Chết bị Bác Tichuot nhắc nhở rồi, chúng em thống nhất với nhau là phần đầu bạn Vivi sẽ tổng hợp toàn bộ chi tiết, chi phí ở từng nơi, số điện thoại liên lạc ở từng nơi, bạn nào cần thông tin liên lạc, giá cả thế nào đã có và sẽ có ở trang đầu hết ah và rất dễ tìm, còn các trang sau là về phần hình ảnh và cảm nhận của các thành viên ở mỗi nơi chúng em đến. Do thời gian quá gấp, mới có một ngày sau hành trình dài nên chưa kịp và chưa đủ thời gian để up thông tin lên tiếp mong bác thông cảm.
Ngày 24/06/2010
- Sau hơn 1,5 tháng mở thớt với bao nhiêu lần thay đổi thành viên tham dự cùng với những khó khăn, những bộn bề công việc khác nhau của từng thành viên tưởng chứng như có lúc chuyến đi bị dời lại nhưng tinh thần một người vì mọi người, cuối cùng đoàn đi Cam đã chốt được danh sách 13 thành viên chỉ 2 ngày trước ngày khởi hành (beer). Mọi người sẽ nghĩ: “tinh thần một người vì mọi người” cái gì chứ, ăn chơi thì có. Đúng là có chơi, nhưng mà thực sự trong thời gian này, nhiều thành viên trong đoàn có những công chuyện riêng trong gia đình, công việc. Người thì đi công tác đến hơn 11h đêm trước hôm khởi hành, người thì công việc quá nhiều, người thì sếp ra lệnh cấm nghỉ phép đến giữa tháng 7, người thì sắp xếp công việc gia đình, chỉ cần một người nghĩ “thôi, vắng mình thì cũng chả sao, cùng lắm mình mất 200 ngàn đặt cọc thôi” thì chuyến đi chắc là không thể khởi hành rồi.
- Thôi quay lại chủ đề chính, sau khi gạt những khó khăn ban đầu qua một bên, cái lăn tăn trong suy nghĩ nhường chỗ cho cái tâm trạng vui vui, náo nức khi sắp xếp đồ đạc, suy nghĩ mang thế này đủ chưa, cần mang thêm cái nào nữa không…:H
- Mình thuộc nhóm 3, tập trung ở Etown lúc 5h40 sáng, mình đến thì đã thấy anh Trungcao ở đấy rồi, rất bụi với “hàng” đeo bên hông. Ngồi một chút thì mới biết bạn gái xinh xinh ngồi gần đấy nãy giờ cùng nhóm, nhập bọn thui. Rùi Kingkong87, Olala, Tackemuahe và cuối cùng là Vivi cũng xuất hiện với cái vali to gần bằng người :S , 2 thùng nước 20l, 1 bịch đáng kể các loại bánh, chốt đoàn nhóm 3.
6h, xe vẫn chưa đến, cả nhóm tranh thủ làm quen lần nữa, tranh thủ chụp mấy tấm hình. Bỗng dưng “Ahhhhh” rồi tiếng Vivi: “Quên cái kính ở nhà mất rồi”, sau mấy phút lại “Ahhhh”, “Quên cái áo khoác ở nhà luôn rồi”. Mở màn cho các khoản hoang+ dại sau này :shrug:
Cuối cùng 6h15 xe cũng xuất hiện, cả nhóm lỉnh kỉnh vác đồ lên xe. Ngỡ ngàng, sao xe 50 chỗ mà ngắn tủn vậy ra. Ah thì ra nó để đồ mất hơn 1/3 cái xe rùi. Cả nhóm yên vị và xe tiếp tục khởi hành, chở 13 thành viên thẳng tiến Campuchia.
- Đi được chừng chục Km thì ớ ra, xe không dừng ở Bánh tràng Trảng Bảng để mọi người được thưởng thức món Bánh Canh Tây Ninh. May quá, đã có bánh của Vivi chuẩn bị để ăn vặt, chị Summer mang theo 2 gói xôi Gấc to, tackemuahe mang theo khô bò, mần thui bà con ơi. Riêng 2 gói hạt điều anh Trungcao mua thì mọi người nhất trí là để dành khi nào đói quá sẽ phát cho mỗi người một... hột ngậm cho…no. Xin cám ơn anh Trungcao đã suy nghĩ,lo lắng cái ăn cho cả đoàn , xin cảm ơn, xin cảm ơn
- 7h40, cửa khẩu Mộc bài xuất hiện lừng lững trước mặt, xung quanh cái vắng lặng người dân, cánh đồng thưa thớt của vùng quanh cửa khẩu thì cổng chào thật là ấn tượng. Cả đoàn rời xe để làm thủ tục xuất cảnh VN. Tranh thủ thời gian, cả nhóm đổi tiền Việt ra Riel để tiêu dùng, kinh nghiệm sau chuyến đi là đổi Riel nhiều cũng tốt, dễ trả giá và rẻ hơn nếu dùng toàn bằng tiền $, nhóm mình khi đi ăn (vừa ăn vặt, vừa ăn chính) thì đa số dùng tiền riel, hôm cuối cùng hết Riel mới trả bằng USD. Cũng trong thời gian này, nghe quẳng cáo “ Mua 70,000đ được tài khoản 1$ và tài khoản khuyến mãi 5$ để liên lạc”. Bùi tai, móc xỉa ra mua 4 cái sim, hoang và dại tập 1. Vì sao, vì cái tài khoản 5$ chỉ dùng nội mạng thôi các bác ơi huhuhu, lúc về 4 cái sim còn nguyên si 5$ X(. Chưa dùng thử nhưng các bạn nên thử nghiên cứu option mua sim Beeline thử xem, mình đi dọc đường từ SG-PN_SR, chỗ nào cũng thấy quảng cáo và bán sim Beeline, tầm 60,000đ/sim nhưng chưa check tài khoản có bao nhiêu.
- Chờ..chờ, anh phụ xe xuất hiện, làm thủ tục, cầm sổ đọc tên, sao toàn người Campuchia không vậy nè, có mỗi chị Summer trong đoàn là có sổ. Thế rồi, như một cơn gió anh ấy lại bay đi đau không rõ để lại sau lưng cái đám ngơ ngác, ngóng tìm, chờ trông. Gần 45 phút trôi qua, các cuộc điện thoại của chị Summer gọi cho anh ấy vô hiệu, cả xe giờ chỉ còn mỗi đoàn Cam là chưa qua được, hoài nghi, lo lắng và xen lẫn cả một ít bực mình. Bỗng cái bóng dáng “lá đi trong gió” thấp thoáng xuất hiện, cả đám bu lại, thấy anh ta mặt đầm đìa mồ hôi cũng tội nên chả hạch hỏi gì nhiều, sau mới biết anh ta người Cam nên anh ấy..toát mồ hôi hột khi ngồi khai vào tờ giấy nhỏ nhắn, xinh xắn tên từng người trong đoàn (anh ấy không biết viết tiếng Việt hay sao ấy). Giời ah, biết thế bảo anh ấy đưa đây mỗi người tự ghi thì có lẽ đã qua cửa khấu cách đây nửa tiếng rùi :shrug: . Đoàn qua của khẩu Bavet cũng nhanh chóng.