Hành trình đi bộ chính xác là còn cách chấm 1,01km từ khi rời đường cái quan. Cao độ lúc này là khoảng hơn 400 mét. Đầu bản Nà Un có một cây hoa bưởi đang trổ bông ngào ngạt. Hương thơm ngan ngát và mát dịu khiến các thành viên đều ngây ngất, nhất là mấy bác zai. Phấn khởi nên khí thế cứ gọi là ngất trời.(c)
300 mét đầu thực sự là một thử thách lớn với các thành viên vốn chỉ quen ngồi văn phòng và cắm mặt vào máy tính, tay chân ít có dịp được vận động. Con đường mòn mà thực chất là một khe thoát nước từ trên núi được chèn sơ bằng những miếng đá phẳng to nhỏ khác nhau, độ dốc chừng 70% khiến chúng em mất khá nhiều sức lực. Sau đó là một sườn núi cháy trơ trụi mà leo lên đến nơi thì cái tay ném quả quýt lên cho đồng đội lại thành phi xuống núi. Kỳ cục hết sức. (NO)
Từ sườn núi bên này phóng tầm mắt sang quả núi trước mặt, thấy những con đường mòn cong cong lẫn vào với cỏ, mặt trời đang ngả mình xuống núi, và màu của hoàng hôn dềnh lên ở phía cuối trời. (nổ đấy
)
Hùng hục leo lên, xong, bảo, ôi , ko có đèn pin thì đi rừng làm sao, không mang dây thừng thì làm sao, thôi quyết định quay về, mà quay về nhỡ mai không lên thì thôi ta tranh thủ chụp vài bức ảnh coi như là ta đã tới "Chấm". Cả bọn hí húi làm hàng xong, giơ máy GPS với cả đthoại như thật í, rồi a lô xô rút quân xuống núi.
Các quan chức loay hoay xuống dốc: