What's new

Chinh phục cực Đông (28-29/7)- hành trình của tình bạn

Mặc dù không được ai ủy nhiệm hay phó thác về việc viết Hồi Ức của chuyến đi vừa qua, nhưng tôi quá háo hức muốn chia sẻ cảm xúc tuyệt vời đến cả nhóm nên... man phép viết vài dòng, như 1 lời cám ơn đến tất cả 25 thành viên đã cùng tôi chinh phục cực Đông.

Có lẽ, sẽ khó có thể 26 thành viên được cùng nhau rong đuổi trên những cung đường phượt 1 lần nữa, bởi đoàn chúng ta xuất phát khắp cả nước... Chính vì thế, giây phút được cùng các bạn uống những chum rượu kể cho nhau nghe những lời tâm tình trên bãi biển ở Cực Đông là giây phút quý giá xiết bao, tuyệt vời đến dường nào...

Có lẽ, sau chuyến đi này, mọi người sẽ cuốn vào công việc, sẽ có những dự định mới đang chờ phía trước, sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa... nhưng mỗi khi nhắc đến Cực Đông, nhắc đến nhảy gềnh hay treking xuyên rừng đêm... thì chắc chắn mọi người sẽ không thể nào quên được chuyến đi hôm qua, sẽ không thể quên những kỷ niệm quá tuyệt tuyệt, những mảnh ký ức đẹp như 1 bức tranh vẽ... ôi, tôi không lời nào diễn tả được những cảm xúc lẫn lộn trong lúc này....


Tôi nhớ giây phút mọi người lên xe từ nhà nghỉ Hải Hà để chia tay, tôi nhớ những ánh mắt buồn hiu hắt giấu sau vẻ mặt mệt mỏi, tôi nhớ những nụ cười giữa nắng gắt, những ánh mắt, những cái nắm tay đầy tình thân thiết giữa những người bạn chỉ vừa ... chớm quen...

Xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến chủ thớt mát tay, đã tập hợp được những thành viên ưu tú nhất, tập trung lại cực Đông để đánh dấu 1 chuyến du ngoạn không thể nào tuyệt hơn nữa. Nếu thiếu 1 trong các bạn, chắc gì chuyến đi của chúng ta đã thành công như thế, phải không nào! :)

Xin cảm ơn chị Hải Ninh Mèo đã chuẩn bị rất chu đáo cho đoàn từng bữa ăn, nước uống, bánh mì... đến cả bị ni lông để mọi người đựng đồ dơ. Cám ơn các bạn ôm đã chăm sóc các xế rất cẩn thận, để đến giờ này, các xế vẫn đang tươi cười đùa giỡn...

Cám ơn anh Rubi đã hỗ trợ cả đoàn về nhiều mặt thông tin, về khách sạn, về ... nhiều thứ khác.

Sẽ không quên bạn Trung mập rất có duyên trong việc làm MC.. he he... Sẽ không quên 22 thành viên còn lại... vì không tiện nhắc đến mọi người lúc này, nhưng chắc chắc sẽ không bỏ sót ai trong từng đoạn hồi ký...

Chào cả nhà, tui đi Sailing với chủ thớt đây.

BB.

I love U, Man! :))
 
8 năm về trước, tại 1 góc chợ nổi nho nhỏ khi mặt trời còn ngái ngủ, văng vẳng tiếng rao hàng lanh lảnh của 1 cô bé, đó là khung cảnh thường thấy ở đây, tiếng rao chìm khuất sau những âm thanh ồn ào của cuộc sống, của những cuộc đời trời trôi nổi mưu sinh trên khúc sông quê thanh bình.

Tiếng rao ấy với nụ cười duyên dáng e ấp sau chiếc nón lá đã khiến cho 1 cậu bé ngẩn ngơ dõi theo suốt cả buổi chợ. Cậu bé say đắm ngắm nhìn cảnh vật nơi đây, điều mà ở TP nhộn nhịp cậu đang sinh sống không bao giờ bắt gặp được…

Duy, tên cậu bé ấy, là 1 chàng trai trẻ 17 rất thông minh, tinh nghịch và ham chơi, là con cưng của 1 gia đình khá giả được chiều chuộng hết mực. Trong 1 lần mãi chơi với đám bạn, vì bất cẩn nên đã làm mất chiếc xe máy bố mới mua. Cậu ấy sợ hãi bố mẹ la mắng, đánh đập nên không dám về nhà, và lưu lạc đến khúc sông này. Đã mấy hôm nay cậu lang thang bụi bờ, ngày cứ đi mà chẳng biết đi đâu về đâu, đêm ngủ tạm bợ ở những sạp gỗ của chợ chồm hổm. Đáng lẽ ra, giờ này cậu đang cuộn trong trong chăn ấm với bữa sáng là tô phở và ly sữa nóng mẹ chuẩn bị sẵn cho quý tử, nếu như…

391262_256020237842889_1507934350_n.jpg


Ảnh: Anthiennguyen.

P/s: Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ.

Truyện không có thiệt, chỉ là hư cấu thoai à ( gọi là bịa, phịa, bốc phét). Tên nhân vật trong bài viết nếu có trùng với ai đó ở đâu đó ngoài đời chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. :))
 
Duyên, tên cô bé bán tạp hoá rong trên ghe, dáng người nhỏ nhắn với nụ cười “như mùa thu toả nắng”, sống 1 mình với cha. Tài sản duy nhất của 2 cha con là chiếc ghe nhỏ dùng để chở bán đủ các loại hàng hoá, đôi lúc còn dùng để chở khách sang sông khi lỡ chuyến… Họ không có nhà, mà chỉ có 1 chiếc chòi dựng tạm bên 1 hồ sen rộng lớn…

547790_256031507841762_2039625448_n.jpg

Photographer: Thiên Ấn.
 
Không có hứng viết hồi ức chị ơi, mọi người hẻm ai chịu viết hết á... nên tức cảnh sáng tác truyện ba xu cho bà con đọc chơi...
 
Đêm qua đến giờ, cậu không có gì trong bụng cả, vét sạch túi chỉ còn 2000 lẻ.
- Bán cho tui 1 cái bánh. – Cậu quyết định tiến tới phía cô bé đó, chìa đồng bạc cuối cùng ra…
- 1 cái 5.000 lận, 2.000 tui sao tui bán hả ông? – Cô bé trả lời và nhoẻn miệng cười.
- Ơ…ơ… Cậu bé ấp úng
- Ông không phải là người ở đây? Sao lại đến nơi này…? – Qua cách ăn mặc và giọng nói cô bé đã đoán được.
- Tui ở Sài Gòn, tui đi lạc đến đây…


376179_255647364546843_1397240182_n.jpg


Photographer: Sofolo. Ảnh minh hoạ chụp tại sân bay Cam Ranh. Trong hình không biết 2 đứa đang thì thầm cái gì... =))
 
Ông Hai từng 1 thời rất hạnh phúc với cô gái bé bỏng tên Duyên, là kết tinh của mối tình tuyệt đẹp, tên Duyên được đặt như kỉ niệm cho tình yêu, nhưng với ông chỉ còn là duyên nợ. Ông và mẹ Duyên đã gặp nhau tại đây vào hơn 20 năm trước. Mẹ Duyên rất xinh đẹp và hát hay… Bởi thế, người ta cũng không khó hiểu tại sao 1 người đàn ông cục mịch thô kệch như ông lại có cô con gái xinh đẹp như vậy, mà dường như Duyên đã thừa hưởng bao nhiêu vẻ đẹp của mẹ…

185854_255629071215339_811050040_n.jpg


Hình minh hoạ chụp tại cầu suối Nhum, nơi đã từng quay bộ phim của Lê Hoàng: 8h, tối nay.
 
Ông Hai khi biết về hoàn cảnh của Duy, đã cưu mang cậu 1 thời gian, an ủi và khuyên nhủ cậu hãy xin lỗi bố mẹ để nhận được sự tha thứ. Vài ngày nữa, ông sẽ ra trung tâm thị xã để chuyển thư đến bố mẹ cậu, vì nơi này là 1 làng quê hẻo lánh xa xôi…

Sống với bố con Duyên, Duy mới thấy hết tình người nồng ấm như thế nào. Họ chẳng tính toán, càng không so đo và chẳng bao giờ nghi ngờ như người thành phố… Hơn nửa tháng cũng đủ để Duy khám phá chính bản thân mình, từ 1 cậu ấm chẳng biết làm gì thì nay cậu đã biết làm những – việc – của – một – người – đàn – ông – nên – làm… 
Ông bỏ mặc hai đứa tư do nô đùa khám phá vẻ đẹp làng quê sông nước, còn ông chèo thuyền đi đánh lưới kiếm chút cá thịt cho bữa cơm…

Những tháng ngày hè được sống cùng hai bố con là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Duy trong cuộc đời. Duy được Duyên dẫn đi chơi khắp nơi, được đi hái những đoá sen khi sương còn lơ lững trong hồ, được chính tay chắt lọc những giọt sương tinh khiết ban mai, được thưởng thức tất cả những món ăn ngon dân dã miền quê…

432163_255624141215832_1255543128_n.jpg


Khoe giày, từ trái sang phải: cu Pin, Ngà nùn, Mai, Ấn... (không biết có trúng trật gì ko?)

Ảnh minh hoạ và bài viết hẻm có liên quan gì hết. Trong khi chờ đợi lão chủ thớt viết tiếp hồi ức nên sáng tác chuyện này cho bà con đọc, ai không đọc chữ thì xem đỡ hình vại nha...
 
Cuộc đời Duyên là những tháng này vất vả rong đuổi trên những chuyến đò khi còn là 1 cô bé con 6 tuổi. Sống với bố khi mẹ bỏ 2 bố con theo tiếng gọi của 1 người đàn ông khác.

Sự giàu sang đã làm loá mắt người đàn bà để tâm hồn trên… đọt cây, mơ về chốn phồn hoa đô hội. Ngày mẹ bỏ đi, Duyên không hề rơi 1 giọt nước mắt, cô bé 6 tuổi khi đó đã biết ai đúng ai sai trong chuyện này. Cô sẽ không bao giờ bỏ rơi bố mà ra đi trong bất kỳ hoàn cảnh nào 1 lần nữa, bởi 1 lần đã quá đủ đau thương.

Cô yêu bố như những con người miền Tây yêu sông nước, yêu những đoá hoa sen hồng thanh khiết mà mỗi ngày cô nhìn thấy. Duy cảm nhận được điều đó qua ánh mắt thắm thiết của Duyên mỗi khi cô nhìn về phía cuối hồ, nơi có con đường mà ngày xưa mẹ Duyên đã vội vã quay lưng đi…

373822_255106644600915_1695138903_n.jpg


Ảnh chụp tại bàu Trắng.
 
Nửa tháng sau, khi bố mẹ đến đón Duy vào 1 buổi sáng sớm, khi những hạt nắng vừa kịp lọt qua những tán lá sen lung linh trong những giọt sương ban mai, thì đó cũng là lúc tất cả những tình yêu sông nước truyền sang cho Duy.

Ánh mắt tiếc nuối, cái nắm tay bịn rịn của 2 đứa, nỗi buồn ngân ngấn nước mắt và còn nhiều thứ khác mà Duy chẳng thể nói nên lời, chẳng biết bày tỏ bằng cách nào…

Một đoá sen vừa chớm nở mà Duy đã hái tặng Duyên tuy còn vụng về trong lúc vội trao nhưng đó là tất cả những gì Duy có thể làm được trong lúc này. Duy đã quay lưng đi để tránh phải nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ ấy. Họ chia tay trong bịn rịn mà chỉ biết trao nhau những đoá sen hồng thuần khiết…

Hết phần 1 ha ha ha. Giờ nhường sân khấu cho Mr Đồng viết hồi ức. Phần 2 sẽ được post... nếu như Mr Đồng lười viết hồi ức


386983_255107464600833_1543565788_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,005
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top