What's new

[Chia sẻ] Burma 2011

Tự nhiên tôi thấy sóng mắt của mình cay cay ....

Vậy mà trước đó chỉ vài phút đồng hồ , tôi còn bực tức khi bị security của sân bay chặn lại yêu cầu đóng phí sân bay theo quy định mới của chính phủ Myanmar là 10 usd ( người Myanmar xuất cảnh thì đóng 3000 Kiats ) . Số tiền tuy không lớn nhưng không được thông báo trong chuyến nhập cảnh mà chỉ được thông báo bằng một cái bản nhỏ xíu đặt ở khu vực security của sân bay lúc xuất cảnh làm cho tôi có cảm giác mình bị tận thu đến giây phút cuối cùng và bạn cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn cái phí này vì trước khi bước vào phòng chờ lên máy bay , tất cả hành khách lại bị chặn lại để xuất trình biên lai đã đóng phí ...

Tôi ngồi ở đãy ghế chờ sau khi làm thủ tục check in ... mắt bâng quơ nhìn ra đám đông người Miến đứng bên ngoài cửa kính . Và tự nhiên tôi chú ý đến họ . Đó là những người phụ nữ với những đôi mắt thật buồn . Cặp mắt của họ luôn dõi theo những người thân đang đứng bên quầy check in . Có một cái gì đó thật khắc khoai trong ánh mắt của họ ...

Và rồi những người thân của họ cũng chạy đến bên họ . Ngăn cách bởi tấm kính lạnh lùng . Họ chỉ nhìn nhau , ra hiệu cho nhau ... Những ngón tay của họ bám trên mặt kính như không muốn rời để rồi khi rời nhau trên mặt kính vẫn còn những vết tay mờ mờ ....

Người ra đi là những chàng trai . Tôi bần thần suy nghĩ " Họ rời bỏ Myanmar vì lý do gì ? Họ tha hương cầu thực hay trốn chạy khỏi một đất nước nghèo đói và một tương lai mù mịt như nắng bụi Bagan ?

P1210873.jpg


P1210876.jpg


P1210874.jpg


Tự nhiên như một khúc phim quay chậm , tất cả những hình ảnh của 8 ngày ( 4.2 - 11.2.2011 ) trên đất nước Miến Điện cứ hiển hiện ra trước mắt tôi : Những đường phố ồn ào náo nhiệt ở Yangon , những người phu khiêng kiệu nhẫn nại và đầy vẻ cam chịu ở Golden Rock , sương mờ mù mịt trên hồ Inle , cặp mắt gần như tuyệt vọng của bầy cú nằm trong rọ trên cầu Ubein và chuyến xe ngựa lọc cọc trên con đường đầy bụi ở Bagan ....

Đó chính là Myanmar ...

Nhưng tôi không thích gọi nơi này là Myanmar . Những gì mà tôi nghe và biết về Myanmar từ các bạn hoàn toàn không giống như những gì tôi đã trải qua và cảm nhận ... Myanmar không còn là miền đất vàng hồn hậu .... Không còn ...

Burma của tôi đầy vị chát của giá cả tăng cao , của chuyến tàu khủng khiếp đầy giá lạnh tiến về Bagan nhưng cũng đầy vị ngọt khi tôi đứng im lặng trên đỉnh cao nhất và nhìn thấy mặt trời đỏ lừ lừ trôi qua bóng đền tháp Bagan để cảm nhận được rằng cuộc sống đầy rẫy sự vô thường

P1160565.jpg


P1140912.jpg


P1140932.jpg


P1160472.jpg
 
Trong dự định lúc chưa đi tôi luôn xếp Inle Lake ở vị trí số 2 sau Bagan khi phải cân nhắc về các địa điểm mà mình bắt buộc phải đến . Không thể phủ nhận là tôi đã bị quyến rũ ghê gớm về những bức ảnn mà các bạn đi trước đã chụp ở hồ Inle , về những người Myanmar chân chất đã để lại cho các bạn những tình cảm không thể phai mờ .... Sau Golden Rock , chúng tôi chọn Inle Lake và bay đến Heho , một thị trấn cách Inle Lake khoảng 45km

Chuyến bay của hãng Air Bagan cất cánh lúc 14 giờ 30 phút . Trong nỗi vui mừng vì đã tìm thấy "đồng bọn" ( chúng tôi gọi hai người bạn đồng hành này là vợ chồng 8x vì cặp vợ chồng đẹp đôi dân Hà Nội đều là dân thế hệ 8x rất năng động ) chúng tôi cảm thấy rất thoải mái trong chuyến bay ngắn chừng 45 phút để đến Heho

Hình như đã có một sự cố nào đó ở Inle Lake nên tất cả hành khách nước ngoài đến đây phải trình PP và ghi lại địa chỉ mà mình sẽ ở , điều mà tôi chưa hề thấy ở Yangon , Mandalay và Bagan . Mãi về sau này , khi về nước tôi mới đọc ở đâu đó vài dòng thông tin kể lại rằng trước đó không lâu có một người nước ngoài đã cố tình bơi vượt hộ Inle để đến viếng thăm bà Aung San Suu Kyi , người đang bị nhà cầm quyền Myanmar quản thúc.

Con đường từ Heho đến Nangshwe nhỏ hẹp , lượn theo triền núi và không có gì đặc sắc . Mệt mỏi vả ủ rủ trong ánh nắng chói chang , trông nó hệt như con đường luôn gợi cho tôi một cảm giác buồn tẻ khi từ sân bay đi về Lumbini . Thỉnh thoảng nó còn tô đậm thêm sự nghèo khó bằng hình ảnh những người Myanmar với nước da đen cháy đang lầm lụi làm đường trong cái bụi tung trời đỏ quành quạch . Và rồi Nangshwe , nơi khởi phát của những chuyến tham quan Inle Lake đã hiện ra sau những hàng cây xanh và đón tiếp chúng tôi bằng một điều bất ngờ thú vị là cả đoàn phải dừng lại mua vé vào cổng với giá 5usd/ người , điều mà chưa từng có bất kỳ ai đi Myanmar trước đó ghi lại ....

Gần 12 giờ ở Inle Lake từ hoàng hôn đến bình minh , một chuyến rong ruổi trên vùng hồ nước ngọt rộng lớn không hề mang lại cho tôi một cảm giác choáng ngợp , một cảm giác " phê vãi chưởng " hay " lê tê phê " gì đó mà nhiều người đã từng trải qua . Trong tôi chỉ tồn tại một cảm giác nhớ nhung đến nghẹt thở ... Nhớ đến một ngôi chùa nhỏ nằm gần thị xã Cao Lãnh , nơi có một con lạch nhỏ mà từ đó vị Thầy đáng kính trụ trì ngôi chùa hay đích thân cấm lái chở chúng tôi ra sông Tiền để phóng sanh ....

Con thuyền thuê từ bên thuyền Inle cũng phóng vùn vụt tên con lạch nhỏ như thế , có khác chăng là hai bên bờ rất nhiều lau sậy phất phơ một màu trắng buồn đến nao lòng chứ không phải đầy những bóng dừa , làn khói lam chiều và tiếng cười đùa rúc rích như ở Việt Nam . Và rồi cái hồ hiển hiện ra trước mắt với những ngọn sóng nhỏ lăn tăn theo chiếu gió và một màu bàng bạc ...

Dù là hoàng hôn với màu vàng vàng buồn bã hay bình minh ló dạng bên kia núi với ánh sáng dịu mát nhưng hồ Inle chi mang laị cho tôi một cảm giác ngập tràn nỗi cô đơn và sợ hãi . Tôi nhớ da diết chuyến đò năm xưa , khi chúng tôi vừa lâm râm đọc kinh trong làn gió chiều , con đò cũng phóng vùn vụt rồi khi nó chồm lên những con sóng lớn của sông Tiền , thầy chúng tôi đúng vững chãi ở mũi thuyền cùng chúng tôi đọc to bài chú đại bi trước khi thả hàng đàn cá xuống sông....Ấm áp và đầy nỗi yêu thương ....

Điểm nhấn duy nhất mà Inle Lake để lại trong tôi đó là phiên chợ sáng đằng sau những ngôi nhà bán đồ lưu niệm sặc mùi du lịch . Khi chúng tôi bỏ qua hết những con rối , những pho tượng và cả những cô gái cổ dài chuyên nghiêp , băng qua một cây cầu treo , chúng tôi hoà vào dòng chảy của cuộc sống của người Myanmar . Những con cá đánh từ hồ , những bó hoa li ti đỏ thẫm mà chúng tôi không biết tên và những người Myanmar chân chất thật sự với nụ cười khúc khích mua bán với chúng tôi bằng cử chỉ , điệu bộ đã làm cho chúng tôi hưng phấn tột độ ... Và cuối cùng chia tay Inle Lake , còn đọng lại mãi trong chúng tôi một câu hỏi nhẹ nhàng " Anh thấy bữa ăn thế nào ? " của cô gái phục vụ trong Green Chilly , một nhà hàng kiểu Thái xinh đẹp nằm trong góc khuất của một con đường nhỏ gần khách sạn . Có thể đó chỉ là một câu hỏi chuyên nghiệp của một người phục vụ chuyên nghiệp trong một nhà hàng chuyên nghiệp , nhưng cách hỏi và thái độ ân cần khi hỏi thật sự đã xua tan cái nắng gay gắt của một trưa Burma ....

Khi ngồi trên máy bay , nhìn qua ô cửa xuống cái vùng màu xanh dịu mát giữa một màu nâu cằn cỗi tôi cứ đau đáu một câu hỏi ... Vì sao mọi người trên thế giới không đến Tiền Giang , không đến Hồ Ba Bể ..... Cũng hồ đó , nước đó , cũng hoàng hôn và cũng bình minh ... Những người dân vùng quê quanh sông Tiền cũng chân chất thật thà ... Thật thà đến nỗi chỉ là khách du lịch , một kẻ ghé ngang nhưng tôi vẫn có cảm giác ấm áp như đang ở ngôi nhà của chính mình ...Vì sao ?
 
Mạn đàm cùng bác tibet3217: nếu xét về khía cạnh du lịch thì chân chất thật thà là cần nhưng chưa đủ, làm du lịch cần cả tính chuyên nghiệp nữa, giống như câu hỏi rất đơn giản của nhà hàng Thái mà bác đã ngồi chẳng hạn. Ngoài ra ngôn ngữ cũng là 1 rào cản. Nói thế này thì nhiều người lại nghĩ đến Trung Quốc, nhưng ở Trung Quốc ít ra đường xá đã có tiếng Anh rồi, biển báo cũng thường song ngữ, nên ko biết tiếng Trung vẫn mò mầm được, chứ ở VN những vùng như Tiền Giang hay hồ Ba Bể mà khách du lịch muốn mò lên thì cũng khó lắm... Nếu họ định đến Sài Gòn hay Hà Nội để từ đó đến các vùng xa thì luôn dễ rơi vào tay các bác làm du lịch kiểu chộp giật ăn xổi. Số liệu nói lên tất cả, tỷ lệ khách nước ngoài quay lại VN du lịch rất thấp, thua xa các nước trong khu vực. Mong là trong tương lai chúng ta sẽ phấn đấu đưa du lịch nước nhà lên 1 tầm cao mới, về cả phía tổ chức du lịch và phía du khách nữa :)

Mấy câu thô lậu, bác tibet3217 post tiếp về Burma đi ạ, cái tiêu đề của bác làm e nhớ bàn game số 4 'Target: Burma' của Commandos 2 ^^
 
BÌNH MINH TRÊN HỒ INLE

Vì vợ chồng 8x lỡ đăng ký chuyến bay đi Mandalay lúc 11 giờ sáng nên chúng tôi hẹn nhau đi ngắm bình minh trên hồ

Thức dậy lúc 5 giờ sáng , lọ mọ chuẩn bị đến 6 giờ sáng chúng tôi mới bắt đầu rời khỏi khách sạn lúc trời còn lờ mờ sáng trong cái lạnh như cắt da cắt thịt . Đến bến tàu , chúng tôi gặp vợ chồng 8x ở đó đang co ro trong cái lạnh và chờ đợi gã lái thuyền . KHông một bóng người ... rõ ràng chúng tôi là những người điên khùng khi muốn đi ngắm bình minh trong cái lạnh khoảng 15 độ . Nhưng điều đó không làm chúng tôi bận tâm . Mà điều lo lắng nhất là những người lái thuyền sẽ có cơ hội hét giá cao ...

Đúng như dự đoán , chúng tôi không có cơ hội lựa chọn , không có cơ hội trả giá khi thời gian cứ chậm rãi trôi qua từng phút và trời bắt đầu sáng dần . Cuối cùng chúng tôi đành phải chấp nhận một cái giá khá mắc là 13.500 kiats một thuyền ( vợ chồng 8x đi riêng một thuyền đến 9 giờ sáng thi về , còn chúng tôi đi riêng một thuyền đến 12 giờ )

Khi chiếc thuyền lạch xạch nổ máy lao đi trong làn sương dày đặc , tôi thấy tay mình như cóng lại , nước mũi chảy ra ròng ròng... cái lạnh như đang ngấm vào mạch máu ...

Nhưng rồi tôi quên đi tất cả khi chiếc thuyền lao vào vùng sương khói . Sương khói trôi vùn vụt ra phía sau đẩy chúng tôi vào một khung cảnh đầy ma mị . Khói đầy sông , lãng bãng trôi vào những khe nước đang nấp sau dòng nước bàng bạc của thứ ánh sáng yếu ớt ... Thỉnh thoảng từ trong làn sương khói dày đặc đó , có tiếng máy lạch xạch và một chiếc thuyền chở người hay chở hàng xuất hiện đột ngột làm nươc văng tung tóe làm khung cảnh càng thêm đẹp ...

Chạy khoảng nửa tiếng đồng hồ thì thuyền chạy vào vùng hồ

Vừa nửa tiếng đồng hồ sau , mặt trời bắt đầu xuất hiện nơi đường chân trời , giữa hai rặng núi ...

Đó là thứ ánh sáng vàng vàng tinh khiết và trong trẻo . Nó bừng lên giữa hai ngọn núi và hắt xuống mặt nước một màu vàng lung linh .....

Và trong thứ ánh sáng vàng lộng lẫy đó , những sinh hoạt mưu sinh của người dân vùng hổ đột nhiên hiển hiện ra mang lại một vẻ đẹp yên bình cho một ngày mới ...

Xa xa một làn khói mỏng ... thật mỏng .... như làn khói bếp đang bốc lên ....
Không còn tiếng xì xào ... chỉ còn tiếng gió , tiếng nước thật nhẹ ... tiếng vỗ cánh của đàn chim hải âu và tiếng máy ảnh lạch xạch ....

Tôi ngước nhìn về phía mặt trời ....
Nhớ quê .....

binhminhT.jpg


binhminhT2.jpg


binhminhT10.jpg


binhminhT4.jpg


binhminhT5.jpg


binhminhT6.jpg


binhminhT7.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,317
Bài viết
1,175,053
Members
192,037
Latest member
gauwoolly
Back
Top