh cũng không rõ và vé bus sẽ đắt gấp đôi vé komuter. Ặc, giờ mà đi ra cổng ( nói cổng chứ ngó ra tôi chỉ thấy một tường người và cũng chẳng định hình được sẽ đi đâu, thêm ngẫm cảnh bus ở Việt Nam thì tôi lại càng thấy vô vọng), hơn nữa chính dân ở đây còn không biết U63 là bus gì vì ở đây có quá nhiều bus. Quyết định theo Donald tới trạm xe lửa rồi sẽ mò cho ra khách sạn U.N , chỉ cần xác nhận nó có tồn tại hay không rồi mới tính tiếp. Thấy mấy bạn phía trước bỏ tiền vào máy, lấy thẻ, tôi hơi quýnh và đang lóng ngóng định nhờ Donald giúp thì chú bán vé khi nãy đã đứng bên cạnh và hỗ trợ tôi. Chắc chú tia tôi từ nãy giờ vì nhìn con nhỏ lơ ngơ thấy tội- dạ chú thông cảm lần đầu con xài hàng công nghệ-hihi.

Gặp được 2 người tốt tôi bắt đầu đỡ lo hơn và tính tới chuyện sẽ thuê 1 hostel nào đó nếu tôi không thể liên lạc được với U.N . Vì mặc dù 21/1, Dung- bạn chí cốt của tôi sẽ sang nhưng chẳng lẽ tôi ra sân bay kiếm bắt Dung ở lại KL với tôi vì Dung đã có vé máy bay đi Sin, chỉ việc bay sang và lập nhóm với chị Quý và đi chơi bên đó- tôi không muốn như thế mà việc tìm ra Dung ở sân bay LCCT rộng lớn cũng chẳng phải đơn giản. Donald hướng dẫn tôi cà thẻ và đi vào ga Komuter, trước mắt tôi là một dãy người đứng sát đường ray như cảnh dân Nhật chờ tàu điện ngầm mà tôi thường thấy trong phim. Donald đã dặn tôi phải cố gắng đẩy mọi người để chen được lên tàu nhưng tôi có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được là sức ép lại khủng khiếp như vậy, cứ như cảnh chen lấn mua tem phiếu thời bao cấp và 1 anh em đã nhỡ chuyến đầu tiên. Trên loa lại thông báo tàu đến trễ 15 phút và tôi có thời gian nói rõ hơn với Donald về câu chuyện của tôi. Thực sự tôi đang rất muốn hỏi vì sao gã đó lại muốn tôi gửi hình và địa chỉ khách sạn mặc dù trong lòng tôi 80% đã biết gã muốn gì khi hỏi như vậy, tôi chỉ quá sợ và cần người để kể chuyện. Donald tròn mắt khi nghe tôi kể với vẻ hoảng hốt biểu lộ trên mặt và nghe tôi thật thà chỉ qua đây một mình. Mắc cười nhất khi Donald thốt lên” you are very brave”, tôi lại nghĩ “uh, giờ tôi mới thấy tôi gan thật, mà là gan cùng mình vì trước khi đi tôi đã trang bị một mớ kiến thức khủng khiếp về Malay: không được mang balo đằng sau vì bị cướp giật, đi ngoài đường ban đêm phải đi nhóm vì có thể bị bắt cóc,…”. Donald hỏi tôi kế hoạch tiếp theo là gì thì tôi gượng cười và trả lời mặc dù lúc đó theo tôi việc thuê 1 phòng ở hostel và đi lung tung trong 1 thành phố mà tôi không hiểu rõ là quá mạo hiểm. Donald ái ngại nhìn tôi rồi phán 1 câu ” I will help you to find bus or taxi to find U.N- Tao giúp mày tìm bus hoặc taxi để tìm U.N”mà tôi trông mong nãy giờ nhưng thật không dám đề nghị-ya, tôi không thể hi vọng 1 người mới gặp giúp đỡ tôi nhiệt tình. Vui quá nên tôi cảm ơn rối rít nhưng 2 chuyến tàu tiếp theo tôi và Donald lại bị nhỡ vì không thể chen lên nổi.

Ặc, tôi và Donald đã nhỡ 3 chuyến tàu từ 5 giờ 30 đến 7 giờ và bất ngờ hơn Donald bảo tôi hôm nay anh phải có mặt ở sân bay lúc 7 giờ để đón bạn từ Indonesia sang nên mới đi làm về sớm chứ bình thường anh đi làm tới 9 giờ tối mới về( tôi quá may mắn). Nhắm không về kịp, Donald đã nhờ em trai anh ra sân bay đón vì đồng hồ đã chỉ hơn 7 giờ nhưng lại tìm không ra bạn. Haizz, kì quặc quá nhưng đúng là trùng hợp ngẫu nhiên mà chính Donald sau này cũng phải thừa nhận với tôi là” anh lạc mất 1 người bạn nhưng lại có thêm 1 người bạn mới”(beer). Cuối cùng 2 anh em cũng chen lên được chuyến tàu thứ 4 và tôi ù ù cạc cạc không thể nghe rõ là tàu thông báo sẽ dừng ở trạm nào vì tôi quá mệt và không còn phân biệt được tiếng loa tàu và tiếng nói chuyện trên tàu. Tiếng Anh của người Mã cũng không phải dễ nghe khi bị chi phối bởi nhiều thứ như vậy. Chỉ biết tôi và Donald cũng đứng khá lâu( hình như hơn 30 phút) cho đến khi Donald ra dấu cho tôi biết đã gần đến trạm và cả 2 cố len ra đến cửa để xuống ga. Được Donald dặn trước, tôi giữ vé tàu cẩn thận và trả lại cho người soát vé lúc đi ra. Ở Malay, đi Komuter mà không có vé là phạt 30RM luôn.

Ảnh dưới là hình ảnh tàu Komuter tôi lấy trên mạng vì bữa đó không dám lôi máy ảnh ra vì chen chúc giơ hai tay cũng không được chứ nói chi tới chuyện chụp ảnh:(
http://i18.photobucket.com/albums/b149/trantrongluu/EMU_33.jpg

Mưa rơi nhưng tôi vẫn khá vui vì mới quen được 1 người bạn mới nhưng lại bắt đầu lo khi thấy Donald hỏi taxi cho tôi vì anh chọn ngay 1 gã cao to, da nâu, râu quai nón- hình như là người Ấn Độ -và may quá, hắn lắc đầu( ám ảnh về việc có thể bị bắt cóc trên taxi nên tôi mong gặp bác taxi nào trông hiền lành chút xíu). 2 taxi sau đó cũng không ai chịu chở làm tôi chuyển sang ngạc nhiên, hỏi Donald” taxi ở đây giàu lắm ạ?” thì nhận được cái nhún vai” có lẽ 28 tết nên họ lười”. Sau 1 hồi cố gắng thất bại, Donald dắt tôi vào 1 tòa nhà, có 1 quán đèn lồng giải khát của chị chủ to béo tên Jessica. Donald chưa kịp giới thiệu thì Jessica đã nhầm tưởng tôi là Malaysian-Chinese nên hăng hái tuôn một tràng tiếng Trung-haha, mặt tôi giống Trung Quốc vậy ư, thế mà sang Thái lại bị tưởng nhầm là dân Thái, hết bik. Donald gọi cho tôi ly “Mai lu” và được bảo là thức uống phổ biến của dân Malay mà sau này U.N bảo tôi mới bik là Milo của Việt Nam mà con nít hay uống,hehe. Jessica rất tử tế và xởi lởi khi tôi chứng kiến chị chào hỏi tất cả thành viên trong tòa nhà đi qua quán chị mà như chị nói, nó phục vụ hiệu quả cho việc kinh doanh của chị ở đây. Jessica khen người Việt Nam chăm chỉ vì chị cũng có 1 nhân viên part-time job người Việt và cô bé đã về Việt Nam ăn tết. Thử vận hên lần cuối, tôi đưa quyển sổ có địa chỉ khách sạn 3K cho chị xem và lần này tôi đã gặp may khi chị bảo khách sạn này nằm ngay cuối đường, chỉ 15 phút đi bằng taxi. Thế là Jessica và Donald lại liên tục gọi điện cho trung tâm taxi và nhờ họ điều xe đến đón tôi nhưng không có chiếc nào, tôi không có số đi taxi và điên khùng là tôi lại mừng vì điều đó vì tôi chẳng dám leo lên taxi 1 mình vào giờ đó ở 1 đất nước lạ hoắc lạ huơ. Jessica bảo sẽ chở tôi về bằng xe của chị nếu tôi có thể chờ được đến 11 giờ 30 và tất nhiên tôi yêu ý kiến này hơn và vui sướng bảo mọi người đừng gọi taxi nữa.

Donald săm soi quyển sổ của tôi và thấy số điện thoại của khách sạn 3K chình ình trên sổ tôi, được viết liền vào với địa chỉ, mà tôi cứ đinh ninh là mã vùng.:T Ngố quá đi mất, tôi ước có thể đào lỗ chui xuống đất ngay lúc ấy. Donald giúp tôi gọi điện cho khách sạn và nhờ họ xác nhận về sự hiện diện của U.N, nghe lễ tân đọc trọ trẹ tên 1 khách nữ người Việt là N.T.U.N làm tôi suýt rú lên vì mừng. Oh yeah, vậy là tôi sẽ an toàn và có mặt ở Sin tối mai được rồi, quan trọng là tôi đã tìm được bạn, cục đá đè nặng trong lòng tôi chiều giờ đã được giải thoát. Tôi nhờ nối máy lên phòng nhưng khách sạn không thể chuyển máy được nên tôi đọc lại số di động của tôi cho lễ tân ghi và yêu cầu U.N gọi lại. Tôi và Donald tám tới 10 giờ 30 vẫn chẳng thấy dấu hiệu gì từ phía U.N nên tôi cần vào mạng để xem con nhỏ có online không. Nhờ vậy tôi có cơ hội tham quan căn hộ chung cư ở Malay. Đầu tiên để vào được hành lang tầng 1, Donald rút thẻ ra cà vào hệ thống để cửa mở và đến được thang máy. Sau đó lại phải dùng thẻ đó để cà vào bàn phím trên thang máy để vào thang máy và xác nhận tầng mình cần lên. Quá hiện đại và an toàn khi sống trong một chung cư như vậy! Tôi online và thấy U.N đang sáng nick, nhỏ bạn bay vào la lối một trận và hỏi tôi đang ở đâu, số điện thoại tôi cho sao gọi không được. Tôi lò mò cầm cái sim mà tôi mua hồi chiều và tá hỏa vì đã đọc cho ông lễ tân số helpline của mạng Digi, haha, bạn tôi cho tôi số điện thoại sai và giờ tôi cho số sai lại, nhìn Donald bò lăn ra cười mà tôi chỉ muốn chui xuống gầm tủ. Vậy là không còn gì phải lo, tôi chỉ việc chờ chị Jessica xong việc và chở tôi về nữa là hết một ngày. Lúc tôi xuống là 11 giờ 20 và Jessica đang bắt đầu dọn quán, tôi và Donald cũng phụ 1 tay để khiêng bàn ghế và tôi tranh thủ chụp từng góc của quán nước nhỏ xinh, nơi mà tôi đã may mắn gặp được 2 người bạn tốt. 11 giờ 30, tôi leo lên ô tô của Jessica để về khách sạn, tôi không thấy buồn vì đã nghĩ rằng sẽ dễ dàng quay lại khu này để thăm Jessica và Donald lần cuối trước khi tôi trở về Việt Nam nhưng sau này mới biết mọi chuyện không đơn giản. Jessica chở tôi đến tận khách sạn nơi U.N đang ở và vừa đi vừa giải thích thêm về việc khu này không an ninh vì có nhiều dân nhập cư. Đúng là khu này ban đêm không có bóng người vì ở Malay người ta qui hoạch nhà dân không ở sát ngay bên đường mà dân tình hầu hết sống trong các khu chung cư nên đi lơ ngơ ban đêm một mình ở ngoài quả thật không an tâm chút nào. Hèn gì U.N bảo tôi sau 9 giờ là bị cấm cửa tuyệt đối vì những tệ nạn mà người ta không thể tìm ra thủ phạm.

Tới khách sạn, một đám thanh niên đứng lố nhố quanh khách sạn tối đen nên Jessica kiên quyết bắt tôi ngồi trên xe đến khi U.N xuống gặp tôi và dắt lên phòng thì Jessica mới lái xe đi. Trước khi cho xe lao đi, chị còn đưa tấm danh thiếp và dặn dò tôi hãy liên lạc nếu cần hostel hay gặp khó khăn gì khiến tôi cực kỳ xúc động.
 
Last edited:
Ak ak mình chờ bài tiếp theo của bạn. Đọc bài của bạn mới thấy chuyến phượt liều vừa rồi của tụi mình còn may mắn và sung sướng chán, vì mình đã tìm hiểu và có đủ thông tin cần thiết trên Phượt, các anh chị và các bạn đi trước còn chụp cả ảnh bến tàu, cách mua thẻ, vv.. .Tụi mình đi vui vẻ, về an toàn, tuy nhiên cũng hơi ghê ghê khi đi ra đường Kul và buổi tối thật, hic
 
Bạn ơi viết tiếp đi mình đọc bài của bạn tới đâu mình hồi hộp tới đó, bạn đem theo ít tiền vậy, mặc dù gặp ít trở ngại mà vẫn đi tới nơi về tới nhà
mình xin được chúc mừng bạn nhé.
 
Last edited by a moderator:
Haizz, thật là hấp dẫn, mình thích kiểu phiêu lưu như thế này... lúc đó mới khám phá ra bản thân và thế giới xung quanh có rất nhiều điều kỳ diệu...Tiếp đi bạn
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,675
Bài viết
1,171,167
Members
192,350
Latest member
buyhotmail1947
Back
Top