Re: Cần Nôm ơi, say men say tình,...Nhà mình ơi, em thích, em thích, em thích!
Ko thấy ai viết nữa thì em đành viết vậy,em viết về cái cảm xúc mới này của em,nó vẫn còn nguyên xi của lúc chúng ta bên nhau.
Khi nghe chị Mơ nói về việc đi gặp lại mấy anh trên Tây Ninh,em cũng ko chắc chắn nữa vì cũng đâu biết mấy anh đó,và vì số lượng người đi đông quá,em thì lại ko thích đi đông,nhưng sau vì lời hứa với chị Mơ,vì cũng lâu rồi ko đi thế là quyết định.Và vì chuyện làm con heo rừng nữa,chị Mơ giao trọng trách cho em khi biết bố em biết làm mấy món này ( em phải gọi về hỏi bố mà ) nên cái quyết tâm đi chuyến này càng chắc chắn hơn.
Em ko muốn đi đông vì nhiều lý do,nhưng lần này em thấy khác,được sự đóng góp từ ban tổ chức là chị Mơ,bác Lengkeng,bác Vit nên thật sự chuyến này đúng nghĩa là ĐÔNG VUI.Em ghét giờ cao su như những chuyến trc,nhưng lần này các bác thật chính xác.
Hẹn đồng hồ 4h30 dậy,tắm và vệ sinh cá nhân,quyết định 5h đi đón ôm,nhưng...trời tối đút nhầm chìa khỏa cửa và nó bị gãy,5h30 mới giải quyết xong chạy vù đón ôm muộn 20ph,chắc ôm mình thấp thỏm.Sorry ôm Bỉm nhé, 1 lời xin lỗi nữa đến ôm là em ít nói và foder nhạc buồn của em làm bác buồn ngủ.1 lời cảm ơn tới chiếc bánh mỳ bác mua cho em bữa sáng,1 lời cảm ơn tới những bức hình bác chụp cho em,cảm ơn vì miếng bún và thịt nướng bác gắp cho em,1 lời cảm ơn tới những bài hát về Hà Nội của bác làm em nhớ Hà Nội và cảm ơn cái cách iu quý dìm hàng của bác
Cảm ơn chị Mơ vì tổ chức và kêu gọi chuyến đi này,cảm ơn chị đã lo lắng mọi chuyện cho mọi người,cảm ơn chị đã kéo em ra tâm sự giữa đêm khuya,cảm ơn chị đã cho em thấy con người cần sống với nhau như thế nào.và xin lỗi chị vì em chưa hoàn thành hết công việc chi giao em.
Cảm ơn bác Lengkeng là người dẫn đường chu đáo và có trách nhiệm với đoàn,cảm ơn bác vì những bức hình thật đẹp
Cảm ơn bác Vít là người chốt đoàn mẫu mực,cảm ơn người lời hô hào của bác,cảm ơn vì việc dẹp loạn đc những thanh niên bản xứ để mọi người đc thoải mái
Cảm ơn bac salguy về những bức hình đẹp và độc,cảm ơn bác vì đã rọi đèn xe cho tụi em làm bếp,cảm ơn bác vì cốc nước mát lúc em làm bếp,cảm ơn bác vì cái bánh mỳ kẹp pate và chả giò buổi sáng
Cảm ơn bác daniel về những bản nhạc tuyệt vời của bác,cảm ơn vì nụ cười hiền lành luôn nở trên miệng bác,em nhớ hôm đó em phê nhưng vẫn hay nhìn bác chơi đàn và cười ( em dám chắc em vẫn là Men 101% nhé
)
Cảm ơn bác miềnnắnggió vì cũng chị em làm bếp,cảm ơn bác vì những màn hò hét khuấy động cả đêm hội
Cảm ơn chị Ba vì đã giúp em hoàn thành món thịt nướng,cảm ơn chị vì những trò đùa làm em ko thể kiềm chế được nụ cười
Cảm ơn bác Pe_Nhí cùng phụ mọi người làm bếp,cảm ơn bác đã quạt cho em lúc em đánh tiết canh
Cảm ơn bác Tuanda dù lên sau nhưng đã nhảy vào cùng em xử lý đống heo rừng,và cảm ơn những ly rượu của bác
Cảm ơn 2 bác Người Xấu,Người Tốt đã cho chúng ta nhưng trò chơi tuyệt với
Cảm ơn bác Tửu Tửu là người đã khuấy động phong trào nhậu ko mệt cho cả nhà và những màn ca hát của bác
Căm ơn các bác Tây Ninh về những lít rượu ấm nồng
Em ko thể nhớ ra hết đc nhưng chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã góp thêm 1 nụ cười,1 câu chuyện cho chuyến đi.
Em khâm phục khi 10h đêm có các bác Namnguyen,Sieta,Cuncon,Astiso...đã lên với mọi người
Và em nhớ chương trình Cần Nôm Idol với các ban giám khảo chị Siu ( chị Ba) anh Dũng Khùng ( bác Vít)anh này khùng thiệt,ban giám khảo gì mà nhảy lên múa hát cũng thí sinh
), và anh Quốc Trung ( bác 2 lúa)
Đêm đó em ko muốn đi ngủ sớm,nhưng vì hứa chở bác Bỉm về nên đành đi ngủ sớm,vào mắc võng đung đưa hiu hiu ngủ thì bỗng...pặc...bịch...ê ẩm cả lưng...nhưng phải nằm im vì sợ dậy làm mọi người thức giấc,em nhớ lúc đó có ai hỏi : cái gì bịch vậy? nằm im 1 lúc mới dậy,sờ sờ thấy dây đứt thề là đành chui vào lại nằm đất.Sáng hôm sau tinh giấc khi chuông đồng hồ kêu,nghe vọng ra là bác Bánh chở bác Bỉm vê,nên em yên tâm ngủ tiếp.
Sáng hôm sau trời mưa tầm tã nhưng may có trò chơi của 2 bác NT,NX thật sự em rất vui khi chơi mấy trò này,em còn nhớ khuôn mặt của bác lắm bác NT ạh.hehe
Thấy mình ngu khi đi chèo thuyền mà mang ĐT,ví,thuốc,hộp quẹt theo và kết quả là lật thuyền....ướt...may mà con cục gạch 1200 của em xịn mà lần nào xuống nước lên nó vẫn sống
Trưa mọi người bắt đầu dọn đồ về mà lòng em thoáng buồn,em tiếc sao mà thời gian trôi nhanh thế.Và giờ phút này đây,em ngồi viết mấy dòng này mà cái cảm xúc đó vẫn còn nguyên xi,em nhớ mọi người,em nhớ hồ Cần Nôm,em nhớ những ly rượu,em nhớ những câu hát,tiếng đàn,em nhớ những bông hoa súng trên hồ,em nhớ những hạt mưa,em nhớ những con đường cao su và ước gì 1 lần đc dắt tay người yêu đi trên con đường đó vào mùa lá rụng.
1 lần nữa em cảm ơn tất cả mọi người về chuyến đi này,1 cảm giác tuyệt nhất trong các chuyến đi từ trc đến nay của em,em xin rút ngắn cảm xúc mình trong 3 từ " KO GÌ BẰNG "
Thân!