NÀNG TÔ THỊ VÀ CÁI CHẾT LẦN THỨ HAI
Ngày xửa ngày xưa có một nàng Tô Thị bồng con đứng chờ chồng rồi hóa đá. Nàng đã đứng đó hàng ngàn năm nay như là một biểu tượng cho lòng chung thủy của người phụ nữ Việt Nam. Hàng ngàn năm đã trôi qua nhưng đột nhiên đến này 27.7.1991, người ta không còn thấy nàng đứng đó nữa. Phải chăng chồng nàng đã về và nàng đã hồi sinh? Đây là cuộc sống chứ không phải cổ tích, nàng không còn đứng đó nữa vì nàng đã sụp đổ hoàn toàn.
Đó là câu chuyện của mười mấy năm về trước, và một thằng sinh sau đẻ muộn như nó không hề biết. Nó vẫn thuộc lòng máy câu ca dao mà từ nhỏ nó đã được nghe đến
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
Tất cả những cái tên, những địa danh này hắn đã được biết gần hai chục năm và đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội được mục thị. Vui sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu. Một buổi sáng vội vã với công việc, hắn vẫn cố giành một chút thời gian để đi đâu đó, Lạng Sơn có nhiều chỗ để tìm đến, nhưng cuối cùng hắn quyết định sẽ đến diện kiến nàng Tô Thị. Con đường đến chân núi không khó khăn gì để tìm ra. Từ xa xa, trên đỉnh núi hắn đã nhìn thấy một bức tượng mẹ bồng con, đúng đây rồi, Nàng Tô Thị. Nhưng đến nơi hắn khá ngạc nhiên, dưới chân núi có một khoảng sân rất rộng được lát xi măng sách sẽ, nhưng tuyệt nhiên không có bóng một du khách. Chỉ có duy nhất một người đàn ông trạc 50 đang ngồi coi một quán nước, gọi là quán nước chứ thực ra chỉ có mấy cái ghế và một vài chai nước. Quán nước nằm ngay chân núi, bên dưới một gốc cây tỏa bóng mát rượi, vẻ mặt của người chủ quán có gì đó đầy tâm trạng.
Lạng một vòng quanh sân, hắn quyết định ghé quán, thứ nhất là để làm ly nước, thứ hai là gửi xe để lên thăm nàng. Qua vài câu trò chuyện, cái cảm giác mà hắn nhận được là một cái gì đó rất thân thiện.
- Cháu cứ để xe ở đấy rồi lên thăm bà ấy đi.
"Bà", hắn vẫn hay gọi là nàng thôi, lần đâu tiên hắn nghe người ta gọi Bà Tô Thị, một sự kính trọng theo cách của người Miền Bắc. Vô cùng yên tâm, hắn để xe đó và bắt đầu lên núi. Đón chào hắn là bức tường cũ kỹ gọi là thành nhà Mạc, lần đầu tiên hắn thấy một bức tường thành cổ đến thế. Nhưng tiếc là di tích này chẳng còn lại gì ngoài một vài đoạn tường. Thế là cũng quý lắm rồi, mấy trăm năm rồi cơ mà. Thiệt tình thì hắn cũng không có cảm tình lắm với nhà Mạc nên bức tường không làm cho hắn xúc động nhiều.
Loanh quanh một lát, không còn gì để xem, hắn bắt đầu leo lên đỉnh núi Tô Thị. Hắn có cái tật là những chuyện quan trọng hắn làm cuối cùng, đơn giản là để hắn có thể giành hết thời gian, công sức cho cái công việc đó mà không phải lo nghĩ gì khác. Nhưng khi đến gần nàng, niềm vui chưa kịp đến thì hắn đã bị sốc. Trong đầu hắn, nàng Tô Thị phải là một tuyệt tác của thiên nhiên, là một bức tượng có một không hai, có thể không giống lắm nhưng cũng phải có nét gì đó giống hình mẹ bồng con. Đúng là giống hình mẹ bồng con thật, nhưng cái gì thế này ... xi măng. Hắn cố trấn tĩnh, chẳng lẽ ngày xưa người ta đã xây cái tượng này? Không đúng, rõ ràng đây là xi măng, không thể là của ngày xưa được, chắc chắn là mới đây thôi. Rồi trong đầu hắn rối tung lên, mọi thứ như nát vụn, sụp đổ. Giả tạo, tất cả chỉ là giả tạo hay sao. Hắn trở nên nghi ngờ tất cả. Hắn còn nhớ có lần hắn đến Cổ Loa thăm nàng Mỵ Châu, hắn đã vô cùng ngạc nhiên khi tận mắt nhìn thấy một tảng đá cụt đầu, được mặc quần áo cung đình, nàng Mỵ Châu đó. Trong đầu hắn vọng lên câu hỏi: có khi nào cái tảng đá đó cũng là xi măng. Trong lúc rối loạn con người ta hay suy diễn kiểu củ chuối như thế đấy.
Có gắng trấn tĩnh, hắn bắt đầu loay hoay tìm góc chụp. Nhưng mà bên dưới nhà cửa dày đặc, những tấm ảnh của hắn chả có tý gì gọi là đẹp. Hắn đành chấp nhận, không thể có góc chụp nào khác đẹp hơn. Hắn tiếc, nếu không có mấy cái nhà ở dưới kia thì tấm ảnh đẹp biết bao nhiêu.
Đây là một tấm ảnh hiếm hoi của nàng lúc còn "sống"
Và đây là nàng hiện tại
Trong đầu hắn vô cùng buồn phiền. Thế là giấc mơ bấy lâu nay của hắn đã tan tành, hắn không bao giờ được gặp nàng Tô Thị. Không biết ngày xưa nàng ra sao nữa, hắn sinh ra không đúng thời. Lững thững trèo xuống núi như kẻ mất hồn, hắn chầm chậm kéo ghế ngồi phịch xuống
- Chú ơi, sao cháu thấy tượng Tô Thị có xi măng vậy chú?
- À, chuyện này có liên quan đến chú, cũng vì bà ấy mà chú phải đi tù đấy.