Re: Cần Nôm ơi, say men say tình,...Nhà mình ơi, em thích, em thích, em thích!
Đêm 10/9 đang ngồi viết hồi ức CLC,xế nhảy vào chat thông báo tình hình xế đang ở Bình Chánh,mưa tầm tã,cúp điện.Ôm bảo xế tính đua từ BC về á.Xế bảo mưa vầy sao mai xế chạy xe ra đường nhựa nổi,trễ mất.Ôm bảo thì xế dậy sớm đi bộ ra đón xe bus về.Một đứa ngồi post hình,một đứa dán chui dao.Tầm khuya,xế bảo ôm mai đi xe bus ra Cộng Hòa rồi xế đón.Ôm mù đường ngồi kiếm xe bus,tìm được số 104 đi ra bến xe An Sương,ninh ninh là gần ngã 4 AS,an tâm đi ngủ.
Sáng ôm ra trước nhà,ngóng nửa tiếng chả thấy 104 chạy qua,gọi xế.Xế bảo bà nội xế hem cho xế đi,chờ xế trốn.Ôm mếu máo gọi chị Mơ thông báo tình hình.Ngó đông,ngó tây không thấy xe ôm,ôm lon ton đi bộ ra ngã 4,may mắn gặp bác xe ôm đang đứng tập thể dục.Thế là ôm ra được ngã 4 AS.
Gặp xế mặt mày ủ rủ,buồn thiu... Hỏi ra mới biết 3h30 sáng xế đi bộ ra bến xe bus,về nhà nội hem cho đi,xế mới lén lúc bà tụng kinh xế trốn.Xế bảo có 2 phương án :thứ nhất là mình ra thẳng Suối Trúc,thứ hai là đi Bà Đen.Ôm hỏi sao không dí theo mọi người.Thế là đi.Đó là khoảng thời gian tội nghiệp xế nhất,đi mãi mà không thấy bóng khăn rằn nào...
Xế chu đáo không có gì phải phàn nàn.Dù đi nhanh hay chậm vẫn bảo đảm an toàn.Chẳng bao giờ để ôm vác nặng.Trời lạnh,xế đưa cái áo khoác cho ôm,xế áo mong manh giữa rừng cao su rồi ho cho đến giờ.Ôm khát nước,định nói xế dừng mua nước,mà ôm chả bao giờ được dịp mở miệng,vì xế đã chạy đi mua nước rồi.Xe của xế thồ hành lý chồng chất,vai xế vác cả đống đồ,ai nhờ gì,đưa gì,gửi gì xế cũng giữ cho.Có những lúc xế mệt nhưng không nói,cứ bảo không sao.Xế chuẩn bị hành lý chu đáo rồi mang cho mọi người mượn,thân xế lăn lóc đâu đó... Cảm ơn xế vì tất cả.Ôm biết nhiều người ghen tị cái vị trí ngồi sau lưng xế của ôm lắm á.
Có thể người khác thì cảm thấy thik khi được ôm gánh hết mọi việc.Riêng ôm không thik người ôm tất cả công việc về mình,âm thầm.Đôi khi cảm thấy mình giống như món hành lý phía sau lưng,nặng nề,cồng kềnh mà không làm được gì. Ai đó có thể cười cách suy nghĩ của mình,được khỏe thân mà còn phàn nàn,lắm lời. Nhưng ôm thì vẫn nghĩ đã đi chung thì nên chia sẻ công việc,mệt thì cứ than mệt...như thế vui vẻ hơn. Ôm một đống rồi có khi quá sức,ngã gục thì sao.