What's new

Bò lên đỉnh Kinabalu

Gái Phượt, thích đi chơi nhưng lười tập thể dục, thường hay thức khuya và dậy...trễ. Một hôm gái lang thang trên mạng, thấy người ta xuất ngoại leo núi, thế là phỡn chí đua đòi. Dùng lời ngon tiếng ngọt, gái dụ dỗ thêm được 2 bạn đồng hành 1 nam, 1 nữ. Tháng 2 năm 2011, cả 3 xuất vé chờ tháng 8 lên đường chinh phục Kinabalu sơn.

Gái thiếu hiểu biết, gái tưởng gái mua vé trước 6 tháng là gái ngon lắm. Ai ngờ, muốn qua sông thì phải lụy đò, muốn leo núi thì phải biết đặt phòng. Chậc, mà lúc ấy gái hỏi thì nó bảo là nó chưa bán phòng. Đành chờ vậy!!!

Ba tháng sau, thông báo có phòng. Giá tương đương 8 triệu/người. Gái xót của, trai xót của, chị cũng xót của. Hay là thôi?

Đầu tháng 6, gái nói chuyện với trai Béo (chắc anh Lâm Béo không vào đây đọc bài đâu nhỉ, :D), trai Béo đã mua được tour, giá tầm hơn 3 triệu. Gái hăm hở hỏi thăm thông tin và chuyển nhượng sang cho trai xử lý. 15.6 gái lại vi vu, gái cũng quên khuấy đi cái vụ án leo trèo này.

Tháng 8, trai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chị cũng đã đặt các khách sạn cần thiết. Chỉ còn...sức người, gái bắt đầu thấy lo lo. Mỗi ngày sau giờ làm chị đều chăm chỉ đi bộ, rồi chị đi leo Bà Đen trước để tập làm quen. Trai thì mỗi chiều gọi đến là bận đi đánh cầu lông... chỉ có gái, gái thích ăn ngon, gái thích ngủ nướng, chiều chiều thì gái đàn đúm tụ tập cafe. Thôi rồi gái ơi!!!
 
Tiếp đi bà con ơi... em nà em đang máu me mấy cái vụ leo trèo này lớm nà... lẹ lên em hóng hớt lấy kinh ... nghiệm hé hé hé .......................
 
Gần 19h, đến KK, hai đứa đứng chờ hành lý, chị bươn chải đi hỏi xe đến cổng công viên. Nghe đồn có xe bus, giá chỉ 15RM, cơ mà 20h là hết xe, chưa kể đi từ sân bay ra bến xe, chưa kể ngồi chờ xe. Sau 1 hồi hỏi hỏi, han han, cả bọn quyết định chơi sang thuê hẳn 1 chiếc taxi. Định ăn tối, về khách sạn nghỉ ngơi mai leo sớm.

Taxi bên này ko phải đứng ngoắc là nó đến. Ba đứa lơ ngơ mãi mà ko xe nào dừng. Sau mới có 1 chú chỉ vào sân bay mua vé, cho biết điểm đến, trả tiền tại quầy, rồi cầm phiếu ra xe là có taxi. Giá là 160RM cho cả chuyến.

Từ sân bay đến cổng công viên mất chừng 2h, đường đèo. Anh tài xế mở cửa xe chất hành lý, thấy đi đến công viên cười cười nói:
- Hôm qua tui mới đến đó đó!!! :)

Anh tài dáng nghệ sĩ, tóc dài buộc đuôi ngựa. Anh tài kể năm ngoái anh tài leo cái núi này rồi. Lần ấy, tất cả tài xế của hãng anh tài cùng nhau leo núi, mất có 1 ngày vừa lên, vừa xuống thôi. Tò mò, hỏi anh leo mất hết nhiêu tiền? Ảnh nói chừng 150RM cho tất cả. Há hốc mồm vì ghen tỵ. :((. Sau, ảnh an ủi, tại ảnh là local. Local thì cái gì cũng rẻ hơn khách du lịch nước ngoài. Huhu.

Xe chạy vèo vèo. Tiếng bánh xe rít trên đường cao tốc. Qua đèo, phát hiện ra điểm hay hay: Mỗi lần có xe ngược chiều là anh tài hạ đèn pha, xe kia cũng vậy. À há, nhờ vậy mà họ không bị chói mắt mỗi khi có xe đối diện. Điều này đơn giản như vậy, mà hình như VN mình các bác tài chưa học được. Hay tại VN đông xe hơn nhỉ?

Lúc trả 160RM cho 1 chặng đường, lầm bầm chê mắc, nên cũng hỏi han này nọ. Sau biết là anh tài chở mình đến đó thì lại phải quay xe ko về, ko có khách. Đáng lẽ tối đó, 19h là ảnh hết ca về nhà, nhưng bỗng dưng mình đến, ảnh phải tiếp tục công việc. Mất 2h đi, 2h về, nghĩa là hôm ấy ảnh phải làm đến 23h khuya. Nghĩ vậy, thấy cái giá ấy cũng xứng đáng, ko mắc chút nào!!!
 
Đâu rồi, tớ đang hóng hớt suốt từ sáng đến giờ. Tiếp đi bạn, cảm ơn bạn đã có những chia sẻ trải nghiệm thú vị về khâu chuẩn bị cho Kinabalu.
 
Xe chạy vèo vèo. Tiếng bánh xe rít trên đường cao tốc. Qua đèo, phát hiện ra điểm hay hay: Mỗi lần có xe ngược chiều là anh tài hạ đèn pha, xe kia cũng vậy. À há, nhờ vậy mà họ không bị chói mắt mỗi khi có xe đối diện. Điều này đơn giản như vậy, mà hình như VN mình các bác tài chưa học được. Hay tại VN đông xe hơn nhỉ?

Tài xế nào cũng biết điều này. Nếu quên, chỉ cần nhá đèn, là xe ngược chiều tự hiểu để bật đèn cos, còn nếu không hạ đèn thì mình pha thẳng vào mặt nó luôn! :d
 
Ngoài đường tối thui, chỉ thấy thấp thoáng ánh đèn, mờ mờ bóng núi. Bụng đói cồn cào, mắt lim dim ngủ. Khoảng 21h thì đến được khách sạn, nó đây:

DSC04732.jpg


Nhận phòng xong vội vã chạy đến nhà hàng gọi đồ ăn vì sợ nó đóng cửa. Nó đóng cửa thì chỉ có nước ăn bánh mì (tự mang theo) vì xung quanh khách sạn là...bốn bề hiu quạnh.

DSC04731.jpg


Tranh thủ lúc chờ đồ ăn sắm sửa ít đồ linh tinh:

DSC04730.jpg


Ở đấy có bán các loại áo quần chống lạnh hoặc leo núi. Giá bán và giá cho thuê...bằng nhau. :D. Ngoài ra còn có 1 số thứ như băng đầu gối, gót chân, đèn pin, gậy chống... giá cả rất hợp lý. Đèn pin chừng 7RM, chỉ khoảng chừng 50K VNĐ. Quần dù leo núi cũng chỉ 20RM, áo lạnh cũng thế.

Ngó qua cái bản đồ chút, bên cạnh bản đồ có cả giờ và giá vé xe bus.

DSC04728-1.jpg


Nhiệt độ ở đây lạnh hơn hẳn KK, cảm giác lúc ấy cứ như đang ngồi ở 1 góc nào đó trên Đà Lạt. Ngồi ăn nghe mấy người bên bàn khác bàn tán xôn xao về cái lạnh kinh khủng trên đỉnh núi, cũng hơi run run... Thôi kệ, nóng cũng leo, lạnh cũng leo, mưa nắng gì cũng leo, đằng nào thì mình cũng đến đây rồi!!!!

Khách sạn dưới chân núi đã đặt trước qua Hostelworld.com hoặc có thể liên hệ trực tiếp với các thông tin như sau:
Email D'villa <[email protected]>
Phone ( 088 889282 )
 
Sáng, tranh thủ dậy sớm ăn sáng, uống trà, ngắm thung lũng.

317404_10150282159274298_533874297_7471053_3285636_n.jpg


Sau đó cái gì gửi lại được thì gửi, còn thì bỏ vào ba lô đi bộ đến trạm đăng ký.

Con đường buổi sáng.

DSC04756.jpg


DSC04771.jpg


Đến nơi:

DSC04770.jpg


DSC04775.jpg


Sau khi làm thủ tục thì họ sẽ giới thiệu hướng dẫn viên, phát cho mỗi bạn 1 tấm thẻ như thế này:

DSC04787.jpg


Trên tấm thẻ sẽ có tên của bạn, mã đoàn, ngày leo... Nhớ phải luôn đeo bên mình vì khi chinh phục đỉnh sẽ qua thêm 1 trạm, trạm này sẽ kiểm soát thẻ của bạn để chứng thực là bạn đã leo đến nơi và thông báo về trạm đăng ký bên dưới để in Certificate cho bạn.

Ngoài ra là thêm 1 gói thức ăn trưa như thế này:

DSC04789.jpg


Khi chuẩn bị leo, do chúng tôi muốn đi đường Mesilau nên phải trả thêm 1 khoản chi phí thuê xe chừng 85 RM nữa để đến điểm xuất phát.
 
Last edited:
Lên xe:

DSC04791.jpg


Hành trình sẽ đi như sau:

Ngày 1: Mesilau - ăn trưa - Laban Rata - ăn tối (đến 7h30 thì ngưng phục vụ) - nghỉ đêm.
Ngày 2: Ăn nhẹ (phục vụ từ 0h - 2h sáng) - Low's peak - Laban Rata - Ăn sáng (6h - 10h) - Timpohon - Ăn trưa (phục vụ đến 5h thì ngưng).

Vì theo những giớ quy định như vậy thì mình chỉ có 2 lựa chọn:

1. Đến kịp và ăn.
2. Đến trễ và ...nhịn.

Nhịn thì không đủ sức leo tiếp vậy nên: Bắt đầu đi để dí...các bữa ăn.

Cung đường thế này:

Malaysia-Sabah-Map03-Mount_Kinabalu.jpg


Xe chở đến cổng Mesilau và bắt đầu leo. Hướng dẫn viên sẽ đi theo người cuối cùng trong đoàn.

DSC04800.jpg


Lúc đầu là sợ lạnh, nên như thế này:

DSC04801.jpg


Đi chừng 15' là mồ hôi đổ ròng ròng... còn như thế này.

304700_10150282149829298_533874297_7470915_11485_n.jpg


Nói chung là cực đó!!! ^^
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,024
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top