What's new

[Chia sẻ] Burma 2011

Tự nhiên tôi thấy sóng mắt của mình cay cay ....

Vậy mà trước đó chỉ vài phút đồng hồ , tôi còn bực tức khi bị security của sân bay chặn lại yêu cầu đóng phí sân bay theo quy định mới của chính phủ Myanmar là 10 usd ( người Myanmar xuất cảnh thì đóng 3000 Kiats ) . Số tiền tuy không lớn nhưng không được thông báo trong chuyến nhập cảnh mà chỉ được thông báo bằng một cái bản nhỏ xíu đặt ở khu vực security của sân bay lúc xuất cảnh làm cho tôi có cảm giác mình bị tận thu đến giây phút cuối cùng và bạn cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn cái phí này vì trước khi bước vào phòng chờ lên máy bay , tất cả hành khách lại bị chặn lại để xuất trình biên lai đã đóng phí ...

Tôi ngồi ở đãy ghế chờ sau khi làm thủ tục check in ... mắt bâng quơ nhìn ra đám đông người Miến đứng bên ngoài cửa kính . Và tự nhiên tôi chú ý đến họ . Đó là những người phụ nữ với những đôi mắt thật buồn . Cặp mắt của họ luôn dõi theo những người thân đang đứng bên quầy check in . Có một cái gì đó thật khắc khoai trong ánh mắt của họ ...

Và rồi những người thân của họ cũng chạy đến bên họ . Ngăn cách bởi tấm kính lạnh lùng . Họ chỉ nhìn nhau , ra hiệu cho nhau ... Những ngón tay của họ bám trên mặt kính như không muốn rời để rồi khi rời nhau trên mặt kính vẫn còn những vết tay mờ mờ ....

Người ra đi là những chàng trai . Tôi bần thần suy nghĩ " Họ rời bỏ Myanmar vì lý do gì ? Họ tha hương cầu thực hay trốn chạy khỏi một đất nước nghèo đói và một tương lai mù mịt như nắng bụi Bagan ?

P1210873.jpg


P1210876.jpg


P1210874.jpg


Tự nhiên như một khúc phim quay chậm , tất cả những hình ảnh của 8 ngày ( 4.2 - 11.2.2011 ) trên đất nước Miến Điện cứ hiển hiện ra trước mắt tôi : Những đường phố ồn ào náo nhiệt ở Yangon , những người phu khiêng kiệu nhẫn nại và đầy vẻ cam chịu ở Golden Rock , sương mờ mù mịt trên hồ Inle , cặp mắt gần như tuyệt vọng của bầy cú nằm trong rọ trên cầu Ubein và chuyến xe ngựa lọc cọc trên con đường đầy bụi ở Bagan ....

Đó chính là Myanmar ...

Nhưng tôi không thích gọi nơi này là Myanmar . Những gì mà tôi nghe và biết về Myanmar từ các bạn hoàn toàn không giống như những gì tôi đã trải qua và cảm nhận ... Myanmar không còn là miền đất vàng hồn hậu .... Không còn ...

Burma của tôi đầy vị chát của giá cả tăng cao , của chuyến tàu khủng khiếp đầy giá lạnh tiến về Bagan nhưng cũng đầy vị ngọt khi tôi đứng im lặng trên đỉnh cao nhất và nhìn thấy mặt trời đỏ lừ lừ trôi qua bóng đền tháp Bagan để cảm nhận được rằng cuộc sống đầy rẫy sự vô thường

P1160565.jpg


P1140912.jpg


P1140932.jpg


P1160472.jpg
 
Tip 4 U

* Giao thông

- Taxi đi từ sân bay vào trong thành phố ( khoảng cách 45km ) : 10.000 Kiats . Nên đi hãng xe trong ga đến . Giá cả tương đối không phải trả giá cho mệt
- Thuê xe đi các điểm tham quan : Có 2 dạng xe . Xe taxi mới thường cao hơn dạng xe giống tuctuc . Có thể thuê xe trước cửa khách sạn và giá cả thì tùy thuộc vào sự trả giá của bạn .
Ví dụ :
+ Thuê xe đi ngắm bình minh Ubein - ghé Mahamuni - đưa ra bến phà đi Mingun ( từ 6 giờ sáng đến 9 giờ sáng ) - xe tốt , lái xe cẩn thận giá 20.000 kiats
+ Thuê xe đi ngắm hoàng hôn Ubein - ghé Mahamuni để mua đồ - về khách sạn ( Từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối ) - 10.000 Kiats - xe dạng tuc tuc , lái xe cẩn thận

* Xe lửa đi Bagan : Mỗi ngày có 1 chuyến xe lửa từ Mandalay đi Bagan , khởi hành lúc 9 giờ tối đến Bagan lúc 6 giờ sáng hôm sau . Để mua vé bạn vào phòng information nằm ngay cổng ga sẽ có người giải thích và mua vé dùm bạn . Ga Mandalay không có cảc bản hiệu bằng tiếng Anh nên rất khó để tự mua vé . Nhân viên quầy information rất nhiệt tình , vui vẻ . Giá vé : 12usd/ pax . Tuy nhiên nếu khả năng chịu đựng của bạn kém thì lới khuyên thật sự dành cho bạn là không nên đi xe lửa . Xe lửa Myanmar và Việt Nam có một khoảng cách rất lớn

* Thuyền đi Mingun : Như trên đã nói , mỗi ngày chỉ có 1 chuyến tàu duy nhất chở khách từ Mandalay đi Mingun ( đi : 1 giờ - về : 45 phút ) giá : 5000 Kiats / người . Thuyền to có thể chở khoảng 100 người khởi hành lúc 9 giờ sáng và sẽ bắt đầu quay trở về lúc 13 giờ chiều . Nếu thuê thuyền riêng giá sẽ rất mắc : 40 - 50 usd

muafimingun.jpg

Thuyền đi Mingun

taxibo.jpg

Taxi bò​


* Nơi ở :

- Royal G.H : số 41 25th St : Gần Hoàng cung - 15 - 20 usd
- Royal City Hotel : Số 130 đường 27 - gần Hoàng Cung - 20 usd . Nội thất gỗ ...
Cả hai địa điểm trên là nơi ưa thích của dân phượt nên thường xuyên trong tình trạng full . Nên book trước
- Myit Phyar Ayer Hotel : Số 568 đường số 80 . Khách sạn 5 tầng , nội thất gỗ , trang trí đẹp , reception nhiệt tình - Giá từ 30 - 50 usd . Đây là khách sạn chúng tôi ở khi đến Royal bị thông báo là hết phòng
- Nilon Hotel ([email protected] ) giá từ 20 usd / đêm

* Phí tham quan :

- Hoàng cung + Atumashi Kyaung + Bảo tàng văn hóa Mandalay +Kuthodaw Paya +Paleik Paya + Shwenandaw : 10 usd
- Mingun + Sangai : 3usd/ pax . Phóng bán vé nằm ngay phế tích Mingun
- Mahamuni : Phí chụp hình 2usd/ pax

tramvewafamingun.jpg

Phòng bán vé qua sông đến Mingun

taudimingun.jpg

Tàu chở khách đi Mingun​

* Ăn uống :
- BBB Res - Số 292 đường 76 . Bán các món ăn theo kiểu phương Tây rất ngon ( cơm chiên , beefsteak ... ) - Giá cao : 5000 kiats / món
- Quán nướng gần Myit Phyar Ayer Hotel có nước sốt pha chanh khá lạ miệng . Giá bình dân : 3500 kiats/ người​
 
Bổ sung thêm từ kinh nghiệm bọn tôi vừa đi:
KS Nylon 15$/phòng (giá chưa mặc cả). Phòng thì sạch sẽ,điều hòa, nước nóng lạnh đầy đủ. Tuy vậy phòng không mới, kiểu nhà nghỉ tự xây ở VN. Taxi từ sân bay Mandalay về là 20$ (đi xe công ty, không mặc cả), chiều đi ra chỉ 12000k(chưa mặc cả). Theo mình thì với khoảng cách 40-45km thì giá như vậy (12000k) trên tình hình xăng dầu hiện nay là hợp lý.
Migun: Nếu không trèo lên nóc ngôi đền mà chỉ đi xung quanh chụp ảnh thì có thể ko mất tiền vé 3$. Tất nhiên trên nóc đền nhìn ra xung quanh khá đẹp (mỗi tội buổi trưa mùa này hơi nắng, cẩn thận say nắng). Theo mình không nên đi xe bò từ bến tàu lên đền vì có một đoạn ngắn, đi xe bò rất xóc, đi bộ được. Đi từ bến lên khoảng 200m là đến đền, đi tiếp 20m là chuông, tiếp 100m là Hsibuyme.
Sagain: Bọn tôi đi lên đồi bằng các lối bậc thang có mái che, không thấy ai hỏi vé cả.
Mahamuni: Bác tuktuk đưa bọn tôi vào bằng cổng bên, chụp ảnh bên ngoài chán chê mới thấy cái bảng thu 2$ tiền máy ảnh ở lối vào cổng chính, cất máy đi rồi, nhưng lúc sau thấy một chú ăn mặc đồng phục chỉ dẫn nhiệt tình, lại còn chụp ảnh hộ (cứ tưởng lừa đảo) mà chẳng thấy thu tiền gì cả??? Thực ra đi chùa thì mình vẫn nên công đức xây dựng nhưng nếu cần tiết giảm chi phí thì có thể né bằng các cách trên.
 
NHỮNG CÂU CHUYỆN Ở BAGAN

Câu chuyện số 1 : CHUYẾN TÀU KINH HOÀNG

Tôi đọc trên phượt có bác nào đó khen chuyến xe lửa đi từ Mandalay đến Bagan rất thoải mái , do một toa chỉ có 3 hàng ghế ngang nên có thể ngồi rộng thoải mái hơn là đi xe bus nhiều . Lời nhận xét đó , cùng với nỗi lo sợ ám ảnh của một chuyến đi dài phải ngồi bó gối ,đã khiến tôi quyết tâm phải chen Mandalay vào thay cho chuyến bay từ Inle đến Bagan .

Trở về từ Mingun , chúng tôi hộc tốc chạy đến ga để mua vé mà trong lòng cứ nơm nớp lo sợ không biết có còn vé hay không. Tiếp chúng tôi tại phòng information là một chị gái rất vui vẻ và hoạt bát . Sau khi nghe chúng tôi trình bày , chị thu 4 cái paspport và tiền với giá 12 usd / người và nó rằng chị sẽ mua dùm . Nếu không còn vé chị sẽ báo ngay . May thay một lát sau chị quay lại và chìa một mảnh giấy có ghi số ghế , số toa trên một chuyến tàu ....

8 giờ 30 tối , chúng tôi quay trở lại sân ga ...

Con tàu nằm im lìm trên sân ga như chờ đợi. Chúng tôi đến gần nó quan sát và thấy nó không đến nỗi tệ . Chỉ có điều sau khi đi hết cả đoàn tàu , chúng tôi vẫn không tìm thấy cái toa mà mình cần tìm . Hốt hoảng , chúng tôi quay ngược trở lại và hỏi thăm mới biết đoàn tàu đó đi Yangon . " vậy đi tàu đi Bagan đâu ? " Tôi hỏi " Đường số 1 ... " Người soát vé ở cổng trả lời . Chúng tôi tất tả chạy ngược lại ...

Con tàu đi Bagan nằm im lìm trong bóng tối . Không ồn ào , không náo nhiệt ... nó dường như bị người ta quên lãng hoặc có thể nó là một đứa con xấu xí không được quan tâm . Toa của chúng tôi gần cuối đoàn tàu .

Đó là một toa tàu bình thường , có vẻ hơi cũ kỹ và đúng như những gì đươc mô tả trên phượt , mỗi hàng ngang chỉ có 3 ghế . Một hàng ghế sát bên tay trái , hai hàng ghế đôi bên tay phải . Vé của chúng tôi là 4 ghế sát bên tay trái có vẻ như không được thoải mái . Nhất là với vợ chồng 8x . Cô vợ năng động lập tức hỏi ngay anh chàng soát vé xem liệu chúng tôi có thể đổi chỗ ngồi sang hàng ghế đôi còn trống hay không và ngay lâp tức nhận được cái gật đầu dễ dãi ....

Và thường cái gì đó đạt được dễ dãi thì không bền .... Sau đó vài phút có một cặp vợ chồng Miến Điện xuất hiện và họ cương quyết ngồi đúng số ghế mà họ đang có . Chúng tôi buộc lòng phải chuyển chỗ . Và anh bạn soát vé nhiệt tình lại một lần nữa ra tay giúp đỡ khi dùng sức để bẻ cho hai cái ghế gần nhau xoay lại để chúng tôi có thể ngồi chung với nhau từng cặp cho thoải mái ....

Sau một hồi còi .... con tàu rù rì chuyến bánh , trong ánh sáng lờ mờ của khoang tàu , tôi thấy toa tàu của chúng tôi hình như là toa dành riêng cho người nước ngoài ....Tôi lim dim mắt , chân gác lên ghế của anh bạn đồng hành và mơ đến Bagan ....

Nhưng không bao giờ có giấc mơ đó ....Con tàu chạy rầm rầm trên đường sắt và trời tối nên không thể nhìn thấy đường sắt của Minamar trong tình trạng như thế nào . Tôi chỉ có cảm giác rằng nó rất tệ khi sàn tàu cứ run lên bần bật và con tàu cứ chao đảo như đang đi trong gió bão . Hết đợt này đến đợt khác ... Tôi cứ bị trôi tuột ra khỏi ghế của mình ....Và đến khi không còn kiên nhẫn nữa , tôi ngồi co cả hai chân lên ghế của mình thì những cơn gió lạnh bắt đầu tấn công . Mặc dù đã đóng kín cửa nhưng những cơn gió lạnh không biết từ đâu cứ len lỏi và ùa vào trong toa , lùa vào khắp chốn bám lấy bàn chân , ngón tay khiến cho tôi run lên cầm cập ....Tôi cố khép cái áo gió mỏng manh để chống cự ....Nhưng vô ích ...

Thời gian kéo dài như vô tận ... Thỉnh thoảng tàu có dừng lại vài phút ở những sân ga tỉnh lẻ nào đó mà tôi chỉ có thể đoán được qua cái sáng lờ mờ hắt ra từ sân ga và con tàu lại tiếp tục rầm rập trôi đi , lại uốn lượn ... lại chao đảo ...Tôi có cảm giác như mình đang tham gia trò chơi tàu lượn siêu tốc với một cường độ và thời gian kéo dài ....

Bagan ... Bagan ... có tiếng lao xao ....

Bên ngoài trời còn tối ....

Tôi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ lơ mơ .... Ôi chỉ có hai tiếng thôi nhưng nó làm cho tôi có một cảm giác hạnh phúc ngập tràn ...

Cuối cùng giấc mộng kinh hoàng của tôi cũng đã chấm dứt ....

baganhoanghonpana.jpg


bagan3pana.jpg


bagan2pana.jpg


anhsang.jpg


vetranhcat.jpg


meconbagan.jpg
 
Câu chuyện số 2 : LONGIN IS NOT OPEN

Longin là trang phục truyền thống của đàn ông Miến và trang phục này vẫn có một vị trí gần như độc tôn tại Miến . Tôi không rõ vì sao cái thứ trang phục lụng thụng như vậy lại có thể tồn tại một cách hiên ngang trước sự tấn công của vô vàn những loại trang phục thời thượng khác . Ở Miến Điện kiếm một ngừoi mặc quần jean , áo pule còn khó hơn kiếm một người đàn ông Việt nam mặc áo dài ...

Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận , longin là loại trang phục có sức quyến rũ kỳ lạ . Nó tạo ra sự bí ẩn , khơi gợi sự tò mò nơi những người phụ nữ ( như một bạn nào đó trên phượt đã từng nói là cô tò mò không biết bên trong cái login kia có tồn tại một loại trang phục khác nữa không ... ? ) . Nó như một dấu hiệu báo cho tất cả mọi người biết rằng chúng ta đã đến Burma ....

Trong đơn giản nhưng mặc một chiếc Login cho chắc chắn đó là cả một vấn đề ....

Chúng tôi mua 2 chiêc login trong một gian hàng bán longin sang trọng của Scott Market . Sờ vào lớp vải dày và những hoa văn tuy không rực rỡ nhưng rất nền nã , chúng tôi tin chắc những lời giới thiệu của người chủ cửa hàng rằng bà chỉ bán longin cho tầng lớp thượng lưu ( high class ) . Và đương nhiên giá của nó cũng high class : 7000 kiats ( mua 2 giảm còn 6000 Kiats ) . Tối hôm đó , khi lang thang ngoài chợ lề đường chúng tôi lại mua được một chiếc longin khác với giá 2000 kiats . Trông nó mỏng nhưng quả thật mặc nó thì thoải mái hơn nhiều so với cái longin mắc tiền kia . Có thể chúng tôi không có dáng vóc của high class chăng ... ?

Những ngày sau đó chúng tôi vẫn chưa dám mặc longin vì địa điểm tham quan toàn là lên núi ... xuống hồ , vận động nhiều ...mà hình ảnh người đàn ông Miến xốc lại cái longin khi nó bị tuột cứ ngời ngời ngoài đường trước mặt chúng tôi như một lời cảnh báo ...

Mãi đến khi đến Bagan ... Những ngày cuối tại Bagan ... những giây phút cuối cùng trên đất Miến ...và nếu chúng tôi không mặc thì những cái longin mà chúng tôi bỏ tiền ra mua sẽ trở thành những tấm vải vô hồn trên đất Việt Nam ... Tôi quyết định dứt khoát mình sẽ mặc longin trong những ngày ở Bagan ... Quyết định đó được củng cố khi 2 người đàn ông còn lại trong nhóm cũng tán đồng ...

Tôi không thể nào quên cái giây phút đầu tiên khi tôi choàng cái longin qua đầu , vụng về quần nó xung quanh hông của mình theo kiểu cách mà tôi có thể đoàn được khi nhìn người khác quấn và bối rối nhìn mình quá lạ lùng trong gương ... Tôi càng không quên nụ cười nửa thương hại , nửa áy náy của người phục vụ phòng khi tôi bị tuột hẳn cái longin xuống dưới chân vì hai tay mãi khiêng cái ba lô trong lúc chuyển phòng và đượng nhiên cải cảm giác sung sướng khi chính tay mình thắt chặt được cái login theo sự chỉ dẫn chi tiết của người phuc vụ phòng đó ... kẹp chặt bên hông , đầy vài sang trái , rồi đẩy sang phải , cài vào bên trong rồi thắt nút ... ..

Tôi không thể mô tả cái cảm giác thật sự khi lần đầu tiên tôi mặc login cho chính xác . Chỉ có thể nhờ rằng , ban đầu là một cảm giác lo sợ ( bị tuột lần nữa ) và sau đó là một cảm giác thoải mái . Cái login che nắng cho đôi chân mệt mỏi của tôi và nó tạo cho tôi sự thành kính khi biết vào trong các đền đài ở Bagan ... và nó làm cho tôi rất hãnh diện khi có ai đó nói với tôi rằng "Mày giống y như người Miến Điện ... "

Nhưng tôi không hề biết mặc Longin có rất nhiều nguyên tắc khác ....

Chiếc xe ngựa chở chúng tôi đi tham quan các đền đài ở Bagan lúc dừng lại thường có độ dốc khiến mỗi lần leo lên tôi luôn có cảm giác mình bị tuột xuống . Sau vài lần như thế , rút kinh nghiệm khi nhảy lên xe ngựa , tôi giang chân gác một chân lên một ống sắt , một chân khác gác lên cái càng còn lại ... Chân tôi như một cái kiềng vịn vào hai cái càng xe .... Thật là thoải mái ... Gió hiu hiu ....Trời xanh xanh ...Hồn tôi lơ lửng

Có tiếng xe máy ... và hai anh chàng người Myanmar vửa chạy theo xe ngựa của tôi ... cười rất tươi ...
Tôi cười đáp lại
Họ say Hello
Tôi cười cười Hello ....
Họ chỉ vào tôi và hét lớn ... " Longin is not open .... ! "
Tôi giật mình khép chân mình lại ......

Mặc longin không hề dễ chút nào ..... phải không ... ?

longin.jpg


longin2.jpg
 
Last edited:
Cám ơn bạn đã cung cấp nhiều hướng dẫn cụ thể. Mình cũng sắp đi Myanmar 7 ngày. Muốn hỏi bạn xem việc mua vé nội địa như thế nào? Có thể mua trước từ Việt Nam không?
 
@thevietnamese: Việc mua vé máy bay nội địa tôi có nói rõ trong trang 2 , bạn xem lại nhé . bạn có thể book vé máy bay ở Việt Nam trước thông qua một số đại lý nhưng bạn phải trả trước 30 % bằng cách chuyển tiền cho họ
 
Last edited by a moderator:
Cám ơn bạn. Mình đọc rồi, có vẻ như nên mua vé nội địa khi đến Yangon mặc dù có thể có nguy cơ hết chỗ cho hành trình dự định :)
 
Bọn tớ đi tàu đây. Thấy cũng bình thường, không đến nỗi kinh hoàng vì thoải mái hơn ngồi bus. Nói chung đúng là tuỳ cảm nhận mỗi người. Có thể bọn tớ quen đi kiểu thế vì quan niệm phải thử hết các loại hình phương tiện ở nước họ vì chưa biết dịp nào quay lại hay không.

Vụ longin thì đúng là hay tụt. Vậy nên tớ dùng... thắt lưng, phủ mép vải ra ngoài để che thắt lưng.

Vụ xe ở Đá Vàng thì có thể các bạn gặp tài xế láo toét. Bọn tớ ngắm bình minh thoải mái mà vẫn kịp giờ về sân bay để bay đi Heho. Cụ thể là ngắm bình minh đến 7h sáng, xuống núi và về lúc 8h. Đến 12h trưa có mặt ở sân bay để ăn và chuẩn bị bay đi Heho lúc 2h chiều.

Xe tớ thuê ở Mother Guesthouse.
 
Last edited:
Câu chuyện số 3 : Tôi là người Bhutan

Có lẽ niềm tin vào người Myanmar thuần hậu chất phác đã thật sự rơi rụng hết khi chúng tôi sống những ngày cuối cùng tại Bagan . Một trung tâm du lịch lớn , một điểm đến bắt buộc phải đến của các khách du lịch đến Myanmar khiến người Bagan phải thích nghi để tồn tại và từ đó họ đã đánh mất đi cái sự thuần hậu , chất phác mà các bạn đi trước đã hết lời ca ngợi ....

Ở Bagan , tôi đã bắt đầu gặp những người ăn xin , gặp những bà mẹ cố tình tô vẽ gương mặt con mình cho thật bắt mắt để khi những người nước ngoài giơ máy ảnh lên chụp thì " money ... ! " , những cô bé đeo bám và thuyết minh liên tục dù mình không muốn chỉ để mình ghé lại gian hàng bán đồ lưu niệm dưới chân tháp của gia đình ....

Một cậu bé chạy cong lưng đạp xe đạp bám theo chiếc xe ngựa của chúng tôi , và khi thấy anh bạn của tôi đi lơn tơn một mình , cậu bé sán lại gần ....
- Where r u from ?
- Vietnam ... Anh bạn tôi vui vẻ trả lời
- Oh .... VietNam , I know .....Cậu bé vui vẻ đáp lại . Sau đó móc từ trong túi ra một tờ 50.000 đồng ... Cậu ta bắt đầu kể lể rằng cậu ta bán đồ lưu niệm cho một khách Việt Nam và khách Việt đã trả tiền này cho cậu ta . Nhưng tiền Việt Nam thì đương nhiên cậu ta không xài được và cậu ta hỏi rằng liệu anh bạn tôi có thể đổi cho cậu ta số tiến đó ra Kiats được không ... ?

Anh bạn tôi quá mủi lòng .... vừa lầm rầm trách móc kẻ Việt Nam nào đó quá kí cục , đi lừa gạt một cậu bé Miến Điện bán hàng rong tội nghiệp vừa lẩm nhẩm quy đổi số tiến ấy ra Kiats rồi móc túi đưa tiền Kiats cho cậu bé ....
- Thank you Sir .... Cậu bé cầm đống kiat và leo lên xe biến mất ....
Tôi nhìn thấy sự vui vẻ trện gương mặt của anh bạn đồng hành nên không nỡ nói với anh ấy rằng anh ấy đã bị gạt ... Nhưng cuối cùng khi trên xe ngựa , khi anh ấy quá hào hứng kể lại chuyện tốt của mình , tôi đành kể cho anh ấy nghe chuyện tương tự mà các bạn phượt thủ khác đã từng gặp trước đó ...
- Thật ư ... ? Anh bạn tôi bàng hoàng
- Anh không tin thì có thể kiểm chứng .... Một lát nữa qua Ananda , sẽ có người hỏi anh tử đâu đến ....Anh cứ nói anh đến từ một nước nào đó thật lạ .... Thay vì đổi tiền cho anh , nó sẽ xin tiền của nước anh để collection ....

Và đúng như những gì tôi nói tại Ananda , đoạn đối thoại sau đây đã diễn ra
- Mày ở đâu đến .... ?
- Bhutan ....
- Ồ ... Tao không biết nước này ....
- Ở xa lắm ....
- Mày có thể cho tao xem tiền của nước mày không .... ? Tao đang collection tiền của các nước ....
- Thật đáng tiếc , nước tao xài USD .... Anh bạn tôi trả lời .....

Tôi biết , cuộc sống nơi vùng đất khô cằn đầy khó khăn , việc kiếm tiền dễ dàng nơi khách du lịch đã làm cho một số người Bagan dần mất đi cái tính cách thuần hậu , thật thà ... Cũng không có gì là lạ vì chuyện này cũng đã xảy ra trên đất Việt , nơi Hoa Lư , nơi Tiền Giang , Huế ....Nó để lại một cảm giác chua chát trong bản thân tôi rằng không phải ai cũng có thể thấm nhuần và thực hành được câu " biết đủ là đủ " mà Đức Phật đã từng dạy dỗ dù đó là đất Phật ....
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top