What's new

Cao nguyên Đồng Văn - Sau những bờ rào đá

Em mở thớt này, để mọi người viết về mảnh đất nơi địa đầu Tổ Quốc.

Sau những bờ rào đá, có những người Mèo quanh năm cúi mặt xuống đất, ăn xôi ngô và uống rượu ngô, có tiếng đàn môi tuy xa mà gần, có gió quẩn trên mái nhà lợp ngói máng, có khói bám đen đặc mảnh tường trình...

Tóm lại là, có quá nhiều thứ để viết ra... mà thật khó để có thể viết ra..

Tóm lại là, sau những bờ rào đá...;) (c)
 
Bể tắm sữa dê của Vua (làm từ một hòn đá nguyên khối)


Hí, chắc ngày xưa nó nhẵn nhụi đẹp đẽ lắm, sau khi nhà Black đến tắm thử một lần thì nó mới sần sùi khổ sở thế.
 
Jolie trên đường chinh phục Đồng Văn - Lũng cú

2006292030169086526_rs.jpg


2006218110189159109_rs.jpg
 
Đồng văn mùa có lá nhìn dịu dàng hơn bao nhiêu, em chưa từng lên cao nguyên đá vào mùa xanh như thế (c)

Trước ngõ nhà Vương:






Rời nhà Vương, em nhẩn nhơ đi bộ xuống Saphin` (chỗ dân sống) cách cung điện của Vua Mèo chừng vài trăm mét. Có một bể tích nước nằm bên đường (do tổ chức nào đó tài trợ) gần với khe núi sang bên kia thung lũng, mấy phụ nữ Mông đang giặt giũ, giữa cái lạnh khủng khiếp của thời tiết 2 độ C.(NO)


Để phơi như thế này:

 
Mò lên núi chơi với bọn trẻ con, chúng đang đi gom cỏ, một đứa 2 tuổi, đứa kia chắc 5 tuổi. Nhớ bạn Bob 5 tuổi, mà cấm có dám cho xuống tầng 1 một mình chứ đừng nói gì đến chuyện vác dao lên núi, hic :L


Hai chị em


Dễ thương quá chừng, những nụ cười:

 
Mùa xuân của đồng bào dân tộc ở phố huyện Đồng Văn:



@Black: chưa sang đến mã Pì Lèng à để anh góp vài bức?
 
Last edited:
Hôm nay ngồi nước chè ở cổng Việt Xô, nghe lỏm hai ông cán bộ già nói với nhau: Cái bể treo trên Mèo chẳng biết mùa này có nước không, chẳng có sức mà lên Mèo nữa? Hai ông mặc đồng phục Việt Xô, có lẽ cùng ngành. Tự nhiên lại thấy cái bể treo trên Hà Giang, thấy cái bể nhà Mèo Vương với em hướng dẫn viên duy nhất nghe thật ngộ. Lại tính chuyện vùng cao đi thôi...


Cách cửa khẩu không xa, một góc phố thật yên bình và ấm áp









Và những con đường nghiêng ngả quanh co



Nhà Mèo Vương được bao bọc bởi những cây tùng thẳng tắp



Nhưng cũng không sánh nổi ngôi nhà có bờ rào đá mà cô bạn tôi trốn đoàn đi đánh lẻ





Trời cũng về chiều, chút nắng cuối cũng bên kia hai quả núi "tiền án" của nhà họ Vương đang nhạt dần...
Chia tay cô hướng dẫn và anh biên phòng chúng tôi về nhà khách có ma

 
Last edited:
Rồi bình minh phố chợ cũng đến,

Chúng tôi chia nhau đi vào các góc chợ, chợ phiên nào mà chẳng giống nhau. Nhưng chợ Đồng Văn khác, riêng cái nắng đã khác

người tước lanh, câu chuyện về sợi lanh có từ thời Ai Cập cổ đại so với người Mông chẳng cách xa là bao









đương nhiên không thể thiếu thắng cố, thắng cố bán buôn nhé




chiếc bánh rán cắn chung và ánh mắt vào hàng bánh gạo







Có vẻ mọi người muốn ra tắm nắng, trong chợ đá thưa dần




Thúng xôi nghi ngút thế này thì chẳng mấy mà hết




Ngũ sắc đây



Nhưng cũng không quên tổ tiên ông bà

 
Chuyển cảnh

Phân chia Trung tâm chợ và phía nhà cổ là các cô bán rượu. Thật say sưa




À thì ra dân tình dồn cả về đây, nắng chan hòa lợn gà kêu nháo nhác, có cả đám xem đấu bò mà chúng tôi không theo kịp.










 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,288
Bài viết
1,174,894
Members
192,024
Latest member
MienPham
Back
Top