virgo
ATM
Đúng là việc chinh phục tọa độ 21N 104E không dễ dàng như chúng tôi tưởng. Tất cả đều rất vui vẻ, coi như cuộc dạo chơi chiều nay là tiền trạm, ngày mai chúng tôi sẽ chinh phục tiếp. Quả đồi nham nhở vết cháy rừng, trọc lốc và trơn tuồn tuột, cả đòan người chậm rãi bò từng bước một xuống. Ra xe, chúng tôi quyết định về Chiềng Khương, ăn uống ngủ nghỉ để ngày mai tiếp tục chấm và chấm. Đi trên đường chúng tôi ngắm nhìn dòng sông Mã chảy sang nước bạn Lào.
Xe dừng lại trước cửa đồn biên phòng Chiềng Khương, anh H đi ngoại giao với các đồng chí biên phòng lo nơi ăn chốn ngủ cho đoàn. Đứng bên ngoài, chúng tôi nói chuyện và tranh luận, nghĩ đến cảnh điện không có, ánh trăng mùng 8 không đủ soi sáng nơi núi rừng, giờ phải ngồi đây gặm mỳ tôm và đêm xuống muỗi sẽ khiêng cả lũ là chúng tôi thấy nản lòng. Trời ẩm ướt và nóng nên những chiếc túi ngủ cũng vô tác dụng. Bao háo hức lúc ở nhà với một chuyến phượt ăn bờ ngủ bụi tan như bong bong xà phòng. Người thì muốn chạy cố ra Sông Mã để mai chấm tiếp, người thì muốn về Sơn La với chăn ấm nệm êm, thích gì được nấy và một bữa tối ngon miệng. Đường từ Chiềng khương đi Sông Mã xấu mà chúng tôi cũng không chắc lên đó có điện hay không, nơi ăn chốn ngủ thế nào; còn Sơn La thì đã quá quen thuộc trong các chuyến đi phượt. Lúc đó ai cũng hiểu rằng nếu muốn đi chấm ngày mai thì nên ngủ ở Sông Mã, còn quyết định chạy ra Sơn La tức là 90% ngày hôm sau chúng ta sẽ chạy thẳng về Hà nội vì quãng đường quay lại để chấm là quá xa.
Và những giây phút "mong manh" bắt đầu. Nhờ đó mà chúng tôi phát hiện ra tình cảm chúng tôi giành cho nhau thật đáng quý biết bao. Yêu thương và tôn trọng nhau đến nghẹn thở :L
Xe dừng lại trước cửa đồn biên phòng Chiềng Khương, anh H đi ngoại giao với các đồng chí biên phòng lo nơi ăn chốn ngủ cho đoàn. Đứng bên ngoài, chúng tôi nói chuyện và tranh luận, nghĩ đến cảnh điện không có, ánh trăng mùng 8 không đủ soi sáng nơi núi rừng, giờ phải ngồi đây gặm mỳ tôm và đêm xuống muỗi sẽ khiêng cả lũ là chúng tôi thấy nản lòng. Trời ẩm ướt và nóng nên những chiếc túi ngủ cũng vô tác dụng. Bao háo hức lúc ở nhà với một chuyến phượt ăn bờ ngủ bụi tan như bong bong xà phòng. Người thì muốn chạy cố ra Sông Mã để mai chấm tiếp, người thì muốn về Sơn La với chăn ấm nệm êm, thích gì được nấy và một bữa tối ngon miệng. Đường từ Chiềng khương đi Sông Mã xấu mà chúng tôi cũng không chắc lên đó có điện hay không, nơi ăn chốn ngủ thế nào; còn Sơn La thì đã quá quen thuộc trong các chuyến đi phượt. Lúc đó ai cũng hiểu rằng nếu muốn đi chấm ngày mai thì nên ngủ ở Sông Mã, còn quyết định chạy ra Sơn La tức là 90% ngày hôm sau chúng ta sẽ chạy thẳng về Hà nội vì quãng đường quay lại để chấm là quá xa.
Và những giây phút "mong manh" bắt đầu. Nhờ đó mà chúng tôi phát hiện ra tình cảm chúng tôi giành cho nhau thật đáng quý biết bao. Yêu thương và tôn trọng nhau đến nghẹn thở :L