What's new

Châu Á trong bàn tay

Tôi đã mang ba lô và bước đi một mình trên những cung đường Châu Á. Và tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Những bài viết, những điểm đến không có gì mới mẻ, nhưng nó được nhìn qua lăng kính cá nhân, hài hước, rùng rợn, liều mạng, lãng mạn... Những cung đường lần lượt xuất hiện là Bangkok, Campuchia, Hongkong, Hà Khẩu, Malaysia, Phuket, Chiang Mai, Singapore, Indonesia... Rồi tôi lại còn tiếp tục một mình đi, những Myanma, Lào, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật... Con đường vẫn còn dài, nhưng đôi chân thì chưa thấy mỏi...

[Hà Khẩu - Trung Quốc] Những kinh nghiệm đau thương

Sau những ngày lang thang một mình một ngựa ở Sapa, vào một buổi sáng như mọi ngày, tôi thức dậy, rời khỏi Biển Mây và đi bộ xuống chợ ăn sáng và ngắm Sapa sáng sớm. Một buổi sáng yên bình của phố núi nhưng có nhiều mây đen. Trời này ở lại cũng không thể đi xuống làng bản. Tôi phân vân không biết có nên ở lại Sapa nữa không vì dù sao tối cũng phải xuống Lào Cai đi tàu lửa về Hà Nội. Có nghĩa nếu rời Sapa sáng nay, sẽ có thời gian đi lòng vòng Lào Cai, ghé nhà Ngân và... 1 ý tưởng lóe lên: Đi Trung Quốc :))

Một anh xe ôm chờ khách trước của Cty du lịch Sapa, hỏi đi đâu thì đèo đi. Đèo chứ ko phải chở nhé, người Bắc dùng từ thế. Tôi hỏi: Giờ này có xe từ Sapa về Lào Cai không anh? - Không có đâu, phải chiều cơ. Hay đi xe ôm không? Tôi hỏi bao nhiêu: Trăm tư. Tôi suy nghĩ nhanh trong tích tắc rồi gật đầu. Thật ra tôi không thèm tìm hiểu lại là có xe khách đi Lào Cai hay không, vì trong bụng đã định sẵn sẽ đi bằng xe máy để chụp hình. Vì đoạn lên Sapa thấy đường cũng trơn láng lắm. Khi check out khỏi Biển Mây thì trời tối sầm và mưa xối xả. Nhưng một khi lòng ta đã quyết thì trời mưa cũng mặc trời mưa.

Trên đường đi, mưa lất phất nhưng khung cảnh thì cứ đẹp mê hồn. Trùng trùng núi non và những bản làng dân tộc. Cây cối xanh mướt trong cơn mưa phùn buổi sáng như một bức tranh màu xanh đến nao lòng...

Tôi đến Lào Cao vào giữa ngọ, bảo xe ôm chở thẳng đến Cửa khẩu Quốc Tế Lào Cai để đi Trung Quốc. Một đám cò bay ra hỏi tôi đi không tụi nó dẫn đi khỏi làm thủ tục mắc công. Tôi nói KHÔNG! Tôi sải những bước dài tự tin vào nhà ga cửa khẩu như 1 thí sanh đi thi siêu mẫu, tiến đến bàn làm thủ tục. Em gái nhỏ nhẹ: Anh đi mấy người? Tôi trả lời nhỏ nhẹ không kém: Một người! Em í trợn tròn mắt nhìn tôi từ đầu tới chân giống như tôi là sinh vật lạ. Sau này mới biết là mấy em này chỉ thích làm khách đoàn, đông người. Còn khách lẻ thì làm lắc nhắc, mệt! Và em gái này cũng là nguyên nhân gây ra đau khổ cho tôi sau đó. Em chỉ tay 1 anh cò đứng bên ngoài: Giờ tụi em hết giờ làm việc rồi, hay anh đi với cò bên ngoài đi. Cũng an toàn lắm! Anh cò được dịp chạy vô dắt tôi ra. Vì tôi quá tin người nên đời tôi đã lỡ...

Tôi nói nhanh: Không đi chui và đi bằng đường đò đâu. Nguy hiểm lắm. Nói thì nói vậy chứ có tưởng tượng được nó là cái gì đâu, chưa có kinh nghiệm mà lại. Anh cò cười hề hề: Ơ hay, ai lại đi chui bao giờ. Đi bằng tiểu ngạch là đi bằng đường khách nhỏ hơn mà thôi. Leo lên xe đi, anh chở chú mày đi. Khỏi lo, anh bao hết! Tôi ngồi sau xe honda của anh cò, mặc ảnh chở đi đâu cũng không biết nữa. Tôi đang nghĩ đến 1 con đường nho nhỏ đi qua biên giới, có nhiều cây xanh và có mấy anh bộ đội biên phòng đứng gác. Mấy anh biên phòng sẽ hỏi tôi: Đi qua đó làm gì? Tôi nói: Du lịch. Mấy ảnh hỏi tiếp: Đi bao nhiêu người? Tôi nói: Một người. Và cái mặt ra vẻ sành đời lắm. Mải mê với cái suy nghĩ đẹp đẽ ấy, đến khi anh cò thắng xe cái kịt. Tôi ngước nhìn lên. Ô hay, không có anh biên phòng, không có cái cổng xinh xinh be bé. Mà chỉ có 1 cây đa và 1 con đò bé xíu trên con sông cũng bé tẹo. Trời ơi má ơi... Trong đầu tôi chỉ có 2 từ: VƯỢT BIÊN. Trước khi đi Ngân có dặn là coi chừng đừng có đi đò. Lỡ leo lên lưng cọp rồi, mà nếu không đi bằng cách này thì đi bằng cách nào bây giờ? Mà cách này thì có làm sao? Hồi xưa đi Mùa hè xanh lội sông bủm bủm mỗi buổi chiều. Máu khám phá nổi lên, dẫn dắt toàn bộ hành động. Sau khi lằng nhằng với anh cò vài câu thì cũng leo lên đò. Bên kia sông là đất Trung Quốc, thị trấn Hà Khẩu. Sau khi thỏa thuận giá cả, anh cò gọi điện qua bên kia, gọi 1 anh xe ôm chờ sẵn để đón tôi, còn anh cò quay lại cửa khẩu chính để qua Hà Khẩu. Và hẹn gặp anh cò bên đó.

Tôi được một ông già đưa qua đò, leo lên bờ và có 1 anh xe ôm chờ sẵn. Nói thiệt lúc đó tự dưng sợ vì anh xe ôm có râu quai nón bậm trợn, đeo kính đen, người phốp pháp, đi chiếc Wave và không biết nói tiếng Việt lẫn tiếng Anh. No way back. Thôi đành nhắm mắt đưa chân, leo lên xe ôm...

Vì là bến đó dành cho người vượt biên nên nằm khá xa trung tâm Hà Khẩu, nên xe ôm chạy vòng vèo 1 hồi qua nào nhà, nào ga tàu lửa, nào cửa sắt. Đời tôi sẽ về đâu...

Buổi trưa nhiều nắng. Nắng Trung Quốc cũng chói chang hơn nắng Sài Gòn, cộng với nỗi lo lắng khi ôm ba lô vượt biên nên mồ hôi túa ra. Cuối cùng cũng gặp lại anh cò. Anh í thong dong đứng chờ. Và anh cò dẫn tôi đi tung tăng nơi xứ người. Nơi đầu tiên: Chợ biên giới. Tôi bước vào chợ và xém chút nữa xỉu vì... khoái haha. Tầng trệt khiến tôi bị hoa mắt vì những thứ khiến tôi phải rùng mình: dao, kiếm, súng giả, lựu đạn giả, sex toy, quần áo lót sếch xy... Các em gái đon đả mời chào. Tiếng Việt lẫn trong tiếng Tàu í ới. Nhưng phần lớn là người Việt qua bên này làm ăn. Thấy tôi đi với anh cò thì ai cũng biết nên chào mời bằng tiếng Việt rành rẽ. Đi 1 vòng chợ coi cho biết, và đang đi bồng nghe tiếng mút chuột í ới. Tôi dừng lại, định thần lại và quay quẩn nhìn xung quanh. Anh cò cười cười, chỉ lên trên lầu. Và ô kìa, trên lầu, đứng dọc ban công chợ là khoảng vài chục em áo dây áo ống đang chu mỏ mút chuột khí thế...


Thì ra ở đây gái mại dâm hoạt động công khai và hợp pháp, trong phạm vi khu chợ. Sau này nghe có người kể là chỉ cần lên cầu thang là sẽ bị kéo vào trong lột hết đồ. Có chống cự cũng không được. Tôi thầm nghĩ: Chết cha, dù sao mình cũng là Hoa hậu thân thiện kiêm Nghệ sỹ ưu tú, nếu bị paparazzi chụp ảnh rồi đưa lên facebook thì còn gì là hình ảnh, nên mình kêu anh cò mau mau chuồn khỏi nơi u ám này, sau khi đã hỏi giá 1 lần haha. Nếu bị chụp hình trong đây, thế nào cái tít báo cũng là: Hoa hậu thân thiện đi làm từ thiện ở nhà thổ, hoặc Nghệ sỹ ưu tú Kim Tâm: Con đường trở thành trai gọi, hoặc Có hay không chuyện Hoa hậu thân thiện đi tìm vui nơi đất khách? Nghĩ tới đó đã thấy tởm heo lắm rồi...

Đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành và anh cò dẫn tôi đi mua sắm linh tinh. Đồ đạc nhiều vô số và rẻ vô cùng. Chúng tôi thuê 1 chiếc taxi đi quanh thị trấn Hà Khẩu. Taxi đang chạy tự nhiên dừng lại, xí xô xí xào với 1 người ngoài đường rồi người đó nhảy lên xe. Tôi hỏi anh cò: Gì kỳ vậy? Ảnh mới nói là thằng kia xin đi quá giang 1 chút. Ngộ, lấy tiền của tôi rồi cho người khác quá giang là sao, nhưng không dám có ý kiến gì, sợ nó quánh phù mỏ má dòm không ra hoặc nó vứt ra đường không tìm thấy đường về quê hương. Biết thân mình đi vượt biên, không hợp pháp nên chọn giải pháp im lặng và ngắm cảnh thôi^^

Mà đời nào có yên, sóng gió còn bủa vây cho một con người khốn khổ nhưng ham vui. Sau khi đi một vòng mỏi chân và đói bụng, tôi quyết định kiếm chút gì ăn. Anh cò dẫn vô 1 quán ăn bình dân, cũng sạch sẽ. Trong đó có rau tươi, cá gà heo tá lả... Tôi cũng tiết kiệm nên gọi đồ ăn như sau: Một dĩa gà xào be bé, một dĩa mồng tươi xào bé xíu, 1 dĩa đọt mướp nấu canh y như trụng vô nước sôi, 1 tô cơm trắng và 2 chai Pepsi. Tôi mệt thấy cha vì đi bộ, có ăn được cái gì đâu. Anh cò ăn khí thế. Và khi tính tiền, chủ quán bấm máy tính ra tiền Việt mà tôi mém xỉu: 1.200.000 VND, có nghĩa là 1 triệu 2 trăm ngàn đồng cho nhiêu đó thức ăn. Tôi muốn chửi thề quá rồi nhưng dặn mình là không nên, có chuyện gì cũng chết. Cũng không dám gọi cảnh sát, không dám la làng, nói chung thân phận vượt biên nên không dám làm gì cả. Lúc đó mới quay sang anh cò: Sao mắc dữ vậy? Có lộn không? Anh cò thản nhiên trả lời: Sao lúc nãy không trả giá? Giờ ăn vô bụng rồi còn nói gì nữa. À há, cháy nhà mới lòi mặt chuột. Từ giờ trở đi sẽ không gọi là anh cò nữa, mà gọi là thằng cò khốn nạn hic. Tôi nói bằng tiếng Anh, là mắc quá. Mày tính lại đi. Thằng cò làm như vô can, không nói 1 tiếng mặc dù tiếng Trung Quốc của nó nói như dân bản địa. Giờ thì tôi hiểu ra câu chuyện rồi nên tự mình xoay sở thôi. Cá đã nằm trên thớt rồi, hãy xử em đi, chiên em đi, kho em đi... Tôi cũng giả bộ giận dữ lắm, xua tay khí thế, xong con chủ quán tính qua tính lại, rồi quyết định số tiền là 667.000 VND. Mồ hôi ướt trán mặc dù đang ngồi trong máy lạnh. Có khi nào con bỏ xác nơi xứ người không ta? Nghi lắm, vì thằng cò giờ đã thành 1 kẻ lừa đảo quá chuyên nghiệp.

Tôi chấp nhận trả số tiền kia và khi ra khỏi quán, tôi nhìn thằng cò như kẻ thù. Tôi nói: ĐI VỀ! Tôi sợ lang thang 1 hồi rồi xảy ra tiếp những chuyện không hay khác. Và tôi bám theo thằng cò sát gót. Tôi sợ nếu bị bỏ lại là coi như xong, làm sao mà về được. Tiếng Trung thì không biết, lại đi vượt biên, nhờ cậy cảnh sát thế nào được. Thằng cò đi trước, tôi đi sau và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khi xe ôm đưa tôi tới bến phà, tôi biết cơ hội mình còn sống khá cao, nhưng chưa chắc 100% vì vẫn còn bên đất Trung Quốc. Rồi khi run run bước xuống đò, tôi mới thở phào vì mình đã thoát. Cây đa Việt Nam đây mà, đất nước Việt Nam mà đây, tôi run run lên bờ trong lòng vui sướng và yêu quê hương quá độ. Thằng cò xuất hiện, tôi nhìn nó như nhìn kẻ thù, nhanh chóng trả tiền rồi đi bộ kiếm xe ôm quay lại ga Lào Cai. Trời chiều, sắp đến giờ quay lại Hà Nội...

Nếu bạn hỏi tôi có sợ không? Tôi sẽ nói có. Nhưng nếu hỏi tôi có thích không? Tôi cũng sẽ nói có. Tôi thích những trải nghiệm thú vị, mới lạ trên những con đường tôi đi qua. Những người tốt, người xấu trên đường cho tôi những cái nhìn thực tế về cuộc sống. Cuộc sống vốn không hoàn hảo nên tôi cũng không trông chờ những sự hoàn hảo. Nhưng tôi đã có những kinh nghiệm, và tôi đã chia sẻ với các bạn. Những chuyến đi không thể nào quên...
316340_10150321284381622_638536621_8085321_1898210459_n.jpg


Tháng 7/2011
 
Last edited:
Mình vừa hoàn thành 1.645 km đường bộ từ Sài Gòn đến Hà Tiên -qua Sihanoukville Cambodia - qua Koh Chang Thailand - lên Bangkok Thailand.
Có nhiều chuyện thú vị muốn chia sẻ cùng mọi người...
 
1.645 km từ Sài Gòn - Hà Tiên - Sihanoukvill - Koh Chang (Thailand) - Bangkok - Saigon by Busssssssssss

Tôi tham gia couchsurfing và đón tiếp vài người bạn thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Người đầu tiên ở nhà tôi là một cậu trai trẻ 20 tuổi tên Chris người Canada, đang trên đường vòng quanh thế giới. Sau đó là Jia Hao người Thượng Hải nói tiếng Anh như gió, rồi Úc gốc Hàn, rồi chuyến ghé thăm của Reuben từ Puerto Rico, gần nhất là Fumi từ Malaysia. Và có 1 đặc điểm chung của những con người này: họ ít khi lên kế hoạch chi tiết, là phải book khách sạn trước, đi đâu, ăn cái giống gì, gặp ai... Với họ, mọi diễn biến bất ngờ đều mang lại những ý nghĩa trong cuộc sống. Họ thích trải nghiệm và trên hết là sự thích nghi với những nơi họ đến...

Tôi cũng muốn như vậy. Và đây là chuyến đi đầu tiên của tôi theo kiểu như vậy...

Trước khi đi, tôi chỉ làm một vài động tác đơn giản: gọi điện đặt vé xe đi Hà Tiên, book vé máy bay Bangkok - Saigon, Reuben bảo là Otres là bãi biển đẹp nhất Sihanoukvill, và tôi vẽ ra cung đường sẽ đi. Hết. Hoàn toàn mù tịt. Đương nhiên, bây giờ tôi không còn mù tịt nữa mà hoàn toàn có thể hướng dẫn bạn đi một cách rõ ràng, đầy đủ nhất. Nào chúng ta bắt đầu hành trình nhé...

Tôi lên chuyến xe buýt giường nằm một cách mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, về nhà vội vã gom đồ đạc và đương nhiên chuyện gì đến cũng đã đến, tôi quên mang theo passport. Mọi người nghĩ tôi là hoá thân của Nobita chăng? Vâng, tôi không chối cãi làm gì, vì tôi luôn như vậy lol. 9h tối xe bắt đầu chạy. Người nhà mang ra bến xe không kịp. Tôi nghĩ tình hình tệ nhất là ok, xuống tới Hà Tiên rồi đi tàu ra Phú Quốc, tắm biển, ăn hải sản vài ngày rồi về. Cũng ok, chẳng có gì phải lo lắng. Ông lơ xe bảo là không phải lo, có 1 chuyến xe khác khởi hành lúc 10h tối, người nhà có thể gửi passport cho xe đó, tôi đợi ở Hà Tiên mà nhận. Vậy mà hay, khó khăn nào thì có giải pháp đó. Quan trong nhất là bạn phải bình tĩnh tìm cách giải quyết, không thì tìm hướng đi khác, chả cần phải làm um lên...

Vậy mà hoá ra hay, tôi đến bến xe Hà Tiên lúc 5h30 sáng, ngồi nhẩn nhơ ăn sáng uống cafe nhìn người qua lại nhộn nhạo. 6h30 sáng tôi nhận được passport và đi xe ôm ra cửa khẩu Xà Xía. Khoảng cách từ bến xe ra cửa khẩu khoảng 4-5km gì đó, xe ôm chừng 40-50 ngàn chở sang cả biên giới bên kia. Cửa khẩu mở từ 6h sáng. Thủ tục hải quan làm rất gọn gàng, và bà con nhớ là không có kẹp tiền kẹp bạc gì vô passport hết, mình đường đường chính chính mà đi. Trên đường đi nhìn thấy cảnh đó mà ngứa mắt, hiểu vì sao dân mình mãi không khá lên được vì cái tư duy đút lót đó.

Sau khi băng qua cột mốc 313 giữa 2 đất nước, tôi biết mình đã bỏ lại Việt Nam sau lưng. Hà Tiên Vegas Casino hiện ra không hoành tráng, nhưng đối với 1 biên giới nghèo giữa 2 nước nghèo thì nó cũng khá là bệ vệ. Xe ôm bỏ tôi lại biên giới bên Campuchia, có vài chuyến xe đậu sẵn chờ khách để tiến vào đất nước Campuchia. Trên Phượt, có vài bạn đi xe buýt tuyến cửa khẩu Xà Xía - Sihanoukville thì báo giá khoảng 200-250 ngàn, có bạn đi 300 ngàn. Tôi sẽ bắt chước tụi Tây, đi lòng vòng tìm giá rẻ xem mình có gặp may không. Và sau một hồi trả giá thì tôi được lên 1 chiếc xe tốc hành có 2 băng ghế đầu chở khách, các băng ghế sau được dỡ ra làm 1 khoảng trống để chở hàng với 1 cái giá đáng ngạc nhiên: 3 USD. Có nghĩa là chỉ 60.000 VND đi đoạn đường 160 km đến biển. Tôi có số điện thoại của xe đó, bạn nào cần tôi sẽ cho...
0


Xe chạy qua nhiều con đường đầy bụi, núi cao, sông dài và những con người lam lũ của các tỉnh Kep, Campot. Khoảng 10h30 sáng thì tôi tới Sihanoukville. Có nghĩa xe chạy khoảng 3 tiếng rưỡi. Một anh xe ôm hỏi tôi đi đâu. Tôi trả lời nhanh gọn lẹ: Otres. Ảnh kêu 3 USD. Tôi bảo: Quá mắc, ra đó gần xịt. 1 USD (Tôi chưa đi lần nào, chả biết gần hay xa, sau khi đi mới biết là quá xa, nghĩ lại mình thật là ác). Trả giá 1 hồi, ảnh nói không lại tôi nên chấp nhận (trong đau khổ) đi với giá 1 USD. Xe chạy hoài, băng qua thị trấn, băng qua đồng cỏ, băng qua cái dốc mà sao chưa tới. Sau đó tôi đo lại thì khoảng cách đó khoảng 8km :)) Tôi nói anh xe ôm đưa đến 1 nhà nghỉ hay khách sạn nào giá rẻ. Anh chở tôi đến 1 nhà nghỉ nằm trên bãi Otres, với giá cho 1 người 1 đêm: 12 USD. Không đời nào haha. Tôi trả giá 10 USD. Em gái tiếp tân không chịu. Ờ, không chịu thì đi kiếm chỗ khác. (Phải mở ngoặc ra là tiền không phải là vấn đề của các cuộc trả giá, mà là để xem mình có thể thích nghi được ở mức độ nào và khả năng trả giá của mình cao đến đâu lol).
0

Anh xem ôm hỏi: Vậy mày ở được bao nhiêu 1 đêm? Tôi nói: 10 USD. Xe ôm ok, chở qua 1 cái bulgalo ngay bãi biển. Tôi vào, chủ nhà nói: 10 USD. Tôi nói: Không, 8 USD, giá này thì chấp nhận được. Chủ nhà nói: 8 USD thì rẻ quá không được. Tôi nói: Ông có nghĩ là ông tính toán quá nhiều không, vì tuần sau tôi có 4 người bạn sẽ đến đây. Ông phải cho tôi 1 giá tốt thì ông sẽ có thêm nhiều khách khác. Vậy là tôi thuyết phục được và dọn đồ vào. Trước đó tôi không quên trả tiền cho anh xe ôm với giá 1,5 USD (bo thêm so với giá thoả thuận 1 USD haha).

Bulgalow tôi ở chỉ cách biển 10 mét. Và trời đất ơi, cái gì thế này...

0
 
1.645 km từ Sài Gòn - Hà Tiên - Sihanoukvill - Koh Chang (Thailand) - Bangkok - Saigon by Bussssssssss

Kỳ 2: Thiên đường nơi hạ giới


Biển gần như cái chạm tay. Xa xa, à không, tính nói xa xa cho nó thơ văn, nhưng thật ra rất gần, sát rạt là những đôi tiên đồng ngọc nữ đang đùa giỡn với sóng nước. Bà nội ơi, đây không phải là bãi biển, mà là thiên đường với không gian khoáng đạt vô đối, nước xanh như ngọc, thiên hạ nằm ngồi tắm nắng một cách vô tư thoải mái. Tôi đã đi tắm biển và đi nhìn người tắm biển ở rất nhiều bãi biển đẹp, và rút ra kết luận là dù bãi biển đẹp đến đâu cũng sẽ có... người không đẹp tắm. Nhưng ở đây thì tuyệt nhiên không. Lý do tại sao chút nữa tôi sẽ giải thích sau, nhưng đó là 1 sự thật mà tôi phải chấp nhận là mình xấu nhất bãi biển. À có thể là không, nhưng sau 1 hồi quan sát thì tôi là người Châu Á duy nhất trên cái bãi biển này, ngoại trừ những người Campuchia bán hàng rong và làm dịch vụ trên bờ.

Bãi nằm trong vịnh nên sóng không to mà thoai thoải vỗ nhẹ. Bãi nằm xa nhất trong đám các bãi tắm ở Shihanoukvile nên không có xe cộ ồn ào, người qua lại ồn ã. So với các bãi tắm khác thì bãi này hoang sơ nhất, cho nên các cụ bô lão không đến đây mà tập trung các bãi tắm khác gần thị trấn hơn. Chỉ có mấy đôi mấy cặp mấy người rảnh rỗi (nhưng trẻ trung) mới vô tận đây. Cho nên bạn sẽ không cần phải ngó quanh, mà trước mắt bạn là các cô gái Tây mặc bikini nhỏ xíu nằm phơi nắng hoặc tung tăng bơi lội, các anh Tây 6 múi chạy bộ tung tăng thoải mái, các đôi tình nhân thoa kem chống nắng cho nhau (tức), nhiều người thảnh thơi mặc bikini nằm đọc sách...
0

Thôi, ngắm người ta thế đủ rồi, quay lại nhiệm vụ thôi. Tôi chọn 1 cái chòi lá tranh nằm sát biển, cách biển khoảng 1 mét. Mang ra nào sách, nào điện thoại để check facebook và nghe nhạc, khăn tắm, chai coca mát lạnh, gọi tiểu nhị mang menu ra kiếm cái gì lót dạ. Nhưng trước khi lót dạ thì phải lao ngay xuống thiên đường biển xanh đó, lặn ngụp, bơi sãi, bơi bướm, bơi ngữa đủ kiểu =)) Bao nhiêu bụi bặm bám trên đường trôi tuột đi hết. Tắm chán thì lên ghế nằm nghe nhạc, post ảnh tự sướng haha. Tự dưng thấy đói... Tiểu nhị mang ra cái menu có in hình cua ghẹ mực tôm cá rùa từa lưa... Tôi kêu ngay 1 BBQ Seafood với giá 4.5 USD (quá sang, gần bằng tiền phòng 1 đêm haha). Một mùi thơm bay ra từ trong bếp, và tiểu nhị mang đến 1 đĩa to uỵch với: 5 con mực nước, 7 con tôm nước, 1 miếng cá nước, và rau củ quả đính kèm. Ta nói hải sản nó tươi nó ngọt gì đâu. Trước giờ tôi không thích ăn hải sản lắm, nhưng hôm nay mới thấy rằng hình như trước giờ mình ăn đồ đông lạnh nên nó nhạt nhẽo. Ngon quá đê...
0

Ăn xong thì lại nhảy xuống tắm, tắm xong nhảy lên đọc sách, ăn, phơi nắng, mệt quá thì ngủ, ngủ dậy ăn tiếp, ăn xong thì uống coca, rồi chụp ảnh... Cuộc đời tôi chỉ thích như vậy thôi, ai nói tôi ngu thì tôi chịu, chứ tôi không thích làm lụng vất vả :))

Buổi chiều, tôi thuê 1 chiếc xe máy đi vòng quanh thị trấn và dạo quanh các bãi biển khác. Sihanoukville đẹp và hoang sơ, con người hiền lành và thân thiện. Mấy tấm hình tôi post lên facebook được bạn bè rất thích (đương nhiên, là hình cảnh Sihanoukville chứ ko phải hình tôi tự sướng trên bãi biển haha). Nào là cánh đồng cỏ lau ngút mắt, nào là đàn bò trắng lười biếng gặm cỏ trong buổi trưa nắng cháy, nào là những hồ nước soi mình những bóng cây nằm đơn độc, nào là đàn khỉ tự do chạy nhảy trên con đường lộ đi xuyên qua rừng, nào là những bãi biển hoang sơ đến trong vắt...
0

Biển chiều đẹp như 1 bức tranh vẽ khi mặt trời đỏ lên như hòn lửa chìm dần trong tấm vải xanh ngọc. Tôi mình trần, nằm lười biếng trên ghế, trong cái yên bình đến độ tiếng sóng có thể làm người khác ngoái lại nhìn, và như thể thời gian đang ngừng trôi. Nơi này đây, giờ phút này đây, không còn báo cáo, không còn cơm áo gạo tiền, không còn đam mê, không còn ham muốn tầm thường, không còn khát khao nào quá cháy bỏng, không còn những cơn yêu vật vã... Chỉ có những suy nghĩ trong trẻo và bình an nhất, về những con người đã cho tôi bình an nhất. Tôi nhận ra rằng mình cần phải sống-đơn-giản, như chính cái khoảnh khác nằm đó, nhìn mặt trời lặn dần rồi không gian chìm dần vào bóng tối. Tôi và tất cả các bạn rồi cũng sẽ chìm vào bóng tối như thế...
0

Tôi yêu nơi này mất rồi. Không phải là cái gì đó hoành tráng, không phải là những lời có cánh trên các trang web du lịch, cũng không phải là một sự a dua nào cả. Tôi đến đó, một cách đơn giản và cảm thấy vô cùng dễ chịu, một sự dễ chịu cũng vô cùng đơn giản. Có rất nhiều người nước ngoài chọn đây là điểm dừng chân trong cuộc đời của họ. Trên đường đi, tôi gặp nhiều con ông Tây, bà Đàm chạy honda đi chợ, khi tôi không biết đường đi thì họ chỉ rất rành rẽ, hỏi ra thì họ đã ở đây vài năm, và không có ý định đi đâu nữa...

Ban ngày lung linh là thế, đẹp đẽ là thế, mơ màng là thế. Nhưng khi màn đêm buông xuống thì tôi không thể nén một tiếng ngáp dài. Trời ơi tôi phải làm gì đây?

Kỳ tới: Xé màn đêm với tốc độ ăn cướp...

0
 
1.645 km từ Sài Gòn - Hà Tiên - Sihanoukvill - Koh Chang (Thailand) - Bangkok - Saigon by Bussssssssss

Kỳ 3: Xé màn đêm với tốc độ ăn cướp...


Đêm ở Otres là một cực hình với những người đi du lịch 1 mình và thích cuộc sống sôi động, vui vẻ. Khi mặt trời chìm hẳn dưới làn nước bàng bạc, không khí trở nên yên lặng đến đáng sợ. Không như bạn tưởng tượng về các khu du lịch biển sẽ sôi động và náo nhiệt, nơi này, mọi thứ khác hẳn. Điện đóm tù mù vì nghe đồn là mua điện từ Việt Nam, tiếng sóng vỗ ì oạp, tiếng côn trùng kêu rả rích, và muỗi cắn khí thế. Trong đầu tôi hiện lên 1 câu hỏi to đùng: Tôi không thể nằm đây hết đêm nay. Tôi thích cuộc sống sôi động ngoài kia. Tôi muốn đi uống cafe. Tôi muốn đi nhảy đầm. Nhưng tôi sẽ phải làm gì đây?

Một ý nghĩ loé lên: Xách xe máy chạy ra các bãi biển khác ở thị trấn. Nghĩ là làm. Cái gì chứ được cái tôi quyết định rất nhanh và gọn, không phải suy nghĩ nhiều cho mất công. Tôi xách chiếc Mio một mình phóng nhanh ra khỏi Otres. Mọi thứ tối tăm, đến cái ngã 3 có nhiều gia đình sống tạm bợ cũng hoàn toàn tối tăm. Loe loét ánh đèn dầu như Việt Nam mấy chục năm trước. Tôi chạy thật chậm đi qua dãy nhà xập xệ đó, một phần vì đường có bụi, 1 phần là sợ đụng trúng mấy đứa con nít đang đùa giỡn... giữa đường. Nhưng thấy ớn nhất vẫn là những nhóm năm ba người tụ tập, nhìn nhìn ngó ngó. Tôi có cảm giác đó thôi chứ thật ra mọi thứ tối tăm, đen thui, chỉ thấy mấy cái đầu lô nhô bên những mái nhà nhấp nhô.

Khi qua khỏi dãy nhà đó 500m thì tôi thấy lo lắng. Bạn cứ tưởng tượng là con đường tối thui không có 1 bóng người, không có 1 ánh đèn, không có 1 cái xe nào đang chạy, con đường có ổ gà và bụi, 2 bên đường là nhiều ụ đất, cây cối rậm rạp, mấy cái hồ nước to uỳnh, côn trùng kêu rả rích. Và rất lạnh. Trên con đường đó có 1 thằng tui chạy chiếc Mio nhỏ xíu lọt thỏm trong bóng đêm. Trước đó thì đã đọc bao nhiêu tin tức cướp giết hiếp ở Việt Nam, bao nhiêu chuyện ma quái rùng rợn ở Campuchia, Thái Lan. Giờ rơi vào tình cảnh này, tôi thật sự là thần hồn nát thần tính. Trước giờ tôi đi chơi xa tôi cũng liều, liều nhiều thứ nhưng chỉ là sợ người, nhưng hôm nay còn sợ ma nữa. Chốn rừng thiêng nước độc, ai biết chuyện gì xảy ra. Nên chỉ đi được 500m, tôi rợn người và quyết định quay trở lại...

Tôi quay trở lại nhà nghỉ Tuk Tuk, mà trong lòng còn vương vấn không yên. Không thể phí phạm 1 đêm du lịch như thế này, trong khi thời gian còn có hạn, và chặng đường phía trước còn dài. Với lại tôi cũng đã trải qua 1 buổi chiều bình an như tiếng thở dài, nên đêm nay tôi muốn nó phải như tiếng thở gấp mới được. Tôi gặp ông chủ nhà nghỉ. Tôi hỏi ngay: Tui muốn đi ra ngoài thị trấn, nhưng có an toàn không? Ông ta nói: Tao không chắc là có an toàn không, nhưng tao chưa nghe 1 vụ giết người nào ở đây cả. Tôi nói: Trời ơi là trời, tui sợ 2 chữ "giết-người", mặc dù ông nói chữ không đằng trước thì tui vẫn sợ!!! Chủ nhà nghỉ cười hì hì: Nếu sợ thì đừng có đi. Nhưng tao nghĩ là không sao đâu... bla bla bla...

Tôi quyết định bám víu vào 1 lý do duy nhất: Trông mình cũng giống dân Campuchia, lại đi xe máy 1 mình nên ít nhất nó tưởng mình người địa phương nên không làm gì mình đâu. Hiệu nghiệm tức thì. Tôi lại tự tin phóng nhanh trên con đường 8km phía trước. Gió lạnh quất vào mặt, 2 bên đường côn trùng rỉ rả, bóng tối nuốt trọn tôi vào lòng. Hễ khi nào thấy có ánh đèn xa xa là tôi mừng như má đi chợ về, phóng nhanh đến. Nhưng khi phát hiện đó là xe chở 2 thằng thanh niên thì tôi lùi lại ngay, ôi mẹ ơi, sao mà tự nhiên sợ đủ thứ thế không biết. Băng qua ngã tư, qua cái cầu sắt, băng qua vài con dốc, bụi cây, tôi đã đến được chốn văn minh. Tuy nhiên, tôi cũng phải tỉnh táo nhận ra rằng đoạn đường về khuya còn kinh dị hơn nhiều. Nhưng tôi cũng có 1 suy nghĩ khác: Nếu quá lo lắng, tôi có thể ngủ lại thị trấn, sáng về sớm haha...

Tôi đến bãi biển Occheuteal nhộn nhịp khác du lịch. Buổi tối, vẫn còn những khách du lịch mặc bikini đi loanh quanh. Cái nơi gì mà thiên hạ như trần như nhông đi loanh quanh thế này, thiệt là... thích quá đi haha... Bãi biển này dính liền với thị trấn nên vô cùng tấp nập và nhộn nhịp, kiểu như bãi Trần Phú của Nha Trang hay bãi sau Vũng Tàu í. Vì ham khám phá nên tôi xách xe máy chạy tá lả tùm lum xuống tận 1 con đường lát đá trên bờ biển. Đường gì mà đông nghịt người đi bộ, khó chạy xe gần chết. Khi chạy đến cuối đường, tôi hỏi 1 người bán hàng: Ủa sao đường này cụt vậy anh? Sao chạy tiếp đây? Người bán hàng tỏ vẻ ngạc nhiên: Sao mày chạy vô đây? Tôi nói: Thì có đường nên tui chạy vô thôi. Sao vậy? Người ta trả lời: Đây là đường dành cho khách đi bộ dạo biển. Mày chạy vô đây là sai luật, cảnh sát mà thấy là bắt mày đó. Hả, ẹc ẹc... Hèn chi không thấy chiếc xe máy nào trên đường, mà khi tôi chạy vô ai cũng dòm, làm tui tưởng tui đẹp lạ haha... Chết cha, tôi run run hỏi anh bán hàng: Anh ơi, thế nàm sao em ra khỏi nơi nài? Anh í thật là tốt bụng: Mày băng ra cửa sau của quán tao, thấy 1 con đường đất, chạy thẳng ra. Tôi cảm ơn rối rít và nhanh tay ụn ga chạy ra phía sau quán, chạy ra con đường đất và cứ thế phóng lại ra phố thị. Vừa ra thì gặp 1 chiếc xe cảnh sát đi tuần, má ơi, hên quá...

Cũng như mọi chuyến du lịch ba lô 1 mình khác, tôi chọn 1 quán bar Tây có chỗ ngồi phía ngoài và uống 1 ly bia thật lạnh, nhìn người qua lại, nhìn cuộc sống về đêm, hỏi chuyện 1 vài người. Rồi về...

Khi có hơi bia thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Con đường cũng gần hơn. Đối diện với nỗi sợ hãi cũng dễ chịu hơn. Và cũng đam mê tốc độ hơn. Chiếc Mio được kéo hết công suất, càng chạy càng rền như có người đuổi theo sau lưng. Kệ pà luôn, chơi thì chơi, anh mày éo sợ...

Tôi quay trở lại vùng biển yên bình của tôi: Otres, giờ này đã say ngủ và trở nên muộn phiền đến lạ lùng. Tôi đi dạo 1 vòng bờ biển tù mù điện đóm, rồi nằm dài trên chiếc ghế kê sát biển nghe sóng vỗ, và hát rằng: Ước gì em ở đây giờ này... Tự nhiên trong khung cảnh này, con người trở nên sến súa khủng khiếp. Cảm giác chỉ ta với ta, trong một khung cảnh bao la trở nên ngột ngạt như ai lấy đi toàn bộ oxy ra khỏi lồng ngực. Biển vỗ sóng dìu dịu, tôi cũng có những nỗi niềm dìu dịu...

Giữa đêm Otres trời đổ cơn mưa. Trong cơn ngủ dập dờ, tôi nghe tiếng sóng vỗ, tiếng mưa lâm râm trên mái tranh, và tiếng bao phủ của màn đêm. Tôi tỉnh giấc, bước ra phía biển. Bạn đã nghe bài Mưa trên biển vắng của Ngọc Lan chưa? Tôi nghe nhiều lần và rất thích. Nhưng hôm nay, tôi hiểu cảm giác đó 1 cách rõ ràng nhất. Khi mà mọi thứ vắng lặng như tờ, không có tiếng người, không có âm thanh cuộc sống nào cả. Chỉ có tiếng mưa tí tách và tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ. Tôi thề rằng sẽ không bao giờ quên được cảm giác hôm đó ở thời điểm đó. Nó trống rỗng và cô đơn như thể tôi già đi hàng trăm tuổi...

Kỳ 4: Biên giới của lính canh với súng và những lô cốt cao ngất...
 
1.645 km từ Sài Gòn - Hà Tiên - Sihanoukvill - Koh Chang (Thailand) - Bangkok - Saigon by Bussssssssss

Kỳ 4: Biên giới của lính canh với súng và những lô cốt cao ngất...


Buổi sáng sau một đêm mưa thật buồn. Không gian lặng như tờ. Tôi định dậy sớm để ngắm mặt trời mọc, nhưng nhớ ra là không thể ngắm mặt trời ở Shihanoukville. Ở Việt Nam, hầu hết bờ biển đều nhìn ra phía đông và du khách thường chỉ ngắm được mặt trời mọc trên biển chứ hiếm khi nào ngắm được mặt trời lặn. Còn ở Sihanouville, bờ biển hướng về phía tây nên việc ngồi trên bãi cát mịn khi hoàng hôn buông xuống thật là một trải nghiệm hoàn hảo, nhưng ngắm mặt trời mọc thì không được. Biển buổi sáng lặng như tờ. Sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát còn ướt mưa đêm. Tôi nghe cả tiếng quẫy nước của 2 người đàn ông đang lưới cá. Xa xa, các hòn đảo và những chiếc như nằm bất động trong 1 khung cảnh xám xịt...

Tôi quyết định lên đường đi Koh Chang. Nhân tiện, xin nói 1 chút về hòn đảo này:
Ko Chang (tiếng Thái :เกาะช้าง), được gọi là đảo Chang, là một trong những đảo lớn nhất của Thái Lan. Đảo này nằm trong hệ thống vườn quốc gia Ko Chang, cách Bangkok 310 km. Đảo thuộc tỉnh Trat - một tỉnh thuộc miền Đông Thái Lan. Đảo Chang còn có tên gọi khác là đảo Voi (Elephant Island). Koh Chang là đảo lớn thứ nhì của Thái Lan (đảo lớn nhất ở nằm ở quần đảo công viên đại dương Ko Chang), nằm ở bờ biển đông Thái Lan, cách Bangkok 310 km, gần biên giới Campuchia trong vịnh Thái Lan. Tên gọi có nghĩa là đảo Voi. Ko Chang có tên như vậy do đảo có hình con voi dù trên đảo không có voi sinh sống. Đảo có 8 làng, có nhiều đỉnh núi, cao nhất là 744 m. Ở đây cũng có nhiều thác nước. Diện tích toàn bộ các đảo khoảng 429 km². Ko Chang có 51 đảo nhỏ hơn bao quanh. (Trích Wiki)

Để đến được Koh Chang, tôi phải đi dọc Vịnh Thái Lan, đến Koh Kong giáp với biên giới Thái Lan, băng qua biên giới đến tỉnh Trat của Thái Lan, sau đó đi phà vào đảo Koh Chang. Một hành trình dài hơn 10 tiếng đồng hồ, tôi nghĩ vậy và cảm thấy vui vẻ vì ở đó đang có bạn tôi đợi.

Tôi rời Tuk Tuk guesthouse và đi tuk tuk vào thị trấn để tìm xe đi. Một người 25 USD đưa tôi đến Koh Chang, không mất thêm tiền gì nữa. Tôi nhìn xung quanh các hành khách đi cùng hầu hết là người nước ngoài nên cũng thấy an tâm, dịch vụ này chắc không đến nỗi tệ. Xe bắt đầu chạy, qua những cánh rừng thưa, qua những con sông rộng, những hồ to, những ngôi làng be bé, đồng lúa thì xơ xác...

Vì biết đường xa nên tôi mang theo 1 quyển sách to uỵch: Tiny Times, Tiểu thời đại của Quách Kính Minh. Vì không hiểu sao tôi thích Thượng Hải nên đọc quyển đó. Và quyển sách rất hay giúp tôi vượt qua thời gian ngồi bus đăng đẳng cả chục tiếng đồng hồ. Hết đọc rồi ngủ, hết ngủ rồi đọc, nhìn ra xung quanh, rồi lại đọc. Khoảng xế trưa 3h thì xe tới Koh Kong. Người ta lục đục xuống xe, trên xe chỉ còn lại 1 nhóm nhỏ tôi và 6 người nước ngoài. Chúng tôi tiếp tục di chuyển lên cửa khẩu. Và cũng gặp chuyện bực mình ở đây. Thôi kể chuyện bực mình sau, giờ thì tôi sẽ miêu tả cái cửa khẩu của biên giới Campuchia và Thái Lan là một khu vực đất liền giáp biển. Đứng ở quầy thủ tục, có thể nghe tiếng sóng vỗ ào ào dưới bờ đá. Nhưng chỉ qua 1 bước bên kia biên giới, thì đất nước Campuchia đã bị bỏ lại hàng chục năm trời. Thái Lan không chỉ mang theo vàng bạc, chữ cái, nhân tài... vào đất nước họ từ Campuchia, mà họ còn mang cả sự phát triển, sự trù phú... Để lại cho Campuchia toàn đói nghèo và lạc hậu...

Còn đây là chuyện bực mình. Số là trong lúc xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh khỏi Campuchia, có 1 thằng cò người Cam nhìn thấy passport của Việt Nam màu xanh, nên nó đến hỏi Việt Nam hả. Tôi ừ. Nó biểu Việt Nam không có qua được đâu. Có nghĩa là nếu là người Việt Nam, phải cầm passport qua cửa khẩu bên Thái hỏi trước là có cho nhập cảnh không, xong rồi mới làm thủ tục rời Cam được. Tôi không quan tâm và nói cảm ơn, tiếp tục đứng đợi. Và tôi nghe loáng thoáng tiếng Việt ở gần đó. Thằng cò tiếp tục chào mời là đưa passport cho nó sang Thái kiểm tra trước. Nếu tôi không tin có thể đi hỏi 2 ông kia người Việt cũng đang làm y chang. Tôi hơi chột dạ. Nếu nó không cho mình nhập cảnh là tiêu luôn, tại mình đi balo 1 mình. Vả lại, có 2 người Việt khác đang làm như thế, nên cũng lo lo. Tôi quyết định hỏi 2 người Việt kia là cái gì thế, tại vì thằng cò nói tiếng Anh nghe mệt lỗ tai quá. 2 người Việt giải thích rõ ràng như vậy và giá cũng không bao nhiêu, tôi nghĩ là cẩn tác vô áy náy nên gật đầu, đưa passport cho thằng cò đen thui người Campuchia. Một chút sau nó chạy về bảo là ok.

Tôi cho nó 5 USD, làm thủ tục và đi qua trạm nhập cảnh bên Thái. Phải nói là tôi vô cùng lo lắng vì tôi là người cuối cùng của cái xe đó còn làng xàng ở đây. Mọi người đã đi hết, hành lý thì cũng nằm theo xe. Có chuyện gì chắc cắn lưỡi quá. Nên qua bên kia, tôi không nhờ thằng cò làm gì hết, mà tôi tự điền form nhập cảnh, bỏ 3 USD vô passport và chuyển vào cho nhân viên hải quan. Ông nhân viên hải quan mở passport, lấy tiền ra đưa lại cho tôi, mở 1 nụ cười hiền và lắc đầu. Rồi đóng dấu cái cộp vào passport. Xong. Có nghĩa là chẳng cần đút lót con mẹ gì hết. Chẳng cần cò kiết cái gì hết. Mình đường đường chính chính mà đi. Khi ra khỏi quầy thủ tục, tôi nhìn thấy 2 người Việt kia đang hí húi đọc thông tin cho thằng cò ghi vào phiếu nhập cảnh, móc tiền ra trả cho nó, lại tốn thêm 1 cục tiền nữa cho coi...

Thì ra là không biết thủ tục, không rành tiếng Anh nên không dám tự tay mình làm mấy cái thủ tục đó. Tôi lại là đứa nhẹ dạ cả tin, mất 5 USD vì ngu. Thôi kệ, vì như vậy nên có 1 bài học để chia sẻ cùng mọi người, sau này gặp trường hợp tương tự thì tránh nhé. Mình cứ đường đường chính chính mà đi. Nhưng mà tức cái mình là kiểu đút lót của người Việt đi tới đâu cũng phát huy đáng nể. Gặp người Cam thì hợp cạ quá luôn. Tôi nhớ lại cái kiểu tỏ vẻ rành rọt của 2 người Việt mà mắc cười. Nếu không có tiền thì sẽ xoay sở cuộc sống này như thế nào? Trong 2 người, có 1 người làm Ngân hàng Kiên Long...

Qua biên giới thì mọi thứ khác hẳn. Tôi được đổi sang một xe khác ngon lành hơn, đường xá ngon lành cành đào, phóng nhanh vun vút. Nhưng khác với vẻ thân thiện của khung cảnh và con người thì thi thoảng lại xuất hiện những bốt lính canh cao khỏi đầu. Bốt lính được chất bằng những bao cát thật to, hơn chục anh lính bặm trợn, ôm súng đi qua đi lại... Khi xe chúng tôi đến bốt nào thì cũng phải dừng lại, kiểm tra hành khách. Tôi cũng hơi lo lắng, nhưng không hiểu sao chỉ có 2 người khách Châu Á khác, hình như là người Campuchia, thì bị kiểm tra hành lý. Còn đám tụi tôi gồm có tôi Việt Nam và 1 đám Tây hầm bà lằng thì không sao. Nhưng cũng lo lo làm sao ấy. Chuyến đi băng ngang 1 cơn mưa Thái giữa cánh rừng thưa nên buồn ơi là sâu. Tôi đọc Tiny Times đến đoạn cao trào nên cũng buồn theo...

Khi xe thắng kịt tại bến xe thì ai nấy rã rời hết rồi. Tôi ôm balo đi tìm nơi để trình cái vé đến đào Koh Chang của mình. Rồi leo lên 1 chiếc xe như xe lam ra bến phà đi lên đảo. Trên xe lam có tôi, cặp tình nhân người Pháp, 1 ông già người Israel và 1 đôi người Mỹ lên sau. Ai cũng mệt nhưng vì sắp đến đảo nên ai cũng trông phấn chấn hơn. Tôi cũng tranh thủ nhờ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm haha. Và lòng cũng cảm thấy rất vui vì sắp gặp bạn từ Việt Nam sang, đến đó trước để chờ tôi đi cùng về Bangkok...

Kỳ 5: Tin nhắn khủng khiếp nơi hoang đảo...
 
anh có thể chia sẻ thêm 1 chúc về cuộc sống bên Lào và cam được ko vậy ??? tại qua tết em sẽ qua lào sống và làm việc bên đó..nơi em ở là champasak
 
Rất tiếc là anh chưa đi Lào lần nào nên chưa viết được gì hết. Nhưng anh nghe bạn anh nói là người ta hiền lành lắm, nên nếu em qua đó làm việc thì anh nghĩ sẽ rất là tốt, chỉ có hơi buồn thôi. Nhưng nếu em thoả thuận được với cái buồn, cái chậm đó thì sẽ rất là thích đấy...
 
Điều mình thắc mắc nhất là...Khá là tế nhị nhưng muốn biết phải hỏi nên hỏi đại luôn: Bạn làm gì mà dư giả về thời gian và tiền bạc để đi khí thế vậy? - Ước gì mình cũng được vậy

Mình cũng muốn đi - do công việc nên đi là không thể rồi, lể tết thì càng k đi đc! "Riết rồi thấy mình như gà công nghiệp - ăn - ngủ - đi làm" điệp khúc này làm hoài. Muốn đi đâu cũng khó ơi là khó, Đành lên đây đi bằng trí tưởng tượng vậy !

- Đọc bài của bạn mình quyết tâm rồi hôm nào làm một chuyến mới đc! TKS nhé

Ah bài của bạn cho xin thêm 500đ hình đi! -
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,667
Bài viết
1,171,077
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top