What's new

[Chia sẻ] Burma 2011

Tự nhiên tôi thấy sóng mắt của mình cay cay ....

Vậy mà trước đó chỉ vài phút đồng hồ , tôi còn bực tức khi bị security của sân bay chặn lại yêu cầu đóng phí sân bay theo quy định mới của chính phủ Myanmar là 10 usd ( người Myanmar xuất cảnh thì đóng 3000 Kiats ) . Số tiền tuy không lớn nhưng không được thông báo trong chuyến nhập cảnh mà chỉ được thông báo bằng một cái bản nhỏ xíu đặt ở khu vực security của sân bay lúc xuất cảnh làm cho tôi có cảm giác mình bị tận thu đến giây phút cuối cùng và bạn cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn cái phí này vì trước khi bước vào phòng chờ lên máy bay , tất cả hành khách lại bị chặn lại để xuất trình biên lai đã đóng phí ...

Tôi ngồi ở đãy ghế chờ sau khi làm thủ tục check in ... mắt bâng quơ nhìn ra đám đông người Miến đứng bên ngoài cửa kính . Và tự nhiên tôi chú ý đến họ . Đó là những người phụ nữ với những đôi mắt thật buồn . Cặp mắt của họ luôn dõi theo những người thân đang đứng bên quầy check in . Có một cái gì đó thật khắc khoai trong ánh mắt của họ ...

Và rồi những người thân của họ cũng chạy đến bên họ . Ngăn cách bởi tấm kính lạnh lùng . Họ chỉ nhìn nhau , ra hiệu cho nhau ... Những ngón tay của họ bám trên mặt kính như không muốn rời để rồi khi rời nhau trên mặt kính vẫn còn những vết tay mờ mờ ....

Người ra đi là những chàng trai . Tôi bần thần suy nghĩ " Họ rời bỏ Myanmar vì lý do gì ? Họ tha hương cầu thực hay trốn chạy khỏi một đất nước nghèo đói và một tương lai mù mịt như nắng bụi Bagan ?

P1210873.jpg


P1210876.jpg


P1210874.jpg


Tự nhiên như một khúc phim quay chậm , tất cả những hình ảnh của 8 ngày ( 4.2 - 11.2.2011 ) trên đất nước Miến Điện cứ hiển hiện ra trước mắt tôi : Những đường phố ồn ào náo nhiệt ở Yangon , những người phu khiêng kiệu nhẫn nại và đầy vẻ cam chịu ở Golden Rock , sương mờ mù mịt trên hồ Inle , cặp mắt gần như tuyệt vọng của bầy cú nằm trong rọ trên cầu Ubein và chuyến xe ngựa lọc cọc trên con đường đầy bụi ở Bagan ....

Đó chính là Myanmar ...

Nhưng tôi không thích gọi nơi này là Myanmar . Những gì mà tôi nghe và biết về Myanmar từ các bạn hoàn toàn không giống như những gì tôi đã trải qua và cảm nhận ... Myanmar không còn là miền đất vàng hồn hậu .... Không còn ...

Burma của tôi đầy vị chát của giá cả tăng cao , của chuyến tàu khủng khiếp đầy giá lạnh tiến về Bagan nhưng cũng đầy vị ngọt khi tôi đứng im lặng trên đỉnh cao nhất và nhìn thấy mặt trời đỏ lừ lừ trôi qua bóng đền tháp Bagan để cảm nhận được rằng cuộc sống đầy rẫy sự vô thường

P1160565.jpg


P1140912.jpg


P1140932.jpg


P1160472.jpg
 
P1150296.jpg


P1150322.jpg

làm công quả lau sàn Shwedagon

P1150481.jpg


P1150436.jpg


P1150427.jpg


P1150491.jpg

Lộng lẫy sắc vàng đêm
Tip 4 u :

- Vé vào cổng là 5500 Kiats hay 5 usd ( trả bằng usd lợi hơn nhưng phải là tiền mới ) . Bạn sẽ được phát một miếng dán lên áo . Nhớ giữ miếng dán này cẩn thận
- Mang theo 1 túi nilon để đựng giày dép nếu bạn không muốn trả thêm tiền cho dịch vụ này
 
HÀNH TRÌNH ĐÁ VÀNG

Phật nhìn Tapussa và Bhallika , hai đệ tử người Myanmar đầu tiên của mình , bằng một cặp mắt đầy trìu mến thân thương :
- Đã đến lúc các con quay trở về cố hương . Ta hy vọng Phật pháp sẽ nhanh chóng được truyền bá khắp nơi bởi sự thông tuệ của hai con
- Bạch thầy ... chúng con vẫn còn điều băn khoăn ....
- Điều gì ... ?
- Dân chúng ở nơi chúng con ở vẫn còn nhiều mê muội , sẽ khó giáo hóa họ nếu họ thật sự chưa thấy được quyền năng của Phật pháp ...
- Ta phải chứng tỏ quyền năng của ta sao ... ? Phật ưu tư
- Bạch thầy ... Ở nơi chúng con ở có một hòn đá nằm cheo leo giữa trời . Nó là niềm kinh sợ cho người dân bên dưới , không biết bao giờ nó sẽ rớt xuống dưới núi ...Ước gì Đấng Thế Tôn ra chút oai linh , giữ nó đứng im mãi mãi , mang lai duyên lành cho dân chúng ...
- Có khó gì chuyện ấy ... Này Tapussa và Bhallika ! Ta trao cho con một sợi tóc của ta . hãy về cố hương và để sợi tóc này giữa khoảng hở của hai tảng đá . Nó sẽ giúp tảng đá đứng im tạo duyên lành cho dân chúng và cho Phật pháp của ta ....

Tapussa và Bhallika trân trọng giữ lấy sợi tóc ngắn của Đức Phật ....
- Này Tapussa và Bhallika ...nhìn tóc hãy nhớ lấy pháp của ta ....

Sau khi Tapussa và Bhallika ra đi có người hỏi Đức Phật :
- Người thật sự có quyền năng dời non lấp biển sao .... ?
- Vạn vật có sinh ắt có diệt .... Ta làm gì có quyền năng đó ...
- Vậy sao ....Người nói ....
- Sợi tóc của ta chỉ là một vật an tâm cho Tapussa và Bhallika . Tâm an tất vật an ....


Nhưng tảng đá đó đã đứng trên đỉnh núi ở Kyaikhtiyo đã rất lâu ... và nhờ sợi tóc của Đức Phật nó đã tiếp tục và sẽ tiếp tục đứng đó ...
Người ta gọi nó là Golden Rock , một huyền thoại và cũng là một trong 3 Phật tích quan trọng nhất của Phật tử Myanmar ( Shwedagon , Golden Rock và tượng Phật trong Mahamuni Paya )

Tôi nao nức cho chuyến đi đến Golden Rock đến mức độ mặc dù rất mệt sau nửa ngày lang thang ở Shwedagon nhưng tôi vẫn không ngủ được và lục tục dậy lúc 5 giờ sáng khi ngoài trời vẫn còn mờ mờ ....

Sau khi khảo giá chán chê ở dịch vụ du lịch , khách sạn , tôi nhận thấy giá của gã tài xế chở chúng tôi từ sân bay về thành phố là rẻ nhất ( 150 usd/ 1 ngày rưỡi - xe không máy lạnh) nên tôi hôm qua trước khi về GH , chúng tôi gọi điện thoại cho hắn tính trả giá , nhưng hắn kiên quyết nói rằng giá của hắn đã rẻ lắm rồi nên đành phải chấp nhận và hẹn hắn đến đón tại GH lúc 7 giờ sáng ....

Nhưng đến 8 giờ 30' sáng , hắn mới xuất hiện . Khi chúng tôi phàn nàn rằng tại sao lại không đúng hẹn . Gã cười cười nói rằng đó là phong cách Miến , nói 7 giờ phải hiểu là 8 giờ 30 . Chẳng biết có thật như vậy không .... ? Nếu thật như vậy thì ngoài thức ăn Việt Nam và Myanmar lại có thêm một điểm giống nhau ....

Gã chở chúng tôi đi đổi tiền tại một căn phòng nằm ở lầu 1 của một căn nhà nằm sâu trong một con hẻm khá bí hiểm mà lối vào phảng phất mùi nhang Ấn Độ . Một người đàn ông trắng nhợt nhạt nhưng môi đỏ lòm vì nước trầu nhìn chúng tôi bằng một cặp mắt dò xét . Sau đó hắn đưa ra tỉ giá khá thấp (1 usd = 820 kiats , 1 Eu = 1030 kiats )
- 840 .... Tôi trả lời dứt khoát trước khi đứng dậy .... Tao đã đổi ngoài chợ hôm qua ....
- Thì cứ vậy đi ..... Hắn trả lời rồi rút một cọc tiền đã được cột chặt đưa cho chúng tôi rồi cầm tờ đô la xăm xoi ....
- Đổi tiền gì mà ghê vậy .....? Tôi thì thào vào tai gã tài xế ....
- Chợ đen mà .... Thông cảm nhé ....

Đúng 9 giờ , chiếc xe hơi cọc cạch của gã tài xế mới chính thức đưa chúng tôi lên đường ....

Đoạn đường đến Kyaikhtiyo dài khoảng 194 km băng qua những cánh đồng khô cằn . Hiếm hoi mới thấy một chút xíu màu xanh của đám lá dưa hấu . Những bông hoa hướng dương còn sót lại sau một vụ mùa gần như rũ ra dưới ănh nắng chói chang của mặt trời. Xe chạy không nhanh vì nó không thể chạy nhanh , vì đường đang sửa và cả vì những trạm gác liên tục trên đường ( khoảng 3 trạm ) . Đến khảng 12 giờ , gã tài xế ghé vào một quán cơm ven đường cho chúng tôi và cả gã cùng ăn ...

Đó là bữa cơm đầu tiên trên đất Miến Điện và cũng là lần đầu tiên chúng tôi ăn cơm theo phong cách Miến Điện . Người ta nấu rất nhiều món và bày chúng trong những cái nồi . Bạn cứ thoải mái lựa chọn món ăn cho mình . Sau khi lựa chọn xong họ sẽ dọn món ăn ra bàn kèm thêm một số món miễn phí ( theo lời gã tài xế ) như : ớt xào sate , cải chua ngâm cho mục ra và một loại mắm gì đó mà tôi không rõ . Cơm được để trong dĩa và luôn có người đi xung quanh tiếp thêm cơm nếu bạn ăn hết ... Kết thúc bữa ăn sẽ là trà và một đĩa đường cô đặc cho ngọt miệng . Nhìn chung món ăn Miến Điện tương tự món ăn Việt nhưng có phần dầu mỡ hơn . Tôi cảm thấy rất ngon miệng nhưng khi trả tiền thì thật sự choáng váng . Bữa ăn cho 3 người tổng cộng đến 10.700 kiats ( gần 12 usd )... Không biết gã tài xế có được chia hoa hồng khi đưa chúng tôi vào đây hay không nhưng quả thật sau bữa cơm tình cảm tôi dành cho gã đã bắt đầu nhợt nhạt.

- Tao sẽ đưa mình đến một khách sạn dưới chân núi ... Gã tài xế nói khi xa xa một điểm sáng vàng rực lóe lên trên sườn núi ... Những cây giá tỵ khẳng khiu vùn vụt trôi qua hai bên đường
- Không ... tôi bực bội ngắt lời ... Tao sẽ nghỉ trên núi .... Tao muốn ngắm hoàng hôn và bình minh sáng mai....
- Tao nghĩ mày không thể ngắm bình minh ...Chuyến xe sớm nhất quay về chân núi từ đỉnh núi sẽ bắt đầu lúc 6 giờ sáng . và nó chỉ chạy khi xe đầy người . Sáng mai chúng ta phải trở về lúc 8 giờ sáng để mày kịp bắt chuyến bay đi Heho ....Tao nghĩ cách tốt nhất là mày nên mướn khách sạn dưới chân núi và trở về trong chuyến xe cuối cùng lúc 6 giờ chiều .....
- Tao không thể ngắm bình minh sao ... ? Tôi thẫn thờ ...
- Rất tiếc ... thật sự là không thể ....
 
Tôi bần thần cả người . Tôi luôn mơ ước mình có thể ở lại đêm trên đỉnh núi , để đắm chìm trong không khí linh thiêng khi hàng trăm Phật tử Myanmar thuận thành đọc kinh cầu nguyên và tảng đá vàng sẽ lung linh biét dường nào trong ánh sáng ngọt mềm của buổi bình minh . Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần mình phải trả 40 - 45 usd cho một đếm nghỉ tại khách sạn trên núi cũng chỉ để có thể chứng kiến những giây phút rực rỡ , huy hoàng nhất của Đá Vàng , trong không khí mà chỉ ở trên đỉnh núi mới có ... Không một nơi nào khác ...Vậy mà giờ đây , tất cả đã không có chỉ với một câu ... " Không thể .... "

" Mình có thể chứ .... Mình sẽ xuống núi sớm .... Nếu không có xe mình sẽ đi bộ .... Hay mình nên thuê riêng một chiếc xe ... ??? " Tôi để mình trôi theo những toan tính để thực hiện cái kế hoạch mà mình đã lên rất chi tiết từ quê nhà ....

- Đầu năm mới Thầy tặng con một chữ .... Nếu con làm được chữ này , con sẽ rất tinh tấn và an lạc .... Thầy tôi bình thản nói nhẹ trong một ngày đầu Xuân
- Dạ chữ gì vậy thầy ... ?
- Chữ " buông.... "
- Vạn vật tùy duyên phải không thầy ....?
- Con hiểu vậy là tốt ....


Tôi sực tỉnh .... " Vạn vật tùy duyên ... " Tôi lẩm bẩm trong miệng khi xe dừng tại một khách sạn ở Kypum ... Một thị trấn ồn ào dưới chân núi . Đó là khách sạn Sea Sar....

Để lại toàn bộ hành lý trong khách sạn và cả nỗi bực mình khi nhận phòng xong có một người chạy vào đòi nâng giá phòng lên 25 usd ( chỉ đến khi chúng tôi bảo chúng tôi sẽ đi tìm khách sạn khách thì hắn ta mới thôi ) chúng tôi lao ra bến xe tải đi lên núi . Ôn ào và náo nhiệt , chúng tôi hòa vào trong dòng chảy của những Phật tử Myanmar . Những chiếc xe tải với những thanh gỗ bắc ngang thật khít khiến bạn thật sự khổ sở khi nó lao đi với tốc độ nhanh và quẹo thật gắt ở những cua dốc nghiêng 45 độ . Suốt 45 phút ngồi xe , tôi có cảm giác mình đang bị đày đọa khi tay tôi gần như tê cứng vì phải bám vào thành xe chịu lực , lưng tôi đau nhói vì đầu gối người bên dưới tựa vào ....Tôi chỉ biết nhìn lên trời cao để nhìn những đám bông lau trắng vùn vụt trôi qua trên đầu ....

Sau 45 phút , xe dừng ở trạm I . Tại đây tất cả khách nước ngoài phải xuống xe và tiếp tục đi bộ thêm khoảng 60 phút nữa để đến với Đá vàng . Còn người Miến Điện có thể tiếp tục ngồi xe để lên tới đỉnh . Tại sao có sự phân biệt đối xử như vậy ... ? Có người nói đùa với tôi rằng " Do người Miến Điện rất chân thật , họ nghĩ đoạn đường sau có khá nhiều cua dốc , nguy hiểm nên họ lo cho người nước ngoài , có chuyện gì xảy ra họ không có tiền bồi thường cho mạng của du khách ... " Tôi thì không nghĩ như vậy khi nhìn thấy những người phu khiêng kiệu mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt cam chịu , còng lưng khiêng những người khách nước ngoài . Chỉ có những người khách nước ngoài mới có tiền để trả cho dịch vụ này và cũng chỉ có họ mới có thể dửng dưng ngồi trên đôi vai của những người dân đen đúa với một tư tưởng " đó chỉ là một dịch vụ .... " . Nếu không dừng ở trạm I , thì biết bao người phu khiêng kiệu , biết bao cậu bé làm công việc khiêng hành lý cho khách sẽ biêt kiếm tiền ở đâu khi tất cả những người Myanmar hành hương đều suy nghĩ rằng việc leo núi là một cách để thể hiện lòng thành kính . Núi càng cao , đường càng dốc , lòng tin càng tăng trưởng ....

Tôi cũng không khác họ....

Đoạn đường núi thật sự là ngắn ( so với đường lên Vạn Linh - Châu Đốc ) nhưng khá dốc . Tôi thật sự không nhớ nổi mình đã dừng bao nhiêu lần để làm chậm hơi thở hồng hộc , để nhấp một chút nước có hòa Vitaminc trong cái ánh nắng như thiêu như đốt . Tôi chỉ biết rằng đến lúc tưởng chừng như kiệt sức , tưởng chừng như không thể nhấc nổi đôi chân và tôi nhìn xuống bên dưới chân núi với một đường thẳng mờ mờ với một ý nghĩa tuyệt vọng " mình có nên quay về không .... " thì hai chú sư tử vàng hiện ra như cổ tích ...

Tôi bị chặn lại để mua vé vào cổng với giá 6 usd / người và phí camera 2usd / máy . Quàng vội cái thẻ vào cổng bằng giấy bìa xanh , tôi náo nức đặt đôi chân trần trên nền gạch mát đến bất ngờ . Tôi đã đến nơi ....

Tôi gần như nghẹt thở khi nhìn thấy Đá vàng.... Nó đó ... Hòn đá linh thiêng vàng rực trong ánh nắng chói chang . TRông nó có vẻ cô đơn nhưng đầy vẻ huyền bí . Cái sự huyền bí đó thật khó giải thích ... Chỉ biết nó làm cho tôi thật sự ngưỡng mộ đến mức độ hòa chung với các Phật tử Miến , tôi cũng mua vàng và nâng niu dát lên cái nền vàng ẩm ướt đó .....

Tôi ngồi im lặng ở một góc bên dưới chân Đá Vàng , trong tiếng đọc kinh rì rầm của mọi người . Trong phút chốc , lòng tôi hướng về một nơi nào đó thật xa .... ở quê nhà ....

Tôi quay trở về khi chiều xuống ... Khi chiếc xe tải lồng lên như một con ngựa bất kham .... Tôi quay người lại nhìn Đá Vàng một lần nữa ....Nó vẫn lung linh và vàng rực trong ánh chiều vàng vọt ....

Trên đường trở về sân bay Yangon sáng hôm sau , thỉnh thoảng chúng tôi lại thấy những cái lán dựng sơ sài bên vệ đường . Có hai hay một người đứng trong cái lán đó , dùng micro nói ... Giọng của họ nghe rất buồn ...
- Họ nói gì thế .... ? Anh bạn đồng hành hỏi gã tài xế ....
- Họ kêu gọi mọi người đóng góp để xây chùa ....Mội ngày làng sẽ cử người thay phiên nhau kêu gọi ....
- Cho đến khi nào .... ?
- Đến khi ngôi chùa được xây xong ....
- Dừng xe .....

Cô gái Myanmar nhận tiền từ tay gã tài xế nhìn chúng toi với dáng vẻ ngạc nhiên . Sau đó cô chắp tay lại như một cách cám ơn . Bất giác tôi cũng chắp tay lại ....

Chiếc xe lại lồng lên ....Và trong dòng khói bụi mờ mờ ....bóng cô gái và tiếng kêu gọi của cô khuất dần nhưng tôi cảm thấy lòng mình thật ấm áp .....

davang3.jpg
 
Tip 4 U :

* Giao thông

- Thuê xe đi Golden Rock từ Yangon: 200 usd ( xe máy lạnh ) - 150 - 170 usd ( không máy lạnh ) cho 2 ngày
- Xe tải từ chân núi lên trạm I : 1500 kiats / lần ( xe chạy một đoạn mới dừng thu tiền ) . Nên chọn ngồi ở hàng đầu hoặc hàng cuối nhưng phải ở chính giữa . Đừng ngồi sát bên hông xe sẽ bị đè rất đau - Xe đầy sẽ chạy . Chuyến sớm nhất lên đỉnh : 5 giờ sáng . Chuyến sớm nhất xuống núi : 6 giờ sáng . Chuyến cuối cùng xuống núi : 6 giờ chiều
- Thuê người khiêng lên núi : 25 usd / người
- Thời gian từ trạm I lên đỉnh : 60 phút - Xuống núi : 45 phút


* Hotel

seasarhotel.jpg

Khách sạn dưới chân núi - Sea Sar - Phòng to giá 20 usd / đêm ( bao ăn sáng )

goldenrockhotel.jpg

Golden Rock Hotel : gần trạm xe I ở lưng chừng núi - 45 usd/ đêm . Từ đây lên đến đỉnh khoảng 30 phút

muontaintop.jpg

Moutain Top Hotel - Nằm ngay cổng ra vào trên đỉnh - Giá từ 50 usd/ đêm . Nên book trước trong mùa cao điểm


* Vé vào cổng

P1150958.jpg

Cổng ra vào

fongve.jpg

Phòng vé vào cửa - Giá : 6 usd/ người - camera : 2usd / máy ( TIỀN MỚI )


* Mua sắm

- Mua vàng để dát lên đá : 1500 kiats/ 3 miếng
- Mua chuông bên dưới có lá bồ đề trắng rồi dùng viết lông để ghi chữ kỷ niệm : 7000 - 9000 kiats/ cái tùy cỡ

* Ăn uống

- Ăn cơm ở Kympun dưới chân núi : 1000 kiats / món
- Ở chân núi có bán mứt đặc sản
- Áo thun có in hình Golden Rock : 1500 kiats/ cái
 
Last edited:
Tiếp đi bạn.

Mình đi mùa mưa nên không có không khí du khách mấy!

Vui nhất là xe lên xuống Golden rock nhà mình bao trọn vì không có khách đi cùng =)) "80$"
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,032
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top