45KM CHẠY BỘ TRÊN CAO NGUYÊN TRẮNG BẮC HÀ
Tôi chạy lên những đồi cao, vừa nghêu ngao, vừa ngẩng đầu lên ngụm ngợp cái lạnh. Cái lạnh chạy thẳng xuống dạ dày, lan ra một cảm giác êm êm.
Chạy trên vùng cao, bốn bề là núi đồi xanh hùng vĩ, người ta dễ có cảm giác chỉ có duy mình với trời thiêng. Chỉ một mình với vạn vật tĩnh lặng, không bị chi phối bởi những xung quanh vụn vặt, người ta thấy rõ cái tôi, cái đam mê, cái lý tưởng, cái ý nghĩa của một sinh linh. Người ta bỗng nhận ra rằng khi đã có đam mê và lý tưởng thì chỉ đơn giản là mộc mạc bước tới.
Cuộc đời sẽ là những bước chân. Đặt dấu chân nơi đâu có gió, có tuyết, có trăng, có ánh lửa hồng, có nụ cười và nước mắt.
Và tôi sẽ chạy
Tôi sẽ chạy cho những đam mê còn cháy
Tôi sẽ chạy cho những ánh mắt còn hy vọng
Tôi sẽ chạy vì đời và vì đời thôi.