What's new

Cảm xúc qua những chuyến đi ngắn đầu Xuân! Hành trình tháng Giêng!

Những chuyến đi xa, dài ngày vi vu hàng trăm, hàng nghìn cây số qua những con đuờng thênh thang đầy gió hay đi trên con đường đất đầy bùn lầy, những con đuờng trong mây mờ suơng luôn đọng lại trong tôi những cảm xúc thật khó diễn tả bằng lời!
Vậy thì có khi nào đó bạn dành thời gian để đi thật ngắn, nhìn, ngắm, nghĩ, ngợi ...Về vùng, miền và những con đường nho nhỏ chứa chan đầy kỷ niệm của tuổi thơ, của một thời ký ức đong đầy! Đặc biệt những ngày nghỉ Tết rất ư là thích hợp với những chuyến đi như thế!
Mời bạn đi dạo cùng tôi nhé !

8_zps8030681c.jpg


Trưa mùng 3 Tết, Làm cơm cúng đưa tiễn cầu mong ông bà, cha mẹ ...Và người vợ yêu bảo trợ cho tôi trên những chặng đường đời!

10_zpsa1d423d4.jpg


dongduong3.jpg


Đường cày mùa Xuân!

dongduong1.jpg


dongduong.jpg


doctranh2.jpg


Xuôi về Hà Lam - Thăng Bình

46_zps0e275386.jpg


Ghé thăm hai ông anh ....Nghe lại cung đàn Xuân !
 
Last edited:
Re: Cảm xúc qua những chuyến đi ngắn đầu Xuân! Hành trình tháng Giêng!

Đọc và xem hình Bác chụp đúng là thật cảm xúc !! biết thêm về quê hương Quảng Nam . Đến đoạn viết về những liệt sĩ và nỗi buồn về những các chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến về những người tới giờ chưa tìm được mộ !! Xin hỏi Bác tại sao lúc chiến tranh người ta không nghỉ đến việc làn thẻ bài hoặc vật gì tương tự để hôm nay người thân dễ tìm được mộ hả Bác ??
 
Re: Cảm xúc qua những chuyến đi ngắn đầu Xuân! Hành trình tháng Giêng!

Đọc và xem hình Bác chụp đúng là thật cảm xúc !! biết thêm về quê hương Quảng Nam . Đến đoạn viết về những liệt sĩ và nỗi buồn về những các chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến về những người tới giờ chưa tìm được mộ !! Xin hỏi Bác tại sao lúc chiến tranh người ta không nghỉ đến việc làn thẻ bài hoặc vật gì tương tự để hôm nay người thân dễ tìm được mộ hả Bác ??

Chào dinky0720000 ! Chiến tranh khốc liệt, nhiều tình huống lúc ấy không thể lường hết được! Dù có làm thẻ bài hay cái gì khác cũng không thể bảo đảm ghi dấu cho những xác người trôi sông, vùi lấp bởi bom mìn .....!
Vui, khỏe nhé !

78_zpscbd60717.jpg


Ngay nơi đây, thung lúng Quế Sơn bây giờ là trung tâm huyện ...Khi cải tạo xây dựng ....Những tấm poncho, lẫn lộn với dép su, xương trắng chỉ biết họ là những chiến sĩ vô danh !
 
Re: Cảm xúc qua những chuyến đi ngắn đầu Xuân! Hành trình tháng Giêng!

Hành trình thiện nguyện cùng nhóm VCD 18, 19, 20 ......23 Tháng Giêng!

0_zps099b7570.jpg


Về rừng dừa bảy mẫu Cẩm Thanh, Hội An!

8_zpsa0d51621.jpg


7_zps51215703.jpg


5_zps8d570afe.jpg


9p_zpsf775688f.jpg


8p_zps0cf93efb.jpg


6p_zpsfc326e44.jpg
 
Re: Cảm xúc qua những chuyến đi ngắn đầu Xuân! Hành trình tháng Giêng!

5p_zpseea317fa.jpg


3p_zps65470677.jpg


8p_zps67b4078a.jpg


11p_zps29907453.jpg


14p_zpsf9db1d19.jpg


15p_zps671552a6.jpg


Cẩm Thanh là vùng ngoại ô của Hội An, được bao bọc bởi hệ thống sông ngòi, có rừng dừa nước Bảy Mẫu xanh tốt, tạo nên địa thế vô cùng hiểm trở. Hơn nữa Cẩm Thanh nằm ở một vị trí là “mắt xích” quan trọng trên con đường huyết mạch nối liền vùng nam sông Thu Bồn!

39_zpse1e25657.jpg
 
Re: Cảm xúc qua những chuyến đi ngắn đầu Xuân! Hành trình tháng Giêng!

40_zpsc6ebb6a8.jpg


41_zps1c5470b0.jpg


42_zps19034d6f.jpg


"Tây" rất thích khi về Cẩm Thanh! "Ta" chỉ thiks tìm nơi phố Hội !

43_zps76344252.jpg


44_zps70ffb98e.jpg


45_zps79691028.jpg


46_zps57133420.jpg


Ngô xanh!
 
Re: Cảm xúc qua những chuyến đi ngắn đầu Xuân! Hành trình tháng Giêng!

47_zps29e55c72.jpg


48_zps41acd258.jpg




BỜ SÔNG VẪN GIÓ
Chị em con kính dâng hương hồn mẹ

**********************

Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió
Người không thấy về
Xin người hãy trở về quê
Một lần cuối... một lần về cuối thôi
Về thương lại bến sông trôi
Về buồn lại đã một thời tóc xanh
Lệ xin giọt cuối để dành
Trên phần mộ mẹ vương hình bóng cha
Cây cau cũ, giại hiên nhà
Còn nghe gió thổi sông xa một lần
Con xin ngắn lại đường gần
Một lần... rồi mẹ hãy dần dần đi.

(Trúc Thông)



Biết mẹ mất rồi, vẫn cầu mong một lần Mẹ hãy trở về:

Con xin ngắn lại đường gần
Một lần... rồi mẹ hãy dần dần đi.

Lời thơ chân thành, tự nhiên đến nỗi tôi lặng người....chẳng biết nói gì! Xin muợn bài thơ của Nguyễn Việt Chiến tặng anh để nói hộ lòng mình !

Bờ sông anh .....Vẫn gió

(Nguyễn Việt Chiến)

Tặng Trúc Thông

Là anh đấy ư?
Ngọn lửa ưu tư
Suốt đêm dài
Bờ sông vẫn gió

Chậm rãi từng câu một
Dè sẻn từng chữ một
Lặng lẽ mài sáng
Từng hạt bụi
Trong cõi mông lung

Là anh đấy ư
Ngọn gió âu lo
Trên mầu cây đặc sẫm
Những trẻ con ngày ấy
Nếu còn được sống tới hôm nay
Hẳn vết thương chiến tranh kia
Không dằn vặt thơ anh đến vậy

Là anh đấy ư?
Ngọn sóng âu lo
Suốt ngày dài
Bờ đêm vẫn sóng.

49_zpsc611abca.jpg


50_zps6dc5780a.jpg


51_zps20fa5828.jpg


53_zps69db963d.jpg


54_zps4a17408a.jpg
 
Re: Cảm xúc qua những chuyến đi ngắn đầu Xuân! Hành trình tháng Giêng!

55_zps1ad0c525.jpg


56_zpsfd41d735.jpg


57_zps71c53698.jpg


58_zps9f5e2fd5.jpg


59_zps40a56e6c.jpg


60_zps87a8f184.jpg


61_zps5d3a75e4.jpg


“Bờ sông vẫn gió” không chỉ là bài thơ hay và xúc động viết về mẹ. Mà là may mắn của một nhà thơ biết nắm bắt những chớp sáng kỳ bí của sáng tạo. Cám ơn những giọt nước mắt thương mẹ rất bình thường của nhà thơ Trúc Thông. Nó bình thường và lấp lánh...

LỜI BÌNH BÀI THƠ BỜ SÔNG VẪN GIÓ CỦA TRÚC THÔNG

Lê Hoài Lương

BỜ SÔNG VẪN GIÓ

Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió...người không thấy về

Xin người hãy trở về quê
Một lần cuối... một lần về cuối thôi
Về thương lại bến sông trôi
Về buồn lại đã một đời tóc xanh
Lệ xin giọt cuối để dành
Trên phần mộ mẹ nương hình bóng cha
Cây cau cũ giại hiên nhà
Còn nghe gió thổi sông xa một lần

Con xin ngắn lại đường gần
Một lần... rồi mẹ hãy dần dần đi...

Trúc Thông

Cái độc đáo của bài thơ là khóc mẹ khi mẹ còn sống. Chắc tình cờ thôi, cái tứ thơ kỳ lạ như một chớp sáng này. Và đúng là chính không gian thơ đã tạo ra cái rờn rợn thương, cái mong manh nhập nhòa cùng linh cảm mất- còn gợn lên trong lòng người con. Bài thơ hẳn đã được viết rất nhanh, một mạch.



Không gian chính là bên bờ sông quê đầy gió. Sông quê với hình ảnh quá thân quen: bãi bờ sông với những ruộng ngô mưu sinh đã gắn với mẹ một đời. Đứa bé nào vùng bãi bồi châu thổ cũng quen nhìn thấy mẹ từ ruộng ngô ra với khi thì thúng ngô, khi mấy quả ngô non cho con. Cái ruộng ngô bạt ngàn bờ sông hễ thấy xao động là mẹ ra về đó. Lá ngô ấy giờ cũng xao động nhưng không phải là mẹ. Gió thôi. Gió thì hẳn cũng gió trăm năm trước đến giờ, gió là gió của tự nhiên có gì đáng nói. Nhưng giờ thì gió thực sự can dự vào tình cảm của con người, gió xao xác một niềm nhớ thương. Gió và bãi ngô cứ vô hồi run lên cái rợn lạnh thiếu vắng đáng sợ: không thấy mẹ, không còn mẹ.



Cảm xúc vắng thiếu còn mất này từ con sông quê và gió là gắn với các hình ảnh thực. Cái chớp sáng trùng lặp và bắt gặp này dẫn mạch cảm xúc miên man vào miền thương. Sau đây dù còn gắn với những cảnh thực, sông và gió giờ cứ trôi qua đời mẹ trào dâng và ngui ngút những liên tưởng. Cảnh thực như bờ sông, như gió thì ở đây gần lại với cây cau cũ, giại hiên nhà, cả hình ảnh người cha quá cố. Nỗi mong chờ của người con mong mẹ về lại một lần vì ngay chính các vật “vô tri” cũng còn mong, còn “nghe gió thổi sông xa một lần”, là thật tràn lấp, sâu nặng.



Nhưng có lẽ xin dừng lại ở hai câu khác, gợi và ảo:

Về thương lại bến sông trôi

Về buồn lại đã một đời tóc xanh

Đã có một lan tỏa thật lớn để bất ngờ hình ảnh trung tâm là mẹ nhòa đi thành hình ảnh chung của những người phụ nữ mọi thời bên bến sông. Như một quy luật diệu kỳ của sự sống: mọi dòng sông rồi cứ chảy về biển khơi, nơi nào sông chảy qua nơi đó làng mạc đã mọc lên, và ở mọi làng quê trên thế gian này đều có những bến sông, trên mỗi bến sông mọi thời luôn có những người con gái. Nối tiếp nhau yêu thương bên dòng sinh nở miên man muôn đời, và một đời. Nối tiếp đi qua. Về “thương” và về “buồn” là vậy.



“Một đời tóc xanh” của mẹ hẳn người con chỉ mường tượng qua những người con gái khác cùng thế hệ mình. Lạ lùng sao những người con gái của ngàn đời, những người con gái mãi mãi bên bến sông dù những người con đã lớn, đã già!

Và xin trở lại ở hai câu kết có thể là riêng chứ không bí ẩn:

Con xin ngắn lại đường gần

Một lần… rồi mẹ hãy dần dần đi…



Tức là một lần sớm đưa/đón mẹ về lại với bờ sông quê, bờ sông ngàn đời, rồi, mẹ đi. Dần dần đi. Bởi không thể khác. Và bởi, dường như đã cận kề.

Người ta thường giật mình tiếc thương khi đã mất. Bài thơ là nước mắt thương mẹ hiện còn trong bất lực không thể khác, hẳn nhiên rồi, còn giọt cuối cho ngày mẹ thực đi xa. Giờ thì hãy đón mẹ về. Một lần. Một lần thôi, đón thực hay trong nhận thức, dù tình cờ. Và may cho ai có thể làm được điều này, nghĩ tưởng đến điều này.

“Bờ sông vẫn gió” không chỉ là bài thơ hay và xúc động viết về mẹ. Mà là may mắn của một nhà thơ biết nắm bắt những chớp sáng kỳ bí của sáng tạo. Cám ơn những giọt nước mắt thương mẹ rất bình thường của nhà thơ Trúc Thông. Nó bình thường và lấp lánh../.
 
Re: Cảm xúc qua những chuyến đi ngắn đầu Xuân! Hành trình tháng Giêng!

62_zpsbe62d491.jpg


63_zps6338c91e.jpg


64_zpsc18234d4.jpg


65_zpsfe71090b.jpg


66_zps1db5d167.jpg


67_zpsac5e8d9e.jpg


68_zpsde2b2238.jpg


Cửa Đợi ....Mẹ ngồi nơi đâu ? Ngóng mãi cha về !
 
Re: Cảm xúc qua những chuyến đi ngắn đầu Xuân! Hành trình tháng Giêng!

Ảnh đẹp quá bác ơi (wait)
 
Re: Cảm xúc qua những chuyến đi ngắn đầu Xuân! Hành trình tháng Giêng!

68_zps0a9578f0.jpg


69_zps7dc2faef.jpg


70_zpsa4094343.jpg


71_zps20135288.jpg


71_zps526cd312.jpg


72_zpsc6b1d1e6.jpg


73_zpsd0852a49.jpg


Biển động chiều nay! 3/3/2013

Sao lòng tôi lặng lẽ vô cùng!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,730
Bài viết
1,136,629
Members
192,542
Latest member
8xbetbuilders
Back
Top