Yêu thương mong manh
Đó là những khoảnh khắc khó khăn nhất mà hai đội Dễ vỡ và Mong manh phải đối diện trong chuyến đi chấm Sơn la đầy tràn những cung bậc của cảm xúc, hỉ, nộ, ái, ố chả thiếu gì. Rời Mường Sai, hai chiếc xe sầm sập chạy về Chiềng Khương, nơi sông Mã đang hững hờ rời bỏ Tổ quốc để bước vào một hành trình phiêu lãng mới trên đất bạn Lào. Thị tứ nhỏ, buồn và cô đơn.
Không nhà nghỉ, không quán ăn. Điểm tựa duy nhất là đồn biên phòng Chiềng khương. Không có điện, muỗi vo ve như một dàn hoa tấu quanh đám người đứng lố nhố ở cổng đồn. Sông Mã hay Sơn la? Sông Mã ko có A95, còn Sơn la có một chiếc giường rất ấm êm, có cả một em chân dài da trắng tóc đen cầm chiếc khăn bông sực mùi lá thuốc đưa anh vào giấc mộng mơ. Vừa mới lên cân, xem ra đã thấy em Chấm thua đến nơi rồi!
Và thua thật. Đám người bàn ra tính vào, ai cũng chất chứa những lý lẽ rất riêng ở trong lòng. Tay A. đã quá đủ tàn tạ vì sự cưỡng bức của em Huệ trên một chặng đường dài, lập tức phát biểu chắc như đinh đóng cột, rằng, đi mà không chấm được cũng là chuyện thường, ta đây đã từng!!!
Không ai quyết. Cái chức phận trưởng đoàn lập tức được đá cái vèo vào chân cô gái bé bỏng nhất đoàn. Cả 9 con người cộng thêm một em X3 và một em Es, thử tính xem bao nhiêu tấn, mà các vị nỡ lòng nào đặt lên đôi vai mảnh dẻ của cô bé chứ!!! Thế mà họ đã làm! Cho quyết nhưng makemay (mặc kệ mày thế mới đau!!!)
"Sông Mã là lời mà hai kẻ được giao trách nhiệm quyết định tuôn ra khi rời đất Chiềng Khương. Nhưng tay E. bước lên xe đã lạnh lùng nói với tay K. péo Về Sơn la. Lời nói đó dường như nghẹn lại trong bộ đàm, khi mà phía bên xe kia tay Q. đang cười ồ lên vì vui sướng...