What's new

[Chia sẻ] Burma 2011

Tự nhiên tôi thấy sóng mắt của mình cay cay ....

Vậy mà trước đó chỉ vài phút đồng hồ , tôi còn bực tức khi bị security của sân bay chặn lại yêu cầu đóng phí sân bay theo quy định mới của chính phủ Myanmar là 10 usd ( người Myanmar xuất cảnh thì đóng 3000 Kiats ) . Số tiền tuy không lớn nhưng không được thông báo trong chuyến nhập cảnh mà chỉ được thông báo bằng một cái bản nhỏ xíu đặt ở khu vực security của sân bay lúc xuất cảnh làm cho tôi có cảm giác mình bị tận thu đến giây phút cuối cùng và bạn cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn cái phí này vì trước khi bước vào phòng chờ lên máy bay , tất cả hành khách lại bị chặn lại để xuất trình biên lai đã đóng phí ...

Tôi ngồi ở đãy ghế chờ sau khi làm thủ tục check in ... mắt bâng quơ nhìn ra đám đông người Miến đứng bên ngoài cửa kính . Và tự nhiên tôi chú ý đến họ . Đó là những người phụ nữ với những đôi mắt thật buồn . Cặp mắt của họ luôn dõi theo những người thân đang đứng bên quầy check in . Có một cái gì đó thật khắc khoai trong ánh mắt của họ ...

Và rồi những người thân của họ cũng chạy đến bên họ . Ngăn cách bởi tấm kính lạnh lùng . Họ chỉ nhìn nhau , ra hiệu cho nhau ... Những ngón tay của họ bám trên mặt kính như không muốn rời để rồi khi rời nhau trên mặt kính vẫn còn những vết tay mờ mờ ....

Người ra đi là những chàng trai . Tôi bần thần suy nghĩ " Họ rời bỏ Myanmar vì lý do gì ? Họ tha hương cầu thực hay trốn chạy khỏi một đất nước nghèo đói và một tương lai mù mịt như nắng bụi Bagan ?

P1210873.jpg


P1210876.jpg


P1210874.jpg


Tự nhiên như một khúc phim quay chậm , tất cả những hình ảnh của 8 ngày ( 4.2 - 11.2.2011 ) trên đất nước Miến Điện cứ hiển hiện ra trước mắt tôi : Những đường phố ồn ào náo nhiệt ở Yangon , những người phu khiêng kiệu nhẫn nại và đầy vẻ cam chịu ở Golden Rock , sương mờ mù mịt trên hồ Inle , cặp mắt gần như tuyệt vọng của bầy cú nằm trong rọ trên cầu Ubein và chuyến xe ngựa lọc cọc trên con đường đầy bụi ở Bagan ....

Đó chính là Myanmar ...

Nhưng tôi không thích gọi nơi này là Myanmar . Những gì mà tôi nghe và biết về Myanmar từ các bạn hoàn toàn không giống như những gì tôi đã trải qua và cảm nhận ... Myanmar không còn là miền đất vàng hồn hậu .... Không còn ...

Burma của tôi đầy vị chát của giá cả tăng cao , của chuyến tàu khủng khiếp đầy giá lạnh tiến về Bagan nhưng cũng đầy vị ngọt khi tôi đứng im lặng trên đỉnh cao nhất và nhìn thấy mặt trời đỏ lừ lừ trôi qua bóng đền tháp Bagan để cảm nhận được rằng cuộc sống đầy rẫy sự vô thường

P1160565.jpg


P1140912.jpg


P1140932.jpg


P1160472.jpg
 
CẦU U BEIN

Do chuyến bay của chúng tôi và vợ chồng 8x đi Mandalay khác nhau ( kẻ bay lúc 11 giờ sáng, kẻ bay lúc 3 giờ chiều ) nên khi chọn một địa điểm để gặp nhau tại Mandalay , chúng tôi quyết định chọn cầu U Bein vào thời điểm rực rỡ nhất của nó : hoàng hôn

Nhưng rồi chuyến bay của chúng tôi bị hoãn gần 3 tiếng đồng hồ .... nên khi đến được Mandalay thì trời đã tối , hoàng hôn đã tắt ... Chúng tôi không thể ghé ngang cầu U Bein trên đường từ sân bay về như đã dự định ...

Cầu U Bein ....

Cho đến tận bây giờ tôi không thể hiểu tại sao cây cầu gỗ ấy lại nổi tiếng khắp thế giới ....?

Nó là một cây cầu gỗ ? ...Trên thế giới này có hàng trăm cây cầu gỗ ....
Nó thật dài .... ? Trên thế gian có rất nhiều cây cầu dài ....
Nó đẹp .... ? Có rất nhiều cầu đẹp

Nhưng đến Mandalay bằng mọi giá người ta vẫn phải chạy đến cây cầu gỗ bình dị này , để chụp hình , để chết lịm trong ánh chiều vàng vọt , khi mặt trời đỏ như một khối cầu lửa khổng lồ lừng lững trôi xuống cầu và hắt một thứ ánh sáng huyền ảo lên tầt cả mọi người mọi vật trên cầu

Cầu U Bein bắt ngang qua hồ Taungthaman phẳng lặng . Nó dài gần 1.2 km và được làm hoàn toàn bằng gổ teak ( Việt Nam mình gọi là cây báng súng hay cây giá tỵ ) . Cái tên U Bein được giải thích theo nhiều cách . Kẻ thì nói đó là tên của người trấn thủ cố đô Amarapura , người thì nói nó là tên của những người hầu của Đức Vua , những người bỏ tiền ra xây dựng cây cầu để nối liền ngôi làng nhỏ bên kia hồ và những tu viện bên đây

Tôi đến U Bein vào sáng sớm ngày hôm sau , khi mặt trời chưa mọc ...

Đó là một buổi sáng không bao giờ quên trong cuộc đời tôi . ..

Lúc chiếc xe chúng tôi thuê dừng lại . Tất cả xung quanh còn chìm trong một thứ ánh sáng nhàn nhạt ... Sương mù phủ trên mặt hồ một màu bàng bạc lạnh lẽo như muốn níu kéo thời gian đông lại . Cái lạnh tràn ngập khắp không gian khiến tôi thật sự cảm thấy ái ngại cho những bóng người đang bì bõm dưới mặt nước xa xa ...Cây cầu đứng im lìm trong cái lạnh . Mệt mỏi và cô đơn ....

Và rồi thời gian chầm chậm trôi qua , trong tiếng lácch cách của máy ảnh , một màu đo đỏ hừng lên nơi chân trời ...

Cái màu đỏ cam dịu dàng đó hừng lên , nhô lên từ dải đất phía xa phủ lên một màu sắc tuyệt đẹp của không gian khiến cho bàn chân của chúng tôi líu ríu cuống quýt đi như chạy trên lớp đất cát mềm mại .... Từ dưới mặt hồ , một đàn chim chấp chới bay lên vỗ bừng một ngày mới ....

Trong ánh nắng vàng trong sáng đầy tinh khiết , cuộc sống bắt đầu .... Những con người đầu tiên xuất hiện trên cây cầu ... Những cậu học trò vội vã bước chân trong đồng phục longin xanh , áo sơ mi trắng .. Những cô gái đong đưa cái gà mèn trong tay ,... những chiếc xe đạp chất đầy rau củ chập chạm trôi qua trên cầu mang lại cho nó một sức sống mới ....

Cái khung cảnh đó quyến rũ tôi một cách lạ kỳ khiến tôi phải hủy bỏ chuyến đi đồi Madalay và quay trở lại một lần nữa vào buổi chiều ...

Hoàng hôn ....

làm sao tôi có thể diễn tả trọn vẹn cái cảm xúc của tôi khi bàn chân tôi bước trên những phiến gỗ chông chênh , bước từng bước dọc theo chiều dài của cây cầu để có cảm giác rằng mình đã thuộc về nơi này . Tôi ngồi trên cái ghế gỗ đầy những chữ viết chi chít mà sau này tôi biết đó là những lời hẹn hò của sinh viên một trường đại học bên kia cầu trong ánh mặt trời đang dần dần lịm tắt . Dưới chân cầu , cuộc sống đang tiếp tục trôi qua ... Những người dân với nước da đen nhẻm cười hồn nhiên khi nhìn thấy một thúng cá đầy vun sau một người giăng lưới ... những cậu bé trần truồng chạy như bay trên đám cải ven sông rồi ầm ầm nhảy xuống sông ...

Khi tôi kết thúc những bước chân qua cây cầu ... một cái làng nhỏ mở ra trước mặt tôi .... Thích thú làm sao khi tôi ngồi im lặng nhìn khói bốc lên từ cái quán nhỏ nơi chân cầu và cái mùi thơm của trứng , của bột lan tỏa nhẹ nhàng trong không trung cứ làm cho tôi ngỡ tôi đang ngồi bên dốc cầu nhỏ nơi thị xã Bến Tre .... Gần gũi và thân thương .... Tôi nhe răng ra cười với bất kỳ ai đi ngang và nhìn tôi cười thân thiện ....

Không một khoảng cách , không chút xa lạ ....

Khi ánh nắng chiếu lịm tắt ... Tôi líu ríu lên xe quay trở về ....

Và khi chiếc xe ngoặc vào một lối rẽ và cầu U Bein biến mất trong tầm mắt , tôi chợt phát hiện ra rằng vì sao cây cầy gỗ đơn sơ này lại trở nên nổi tiếng ....

Nó là một sự tổng hòa giữa sự đơn sơ của vật liệu , màu sắc của tự nhiên , sống động của cuộc sống ....

Và quan trọng nhất ... cái sự tổng hòa đó có sức níu kéo trái tim của bất kỳ một lữ khách tha phương nào ....

binhminhuben7-1.jpg


binhminhuben-1.jpg


gheuben.jpg
 
MAHAMUNI IMAGINE


Tôi quen miệng gọi nơi này là Chùa nhưng nó thật ra không phải là chùa . Như nhiều nơi khác ở Myanmar nó được gọi là Paya , nơi đặt tượng Phật để người dân đến chiêm bái và hành lễ .

Tòa nhà vàng rực với những đường trang trí lộng lẫy này được xây vào năm 1784 dưới triều vua Bodawpaya . Nghe nói , nơi này ngày xưa là điểm cuối của một con đường gạch bắt đầu từ Hoàng Cung ....

Trung tâm thu hút cả ngàn Phật tử hành hương để chiêm bái chính là bức tượng Phật dát vàng đồ sộ cao đến 4m ở chính điện . Bức tượng vàng đầy oai nghi này tương truyền đã có vào khoảng năm 554 trước công nguyên . Ban đầu nó chỉ là tượng bằng Đồng nhưng ngày qua ngày , tháng qua tháng .... dưới sự thành kính của các Phật tử , bức tượng được dát vàng . Đến hiện nay lớp vàng phủ lên bức tượng đã dày 13cm....

Cái gì đã tạo nên không khí linh thiêng ở chốn này ... ? Tôi thật sự không biết . Có thể đó là cái màu đỏ đầy ma mị của tường gạch , màu vàng chói lòa của tượng , tiếng rì rầm đọc kinh và cũng có thể đó là từ đôi mắt khao khát vượt qua nghi lễ để có thể đến gần tượng Phật của biết bao phụ nữ ....

mahamuniT3.jpg

Bên ngoài chùa là bến xe đông đúc , nhộn nhịp

tuongphatohamamuni.jpg


mahamunid3.jpg


mahamuniT1.jpg


mahamunid1.jpg
 
LÀNG CỔ MINGUN


Tôi không còn nhớ chính xác là thời điểm nào nhưng rõ ràng trước khi tôi có ý niệm về Myanmar thì trong đầu tôi hình ảnh tôi biêt về Myanmar không phải là Hòn Đá vàng , không phải đền tháp Bagan mà là hình ảnh về một ngôi đền với một vết nứt khủng khiếp . Tôi không biết tên ngôi đền đó . Tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của nó trên National Geographic nhưng nó để lại cho tôi một ấn tượng mạnh đến nỗi thỉnh thoảng trong một giấc mơ nào đó , tôi cứ thấy hình ảnh mình ngồi chồm hỗm nhìn cái bóng to lớn và đỏ au của gạch đổ dài trên nền đất , những bóng cà sa đỏ chấp chới bay làm cho khung cảnh vừa buồn bã vừa thê lương nhưng cũng vừa có chút ấm áp ...

Lúc chuẩn bị lên đường , tôi mới biết cái ngôi đền với vết nứt nổi tiếng đó nằm ở một ngôi làng bên kia sông Ayeyarwady , con sông dài trên 2000 km chạy dọc theo Miến Điện .Ngôi làng đó tên Mingun

24 giờ hiếm hoi ở Mandalay khiến chúng tôi chọn duy nhất Mingun là điểm tham quan duy nhất . Để sang Mingun , tôi có nghe nói có thể đi bằng đường bộ và đường sông . Nhưng hầu như các khách du lịch đều chọn cách đi bằng đường sông , băng qua sông Ayeyarwady bằng một chuyến phà duy nhất vào lúc 9 giờ sáng và trở về lúc 13 giờ chiều . Có thể đó là cách ngắn nhất và rẻ tiền nhất và cũng có thể đi bằng đường sông bạn có thể buông hết tầm mắt của mình theo chiều dài sông để cảm nhận cái to lớn , cái mênh mông và cái buồn bã của một trong những sông lớn nhất Myanmar ...

Làng cổ Mingun cứ gợi cho tôi cái cảm giác thân thuộc như đang đi trong một ngôi làng nhỏ ở Trà Vinh bên sông . Cũng con đường bụi trắng mịt mù , nếp nhà nho nhỏ , những con bò chậm rãi kéo chiếc xe gỗ ... có khác chăng là cái phế tích nổi tiếng của ngôi chùa Mingun và sự thanh thoát tráng lệ của Hsinbyume đã khiến cả thế giới biết đến..

Phế tích Mingun gây cho tôi một cảm giác choáng ngợp...

Đó là một công trình lớn chứa đầy tham vọng của vua Bodawpaya . Nó được khởi công vào năm 1790 và dự kiến xây cao tới 150m, và đã huy động một lực lượng nhân công khổng khổng lồ gồm hàng ngàn nô lệ và tù binh chiến tranh. .Năm 1819 tất cả mọi việc bắt đầu đình trệ và sau đó vình viễn không còn vì vua Bodawpaya qua đời . Một trận động đất mạnh năm 1838 đã làm phế tích bị nứt thành những đường dài , nhưng khôg hề gì những vết nứt đó càng làm cho phế tích trở nên nổi tiếng hơn , ấn tượng hơn .... Từ xa , ngay khi bạn còn đang ở trên thuyền , trong mịt mù mây xám phế tích Mingun đã đứng đó sừng sững như một lời nhắc nhở cho thế gian rằng tham vọng của con người thật to lớn ... và những người có tham vọng to lớn thì nỗi đau đớn , thất vọng , buồn bã , cô đơn trong lòng họ sẽ to lớn không kém ....

Chỉ vài phút đi bộ , bạn sẽ đến chuông lớn Mingun . Cái chuông đồng này được Bodawpaya cho đúc vào năm 1808 , cao 4m , đường kính khoảng 5m và nặng gần 90 tấn và được xem như là cái chuông đồng lớn nhất thế giới ( cạnh tranh là một cái chuông khác tại Moscow nhưng đã bị vỡ )... Nhiều người kháo nhau rằng , chui vào bên trong chuông và có người gõ nhẹ bên ngoài bạn sẽ cảm giác đất trời rung chuyển

Kết thúc các điểm tham quan , nơi cuối làng là Hsinbyume Paya . Một công trình kiến trúc màu trắng tuyệt mỹ . Ngay từ lúc đứng trên đỉnh của phế tích Mingun , ta đã có thể nhìn thấy nó đứng chơ vơ giữa những quần thổ nhà cửa cây cối trải dài đến tận bờ sông . Không hòa nhập với khung cảnh xung quanh . Nó đứng đó , nổi bật và kiêu hãnh như một cái vương miện trắng sáng ngời trong nắng lấp lóa ...
Nghe kể , Hsinbyume Paya được vua Bodawpaya xây dựng vào năm 1816 , lúc ông còn làm hoàng tử để tưởng nhớ người vợ yêu quý của ông : Hsinbyume .... Đỉnh của tháp mô phỏng đỉnh Meru ( ngọn núi cao nhất vũ trụ theo quan niệm của Phật giáo ) và 7 lớp tường trắng theo hình gợn sóng mô phỏng 7 ngọn núi kỳ vĩ bao quanh đỉnh Meru ....

Trưa đến nhanh ....

Tôi lang thang trong những con đường nhỏ khuất sau những rặng cây xanh mát , giữa những ngôi nhà nhỏ nhắn , nghèo nàn , trong tiếng chó sủa inh ỏi ... lang thang dọc theo bờ sông với những cây gạo cổ thụ khẳng khiu trụi lá lấm tấm những nụ hoa đỏ . Những người dân làng Mingun bắt đầu đổ ra sông để tắm giặt trước khi cái lạnh của buổi hoàng hôn tràn về ....Người đánh xe bò cởi chiếc xe ra khỏi cổ con bò , cho nó thư thả ngồi gặm cỏ rồi sà vào một đám chơi cờ dưới một mái tranh đơn sơ ...Mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu từ Mandalay tới và anh ta cũng chỉ có thể kiếm một đoàn khách duy nhất .... Công việc của anh ta như vậy đã kết thúc ....

Sự hài lòng với công việc và cuộc sống của anh ta dưới bóng của sự tham vọng : phế tích Mingun gợi trong lòng tôi một cảm giác lạ kỳ ....Nó như một cái neo níu kéo sự sống gấp , sống vội mà tôi đang hối hả tham gia .....

Tôi nhắm mắt , và hít thật sâu làn gió trưa khi chuyến tàu ể oải rời bến....


trensong.jpg


songaeyrawady.jpg

Trên sông Ayeyarwady

trenthuyen.jpg


bensong.jpg

Cuộc sống bên sông

phonhomingun.jpg

Đường làng

matbomingun.jpg

Bò Mingun

 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,063
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top