What's new

Bò lên đỉnh Kinabalu

Gái Phượt, thích đi chơi nhưng lười tập thể dục, thường hay thức khuya và dậy...trễ. Một hôm gái lang thang trên mạng, thấy người ta xuất ngoại leo núi, thế là phỡn chí đua đòi. Dùng lời ngon tiếng ngọt, gái dụ dỗ thêm được 2 bạn đồng hành 1 nam, 1 nữ. Tháng 2 năm 2011, cả 3 xuất vé chờ tháng 8 lên đường chinh phục Kinabalu sơn.

Gái thiếu hiểu biết, gái tưởng gái mua vé trước 6 tháng là gái ngon lắm. Ai ngờ, muốn qua sông thì phải lụy đò, muốn leo núi thì phải biết đặt phòng. Chậc, mà lúc ấy gái hỏi thì nó bảo là nó chưa bán phòng. Đành chờ vậy!!!

Ba tháng sau, thông báo có phòng. Giá tương đương 8 triệu/người. Gái xót của, trai xót của, chị cũng xót của. Hay là thôi?

Đầu tháng 6, gái nói chuyện với trai Béo (chắc anh Lâm Béo không vào đây đọc bài đâu nhỉ, :D), trai Béo đã mua được tour, giá tầm hơn 3 triệu. Gái hăm hở hỏi thăm thông tin và chuyển nhượng sang cho trai xử lý. 15.6 gái lại vi vu, gái cũng quên khuấy đi cái vụ án leo trèo này.

Tháng 8, trai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chị cũng đã đặt các khách sạn cần thiết. Chỉ còn...sức người, gái bắt đầu thấy lo lo. Mỗi ngày sau giờ làm chị đều chăm chỉ đi bộ, rồi chị đi leo Bà Đen trước để tập làm quen. Trai thì mỗi chiều gọi đến là bận đi đánh cầu lông... chỉ có gái, gái thích ăn ngon, gái thích ngủ nướng, chiều chiều thì gái đàn đúm tụ tập cafe. Thôi rồi gái ơi!!!
 
Nhóm mình chuyển lịch từ tháng 3 sang tháng 6 đi. Mình có một điều băn khoăn nhất là: nên đi giày leo núi hay giày Cụ Hồ? Ngoài ra cái lạnh mà bạn nói làm mình rất hãi đấy. Hix. Mình vốn sợ lạnh mà. Có lạnh hơn Fan nhiều ko bạn?
 
Lúc leo lên khúc dốc đứng, gái mơ màng vấp 1 cái, rễ cây vướng ống quần kéo rách 1 mảng. Trai đứng cười khoái chí rồi quay qua "khoe" với chị. Ngó muốn đập 1 phát chết ngay!!! >.<

Đi qua được khoảng này 1 lúc, liếc đồng hồ thấy đã 6h chiều. Trời bỗng kéo mây mù mịt, và những giọt mưa đầu tiên đã lất phất rơi. Trai đã bỏ đi trước. Chị thì ở phía sau. Gái muốn mếu.

Gái không sợ mưa, gái sợ lạnh. Gái đói bụng. Gái muốn ăn, muốn uống, muốn về nhà ngủ trên cái giường ấm của mình. Phía trước là mây, đến sau 7h là nhịn đói. Cái lạnh bắt đầu nhấm nháp da thịt. Khuya nay lại leo tiếp từ 2h sáng, chắc là cũng chẳng ngủ được đâu.

Anh porter nói với gái là ảnh có thể cầm hộ ba lô từ giữa chặng đường, nhưng gái chảnh, gái nói gái có thể tự làm được. Đến lúc này thì gái hết dám chảnh, gái quăng vội ba lô nhờ ảnh cầm rồi ba chân, bốn cẳng chạy theo trai. Không phải vì trai hấp dẫn, chỉ là vì gái sợ trễ giờ ăn. Đối với gái, đồ ăn là quan trọng nhất.

May quá, vừa chạy xíu đã thấy thấp thoáng mái nhà. Kia, Laban Rata đã trước mắt.

(Ảnh: Laban Rata)

Gái đẩy cửa bước vào, trong nhà ấm áp, mùi đồ ăn thơm phức. Người leo núi đứng khắp nơi với vẻ mặt thảnh thơi và phơn phơ. >.< Ui chu choa, sao họ đến sớm dữ.

Trai giữ sẵn 1 bàn, nhe răng cười và giơ tay vẫy. Gái chả thèm nói lời nào, đi thẳng đến bàn phục vụ đồ ăn (ăn buffet), lấy chén, đĩa. tự múc cho mình 1 bát súp nóng. Được rồi, được rồi, chả ai thèm dành đồ ăn của gái đâu mà!!!

Gái đang xì xụp ăn thì chị đến. 3 chị em tranh thủ ăn trước khi người ta dọn. Canh súp ngon tuyệt!!! Người ta nấu bằng cái melon gì đó lạ hoắc, trước giờ gái cũng chưa ăn, hỏi cũng chả ai biết. Kệ, chả quan tâm, ngon là cứ ăn thôi!!!! Gái cũng chả thiết gì món khác, ăn 1 lèo 2 - 3 chén súp, uống vài ly trà nóng là lại phởn phơ yêu đời. Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt.

7h, nhà hàng dọn dẹp. 3 chị em đi nhận phòng, phòng là 1 cái dorm, 5 giường tầng, ở chừng chục người. Gái thay đồ, trời lạnh buốt như nước đá, đố mà dám tắm. Trai bảo, trai đi đánh răng mà bật máu. Ờ, lạnh đến mức run lập cập rồi này!!!

Đi ngủ. Đố mà ngủ được!!!

Cái lạnh len cả qua lớp chăn dầy, len qua tất, nắm lấy bàn tay cọ cọ. Cơ thể chìm trong cái chăn lạnh. Lò xo giường tầng kẽo kẹt mỗi khi trở mình. Tiếng ai đó đang ngáy đều....

Ngủ trên 3.273m, không khí loãng hơn bình thường. Có cảm giác như mình đang bồng bềnh trong một đám mây trắng.

Mơ màng đến 1 lúc nào đó tiếng đồng hồ báo thức kêu vang... Hình như có ai đó đập đập chân mình....

Lồm cồm bò dậy, xếp đồ lên núi. À, trước khi leo lại đi ăn thêm 1 đợt nữa. :D

Nhà hàng mở cửa phục vụ bữa sáng từ lúc 2h. Xuống ăn thêm canh, uống thêm trà, khì khà khoái chí. Trùm kín mít, trán đeo đèn pin, lại toe toét đòi chụp hình.

Ảnh: :3

Anh Béo đi trước có dặn trên núi còn lạnh hơn ở guest house nhé, liệu liệu mà quấn cho kĩ. Vậy là gái mặc 1 hơi 4 cái áo, 3 cái quần. Hơi nặng tý, nhưng ấm.


Làm gì mà 3 năm rồi mới nhả hteem đc đến đoạn Guest house thế này...

Chia sẻ thêm với các bạn, mặc dù từ chân núi lên Laban Râtn 3200 không có gì quá đặc biệt và quá khó khăn nhưng sự thử thách và thời khắc hay nhất của hành trình lại là từ điểm 3200 lên đỉnh, là cảm giác mà chúng ta leo FAN hay các núi ở VN chưa cảm nhận đc bao giờ vì xung quanh không 1 bóng cây, chỉ toàn đá là đá, và khi bình minh bắt đầu ló dạng thì khung cảnh rất tuyệt vời.... hành trình này đối với mình vẫn luôn là hành trình đáng nhớ trong cuộc đời :)

Chúc các bạn thành công.
 
Mình leo được Ferrata đó bạn, nói chung là một trải nghiệm đáng nhớ trong đời vì chẳng biết khi nào và ở đâu mình mới leo lại được :)

Thanh Tú ơi,
Cho mình hỏi thêm chi tiết vè Ferrata gì đó đi, mình đã book tour tháng 10 này rồi, nhưng không thấy bạn guide nói gì/hay offer Ferrata
Cám ơn bạn nhiều
 
Thanh Tú ơi,
Cho mình hỏi thêm chi tiết vè Ferrata gì đó đi, mình đã book tour tháng 10 này rồi, nhưng không thấy bạn guide nói gì/hay offer Ferrata
Cám ơn bạn nhiều

Via Ferrata là 1 activity khác cho việc leo xuống sau khi summit:

- Leo thông thường là sau khi bạn summit thì sẽ xuống lại nhà nghỉ theo đường giống như đi lên.
- Via Ferrata: xuống bằng dây, có móc vào vách đá
Trong Via Ferrata chia ra làm 2 route:
+ Walk the Torq: đường ngắn
+ Low's Peak circuit: đường dài gấp 3 lần Walk the Torq, khó hơn

Muốn tham dự Via Ferrata bạn phải đăng ký với công ty quản lý tuyến leo này là MountainTorq.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,027
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top