Re: Cần Nôm ơi, say men say tình,...Nhà mình ơi, em thích, em thích, em thích!
Hồi ức chuyến đi thứ 5 (và tạm xem là chuyến đi cuối của mùa hè năm nay,sắp vào học rồi.)
Không có những con sóng dập dờ,biển xanh rì rào,bãi san hô trải dài,những gánh hàng rong nho nhỏ.
Không có đêm leo núi trời đổ con mưa,đường trơn trợt,sương phủ mịt mù .
Không có những hòn đá nhiều hình dáng ngộ nghĩnh,bờ cát trắng mịn,biển lấp lánh muôn vàng sắc màu,đồi cỏ xanh bát ngát,ánh bình minh ấm áp một góc trời.
Không có đêm bầu trời đầy sao nằm ngủ gật gù trên đá bên đống lửa hồng,sáng ngắm bình minh trên đỉnh núi,mây vội vã trôi...
Kí ức ghi lại mặt nước hồ xanh lam êm đềm,mây trên trời như dải lụa trắng trải dài,trời xanh,rộng và cao
Là buổi chiều chèo thuyền trên hồ lòng lo sợ bị lật thuyền nên ngồi im bất động .
Là đêm nhìn ánh lửa bùng cháy,vút lên cao muôn ngàn tia lửa tựa như đang nhảy múa,như một chùm pháo bông... Anh Vít lại múa điệu múa gọi lửa, MrCao đứng thái thịt mồ hôi ướt áo, chị Ba nướng thịt phồng tay,bếp núc rộn ràng bếp chính thì ít mà phụ bếp,soi đèn quá trời.
Là bữa tối nhiều người ăn chung một cái chén,đôi đũa tre bẻ làm đôi... Chị Mơ nhìn lũ nhỏ ăn ngon lành mà vui ...
Là những ly rượu thơm...những bài hát trong tiếng đàn du dương của anh Daniel lãng tử( mà thoạt nhìn em tưởng diễn viên điện ảnh.)
Là đêm bước đi mà người nhẹ lâng lâng như bay,nằm trong lều,đầu mơ mơ,điện thoại reo mấy lần mà không biết ai gọi,thiếp đi lúc nào không hay...Rồi nửa đêm tỉnh giấc,nghe tiếng hát rộn ràng bên ngoài,nghe bài hát quen thuộc của mình mà bò dậy,chui ra khỏi lều... Ánh mắt hững hờ nhìn quanh,hình như cũng chưa tỉnh nên chẳng nhớ gì lắm.Đặt lưng xuống bên cạnh chị Chip,trùm túi ngủ,miệng lép nhép "Niệm khúc cuối"...
Lại một lần nữa bị dị ứng vì uống rượu... Nằm rồi ngồi dậy... Đi tìm nước uống... Rồi nằm tiếp ...
Cho mãi 4h sáng đã hết tiếng đàn,chỉ còn tiếng người không ngủ ngồi hàn huyên...Bác Khoailangthang vẫn ôm đàn tình tính tang.Anh Daniel đi ngủ rồi. Anh Bánh thức dậy,nướng bắp khoai... Nhìn nhớ bài thơ Bếp lửa,hình ảnh ngoại già nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm,nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi....
Bác NamNguyen đi lại lều khẽ gọi chị Bym dậy...Chị Bym ứ ừ nũng nịu... Rồi bước ra gần đống lửa,ngồi xuống,đón lấy trái bắp anh Bánh vừa nướng,măm măm buổi sáng với đôi mắt chẳng muốn mở lên... Không thik cảnh chia tay người về ,người ở nên chui vào lều...tạm trốn.
6h chui ra khỏi lều... Sáng ấy trời âm u nên không có ánh bình minh như mong đợi... Mưa lất phất rơi...chèo thuyền giữa hồ... thanh bình... đón tay hái một bông hoa.(Tội nghiệp hoa,chắc do mình mạnh tay mà hoa bật lên cả gốc).
Những đốm đỏ thi nhau nổi tiếp,vượt qua sự chịu đựng của mình... Đau khổ... Gọi anh TuanDa,vế đầu:anh ơi dậy ăn sáng kìa (vế sau:nhường cái túi ngủ cho em ).Chui vào... lại buồn bã nhìn mọi người khủng bố nhau.Muốn trét lọ nồi ! Muốn chạy nhảy lăn lóc trên cỏ buổi sáng! Èo...
Rồi cũng phải thu xếp về nhà.Lại leo lên xe,ngoan ngoãn ngồi im.
Trên đường về,ghé ăn bò tơ...
Chị Mơ chia tay mọi người và chị Mơ khóc...Có gì đâu mà chị trách mình,rằng mọi người đều vui và cảm ơn chuyến đi này... Mấy anh chị cũng nói hết ý mình muốn nói rồi nên lại một lần nữa im lặng... Nhìn chị khóc mà lòng tự trách mình... Vì cái tính bất thường,em thik một mình ngắm nhìn cảnh vật và cảm nhận.Em thik những phút giây im lặng cho lòng du dương theo một suy nghĩ mênh mong nào đó,không có kết thúc... Đôi khi em thik một mình... Vô tình những giây phút đó bị bắt gặp,làm mọi người buồn mà bận lòng:
Nhí àh, chị cũng thấy buồn khi cảm giác là em ko vui trong chuyến đi Cần Nôm này. Có lúc bất chợt thấy em nằm một góc,..lặng lẽ,...chị ko biết nguyên nhân vì sao,vì đó là 1 hình ảnh trái ngược với 1 Bé Nhí vui tươi hồn nhiên, năng động ngày thường....
.Xin lỗi chị Mơ và mọi người vì điều đó.
Trở về nhà,lại đón nhận ấm áp quan tâm của mẹ.Mẹ chẳng la rày sao đi chơi hoài.Mẹ mua thuốc cho uống,mua bánh cho măm... Đêm,ngồi ngáp ruồi trên mạng mấy đứa bạn nhảy vào hỏi mày sao rồi,mất tích lâu quá... Vào facebook thấy lớp trưởng đáng yêu quăng cho mình cái thời khóa biểu.Cô bạn ngồi kể về tuần SH đầu năm lớp nó... Tin nhắn réo mau đi mua vải may áo dài...
Nhí là Nhí dễ thương nè, Nhí mà khóc chắc xấu lắm đây
, Nhí buồn là chị buồn bi giờ, chị là chị thương nhất là Nhí đó.
Ko sao. Tâm trạng sẽ có lúc bất ổn thế. Nhưng sẽ hết thôi. Ko sao đâu. Khóc 1 chút cho nhẹ lòng cũng được. Cái trạng thái ấy rồi sẽ qua.
À, 2 chỉ thắc mắc "chuyến đi cuối cùng" 1 chút. Quyết định ở nhà chờ 2 về à?
Đừng buồn nữa nhé Nhí ơi Nhí à
Cá heo kon cứ luôn hỏi thăm Nhí sao rồi.Anh Ranchu ngồi nghe Nhí tâm sự những buồn bã lãng xẹt
Cảm thấy hạnh phúc vì những quan tâm của mọi người dành cho mình... Chẳng biết diễn tả làm sao...
Cảm ơn những con người đã gặp,cảm ơn chuyến đi này và tất cả chuyến đi trước vì sự thanh bình,yên ả,những trải nghiệm khác nhau để bản thân nhận ra những điều quí báu trong cuộc sống.
(Hồi ức lung tung,dài dòng chỉ được cái chân thật.Bỏ qua cho em phút bất thường! )