Úi, giá mà có ma nhỉ, em cũng muốn đến chào nó một câu
.
Em thì em chả tin chuyện có ma đâu, nhưng mà em có thể tin câu chuyện của bác Công ấy. Nhưng cái làm cho bác í ra thế chả phải ma, mà là một chất hóa học tác động lên thần kinh, gây ảo giác nào đó thôi (kiểu như bác ngửi N2O nhiều quá thì cười sằng sặc ấy).
Em đoán mò thế này nhá. Trong cái xứ rừng "thiêng", cây cối chằng chịt nhắng nhít hầm bà lằng ấy, có hàng trăm thứ cây, mỗi thứ lá cây có hàng trăm loại chất hóa học trong đó. Mấy thứ lá cây đó rụng đầy xuống đất, lớp này chồng lớp khác, thì chắc có cả tỉ cái phản ứng hóa học xảy ra. Mà rừng rậm rạp thế, khí không lưu thông được, nên hàm lượng của các khí độc đó rất cao.
Bác Công kia chẳng may lạc vào khu vực có lượng khí độc quá cao, tác động lên hệ thần kinh của bác gây ảo giác thế. Bác bảo ban ngày "ma" ít đuổi mà ban đêm "ma" đuổi bác nhiều hơn, thì em đoán là do nồng độ chất khí độc thay đổi trong ngày. Giả sử, cái phản ứng sinh ra khí độc đó xảy ra môi trường thiếu oxy, thì ban đêm lượng khí đó sẽ sinh ra nhiều hơn (vì ban đêm cây không còn quang hợp nữa, chỉ hút oxy và thải CO2).
Cũng chính nhờ bác ấy "bị đuổi" nên bác mới thoát ra được khỏi cái khu vực đó.
Đấy là em đoán thế thôi, bác nào có ý định quay lại đó tìm ma, mang về hộ em ít khí ở khu vực đấy nhá, để em coi thử "con ma" là con nào
.
Các bác đi rừng, chịu khó xách theo cái bình dưỡng khí Oxy cầm tay, nhỏ như cái hộp sơn xịt ấy cho lành. Khi nào bác thấy lâng lâng hay thấy ma thì chụp vô hít thở một lúc bác khác thoát ra được
.