Mấy tấm post ở trên toàn là bắn lúc ngồi trên cái xe win lao ầm ầm như đi chết ặc
Ra Sà phìn, việc đầu tiên là ghé nhà Vương nơi có di tích lịch sử nhà vua Mèo Vương Chính Đức. Vua của người Mèo đã xây dựng cho mình và con cháu một dinh thự bề thế nguy nga nằm giữa một thung lũng cực kỳ đắc địa, xung quanh núi non vây tròn thành một bức lũy khổng lồ. Sa mộc lấy giống từ Trung Quốc mọc hiên ngang bất chấp gió mưa và bão tố. Trước đây, ngôi nhà do một người cháu của họ Vương trông coi, nay xã đã biết phát triển du lịch bằng cách bán vé thăm quan và cử một cô hướng dẫn viên trông coi ở ngay tại căn nhà trước cổng.
Dinh thự họ Vương là một tòa kiến trúc được thiết kế tinh xảo và mang phong cách quyền quý. Tòa nhà dựng bằng gỗ, lợp mái ngói âm dương, hệ thống nước mưa được chuyên chở bằng một loại tôn đem về từ Pháp, dẫn ra một chiếc bể khổng lồ sau nhà. Nhà có nhiều phòng riêng biệt cho con cháu và các bà vợ, phòng cho người hầu kẻ hạ và quân lính hộ tống. Phía trên 3 căn phòng quan trọng nhất của tòa dinh thự có hai lô cốt, ngày đêm có lính canh gác, quan sát bốn phía để bảo vệ vua Mèo.
Vương Chí Sình là con trai thứ của vua Mèo, ông là người nổi tiếng hơn hai người anh em là Vương Chí Tinh và Vương Chí Chư, bởi đã giác ngộ và đi theo cách mạng, trở thành đại biểu quốc hội khóa I và II của nước Việt nam. Nhắc đến dinh họ Vương, nhiều người cũng gọi là nhà vua mèo Vương Chí Sình, nhưng thực ra người làm vua không phải là ông mà là bố của ông, Vương Chính Đức.
Chợ Sà Phìn là chợ lùi, nghĩa là chợ họp luân phiên ngược lại các thứ trong tuần, ngay dưới chân bậc thang đá trước cổng nhà vua Mèo. Ví dụ tuần này chợ họp vào chủ nhật, thì tuần sau sẽ họp vào thứ bảy, tuần tiếp tới sẽ họp vào thứ sáu. Xung quanh ngôi nhà Vương chỉ có khoảng hơn chục nóc nhà của người Hmong. Những cây đào cổ thụ khẳng khiu chĩa cành chọc lên nền trời, nụ vẫn đang ngậm chặt miệng. Sau rằm tháng giêng, khi trời ấm lên, hẳn những ngôi nhà nơi đây sẽ ngập trong sắc hoa đào.
Cô bé hướng dẫn xuýt xoa kể, đêm qua trời mưa, sáng nay người trên Lũng cú về nói băng đọng khắp trên núi, dưới đường. Rồi cô chỉ cho em nhìn lên hai đỉnh núi cao ngất ngưởng, trên đó vẫn còn đọng lại những lớp băng mỏng chưa kịp tan trông như những bông hoa tuyết được gắn vào vách núi. Núi cao quá, ống kính của em không thể zoom lên tới nơi, em chỉ biết lặng ngắm mỏm núi trắng. Những ai biết nơi này có băng, trong khi đỉnh Mẫu Sơn đang tắc nghẽn vì du khách. Thế mới thấy đường đến nơi đây dài và cách trở đến nhường nào.