Bởi nhiều lý do cả chủ quan cả khách quan mà nhiều khuôn hình của tôi đều ra đi...lúc thì mất máy, khi thì máy hỏng hay đơn giản chỉ là cái click nhẹ nhàng format, có khi lại không muốn bấm máy...Để rồi những giây phút lang thang,những phút lặng lẽ bên ly cafe đều đã trôi đi...thật đúng là
"cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc tiếc công cầm vàng"
Cafe chẳng biết từ bao giờ thứ đồ uống này có mặt ở Việt ta, tôi cũng không nhớ nổi lần đầu tiên mình uống cafe từ khi nào nhưng hình như cũng sêm sêm được mười mấy năm. Cũng chưa từng bao giờ tìm hiểu thấu đáo về cafe chỉ đơn giản là tôi thích cafe...vậy thôi(c)
Tôi nhớ những năm tháng sinh viên bên ly cafe tôi và những thằng bạn uống ở một quán cafe nhỏ những 4 năm từ ngày đầu tiên quán mở cửa đến ngày chị chủ quán nghỉ bởi chị
"theo chồng bỏ cuộc chơi". Một quán nhỏ nếu có thể nói không có gì là đặc biệt chỉ có điểm khác là chỉ chủ quán rất thích uống cafe và ghita, bọn tôi ngồi đó những lúc quán ít khách mấy chị em lại ngồi và vang vang lên trong không gian là tiếng đàn ghita khi của chị lúc thì của chúng tôi...Tôi nhớ !
Tôi nhớ hương cafe của nhiều vùng đất tôi đi qua, nhớ cái tình của con người nơi ấy...và nhớ cả những người bạn những người anh người chị gặp nhau lần đầu mà như quen nhau từ bao giờ :L
Tôi nhớ có một quán cafe ở Hà Nội những ngày đầu giá chỉ 4 ngàn như tên quán
"Cafe 4 ngàn" đến giờ quán vẫn tên vậy nhưng cafe là...14 ngàn. Tôi vẫn ngồi đó...
Tôi nhớ những vui những buồn bên ly cafe...lúc thì một mình khi với bạn bè hay anh em.
Tôi nhớ những đêm không ngủ, thức dậy tự pha cho mình ly cafe, lặng lẽ nhìn giọt cafe và châm điếu thuốc...
Tôi nhớ một người anh nói với tôi
"cafe nhạt mày à phải gọi thêm ly đúp" ...
Tôi nhớ những giây phút thư thái lạ lùng sau công việc, sau những hành trình...bên ly cafe
[/IMG]
Ôi cafe !