What's new

Chinh phục cực Đông (28-29/7)- hành trình của tình bạn

Mặc dù không được ai ủy nhiệm hay phó thác về việc viết Hồi Ức của chuyến đi vừa qua, nhưng tôi quá háo hức muốn chia sẻ cảm xúc tuyệt vời đến cả nhóm nên... man phép viết vài dòng, như 1 lời cám ơn đến tất cả 25 thành viên đã cùng tôi chinh phục cực Đông.

Có lẽ, sẽ khó có thể 26 thành viên được cùng nhau rong đuổi trên những cung đường phượt 1 lần nữa, bởi đoàn chúng ta xuất phát khắp cả nước... Chính vì thế, giây phút được cùng các bạn uống những chum rượu kể cho nhau nghe những lời tâm tình trên bãi biển ở Cực Đông là giây phút quý giá xiết bao, tuyệt vời đến dường nào...

Có lẽ, sau chuyến đi này, mọi người sẽ cuốn vào công việc, sẽ có những dự định mới đang chờ phía trước, sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa... nhưng mỗi khi nhắc đến Cực Đông, nhắc đến nhảy gềnh hay treking xuyên rừng đêm... thì chắc chắn mọi người sẽ không thể nào quên được chuyến đi hôm qua, sẽ không thể quên những kỷ niệm quá tuyệt tuyệt, những mảnh ký ức đẹp như 1 bức tranh vẽ... ôi, tôi không lời nào diễn tả được những cảm xúc lẫn lộn trong lúc này....


Tôi nhớ giây phút mọi người lên xe từ nhà nghỉ Hải Hà để chia tay, tôi nhớ những ánh mắt buồn hiu hắt giấu sau vẻ mặt mệt mỏi, tôi nhớ những nụ cười giữa nắng gắt, những ánh mắt, những cái nắm tay đầy tình thân thiết giữa những người bạn chỉ vừa ... chớm quen...

Xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến chủ thớt mát tay, đã tập hợp được những thành viên ưu tú nhất, tập trung lại cực Đông để đánh dấu 1 chuyến du ngoạn không thể nào tuyệt hơn nữa. Nếu thiếu 1 trong các bạn, chắc gì chuyến đi của chúng ta đã thành công như thế, phải không nào! :)

Xin cảm ơn chị Hải Ninh Mèo đã chuẩn bị rất chu đáo cho đoàn từng bữa ăn, nước uống, bánh mì... đến cả bị ni lông để mọi người đựng đồ dơ. Cám ơn các bạn ôm đã chăm sóc các xế rất cẩn thận, để đến giờ này, các xế vẫn đang tươi cười đùa giỡn...

Cám ơn anh Rubi đã hỗ trợ cả đoàn về nhiều mặt thông tin, về khách sạn, về ... nhiều thứ khác.

Sẽ không quên bạn Trung mập rất có duyên trong việc làm MC.. he he... Sẽ không quên 22 thành viên còn lại... vì không tiện nhắc đến mọi người lúc này, nhưng chắc chắc sẽ không bỏ sót ai trong từng đoạn hồi ký...

Chào cả nhà, tui đi Sailing với chủ thớt đây.

BB.

I love U, Man! :))
 
- Chuyên cơ Airbus A320 của hãng hàng không Jetstar đã kéo tôi về với thủ đô HN lúc 20h ngày 04/08 kết thúc hành trình dang dở nhưng đọng lại rất nhiều cảm xúc. Có chút tiếc nuối vì k chinh phục được cực Nam, có chút ân hận vì đã để cu Thức độc hành nhưng đổi lại tôi vẫn giữ nguyên vẹn những hồi ức, những khoảnh khắc khó quên bên cạnh 25 thành viên trong đoàn. Sáng t7 ngồi trên bàn làm việc, vẫn đồ vật, dụng cụ cũ nhưng người ngồi lại là tâm trạng hoàn toàn khác, mông lung, lơ lửng, vô định hình…
- Cảm ơn tất cả mọi thành viên trong đoàn từ khắp mọi miền tổ quốc, trải dài từ Bắc zô Nam tụ tập về Nha Trang để cùng đi cùng đến, cùng háo hức cùng vui sướng chinh phục cái mà người ta gọi là mũi Đôi – cực Đông, nơi đón bình minh sớm nhất VN, từ cu Thức bạn đồng hành tin cậy suốt chặng đi; cu Khỉ rất năng nổ nhưng k kém phần “hoang dã”; cậu Ấn luôn “hình sự” nhưng văn vẻ, tán phét ra trò; a Trung MC “duyên dáng” xuất khẩu thành văn; a Bảo Anh có tuổi rồi vẫn vui tính thậm chí nhí nhố ra trò; cu Nghiêm-thầy giáo tương lai rất chững chạc, đứng đắn; cu Tiên & Phương tán phét inh ỏi dọc đường; Bác Thịnh U40 rồi nhưng vẫn máu chiến; cậu Tùng đô con lon ton cạnh người đẹp Ngân bé, haha; Pin còi hài hước & vui nhộn; cậu Duy – đang phấn đấu trở thành phi công cạnh bà chị ham zui Duyên mymy nhỏ nhắn tươi tắn, keke; cu Phước lần đầu đi phượt, có vẻ gật gù nghiệm ra được 1 số thứ trước khi xa VN; bác Hoàng Dragonboy luôn lạnh lùng nhưng thật ra lại tình cảm, chuyên gia nhóm lửa – cảm ơn bác về vụ xăng xe; cậu Tùng xe độp vui tính liến thoắng liên tục về chặng đường đã đi & thêm 1 kỷ lục ngủ và tỉnh trong vòng 15’; e Mai sofolo liên tục là tay bắn tỉa cho cả đoàn; c Ngà ún xí xớn cũng bận bịu với việc cua trai trẻ; c Thuyên, c My, Như có vẻ đuối sức nhưng rất cố gắng trong chuyến chinh phục của mình; bé Mymy võ dễ thương hót líu lo suốt từ NT zô SG, e Trang bé lon ton đu thuyền k báo cáo bù lại đã cùng c Ninh mèo lo rất tốt công tác hậu cần cho cả đoàn – thay mặt đoàn e xin cảm ơn c Ninh mèo trẻ trung, xinh đẹp, chịu chơi về tất cả những j c đã lo cho đoàn & cá nhân e. Mỗi người 1 tính cách, 1 vùng miền, tất cả đã bỏ qua những lo toan bề bộn của cuộc sống để hợp lại thành 1 nhóm – chinh phục thử thách.
- Có lẽ đối với mỗi thành viên trở về với 1 cảm xúc khác nhau, mỗi người đều chiêm nghiệm, cảm nhận được những góc nhìn nào đó chưa trải qua trong cuộc sống, gặp gỡ những người bạn lạ lẫm nhưng rất đỗi thân thiết, những điều này hi vọng sẽ giúp ta sống tốt hơn, dễ chịu hơn với những khó khăn phải đối mặt thường ngày – “không có j ngăn nổi bước chân đi”. Chúc cả nhà sẽ chinh phục nhiều hơn nữa những điểm đến trong & ngoài nước, khám phá nhiều hơn tiềm thức của bản thân.
P/S: E xin chân thành cảm ơn c Bảo Bảo đã luôn nt hỏi thăm e & mọi người suốt hành trình, luôn cả cốc café tại sân bay, hehe. C k tham gia được là 1 điều tiếc nuối cho cả đoàn khi k lập được kỷ lục có phượt thủ trẻ nhất.
549749_10151060845698718_2053066552_n.jpg
 
Típ đi các bác ơi .......... cu pin đang ngồi đọc và nhớ lại từng giây từng phút ý nghĩa ấy . Hi hi lát nữa nếu ai chưa ngủ thì ngồi đọc bài tâm sự đêm khuya của e nhá ^^
 
Ơ hơ chị ơi đừng làm em run chứ ............................. >.< nhìn cu pin nhí nhảnh đáng yêu vậy chứ nhát lắm đấy chị à :(
 
Thể theo nguyện vọng bà con e xin phép post 1 số hình k mọi người sốt ruốt.
1. Vác balo bắt đầu chuyến đi
IMG_9154.JPG

2. Chặng đường nắng + cát, mất sức nhanh nhất
IMG_9156.JPG

3. Đến trạm nghỉ quán nước nhà chú 2
IMG_9167.JPG

4. Khu vực đi nghỉ mát :))
IMG_9176.JPG

5. Nhảy đê
IMG_9181.JPG
 
6. Bé Ngân tạo dáng
IMG_9182.JPG

7. Nàng Mymy Vo
IMG_9183.JPG

8. Dải cát dài mênh mang
IMG_9184.JPG

9. Đã đến nhà chú 3
IMG_9186.JPG

10. Chụp cùng chú Ba 1 tấm lưu niệm thôi
IMG_9189.JPG
 
Giờ này tuần trước nhà mình vừa tới bãi rạng nhờ. Vẫn còn nhớ cái cảm giác đặt chân xuống bãi, nhận được một cái ôm chúc mừng của ai đó, vui mừng quá nên giờ ko nhớ ai cả :D. Sau toàn chặng là chốt đoàn thì cuối cùng mình cũng dẫn đoàn tốp 2 về đích đầu tiên =)).

Đã một tuần trôi qua nhưng mình vẫn cứ nhớ như mới ngày hôm qua. Một tuần làm việc bận rộn nhưng hầu như ngày nào cũng vẫn còn nhớ cảm giác được ngắm bình minh, tia nắng đầu tiên của tổ quốc và nhớ những ký ức của chuyến phượt thú vị này

Hơn 1 tháng trước hầu như ngày nào cũng lang thang trên phượt xem cung nào ok thì chiến thôi. Mình chọn cực Đông chỉ đơn giản là được xem những bức hình tuyệt vời của bác Rong Reu và quỷ cốc tử. Sau nhiều thay đổi thì đội Buôn Mê Thuột mình có 4 thành viên tham gia cực Đông. Mình dự định sẽ phượt xe máy vượt đèo Phượng hoàng nhưng ko thành, cuối cùng chỉ có My và Như thực hiện. Có lẽ mình và cậu em là đỡ mất sức nhất khi tập trung ở Nha trang, đúng 15h chiều 2 chị em nhảy lên Mai linh sang Nha Trang, trong khí các đoàn khác đi cả chặng đường vài trăm km từ đủ hướng: SG, Đà Lạt, Phan Thiết, Hải Phòng...:). Chặng đường có 180km mà nhà xe chạy mất 5h, gần 8h mới đến được Nha Trang. Thuê 2 xe ôm chở 2 chị em tới khách sạn ăn tối cùng đoàn. Ôi 8h tối rồi mà Nha Trang nóng quá ( nghĩ tới ngày mai tại Cực Đông thì sao X(). Sau khi ăn tối cả nhà tập kêt ra bờ biển chém gió và làm tiệc BBQ trên biển

IMG_0029.JPG


Đang xiên thịt nè, giờ biết xiên thịt sao cho nướng cho ngon rồi. Cảm ơn ku Khỉ nhé ;)

IMG_0030.JPG


Những xiên thịt chuyển cho chị Ninh nướng, sau khi chuẩn bị mồi, cả nhà xum vầy bên biển
 
Không hổ danh chủ thớt, nhớ hết mọi người lun.

Đối với em, cực Đông là một nơi đến khá đặc biệt gắn liền với hồi ức, kỉ niệm và con người.

Khi biết đến 4 cực, 1 đỉnh của Việt Nam cũng là lần đầu tiên em đặt chân đến cực Bắc- Lũng Cú, Hà Giang. Lúc đó, em đã đặt mục tiêu cho mình là phải chinh phục "4 cực-1 đỉnh" trước khi... lấy chồng:)) Và cực Đông là điểm thứ hai em quyết định đi sau cực Bắc, đến giản vì nó ..gần SG và ( theo tưởng tượng) cũng dễ đi. Và thực sự, một bật mí nho nhỏ nữa là, em từng nghĩ chỉ mơ ước cùng ngy đi 5 chặng đường này, bởi mỗi hành trình chắc chắn là một thử thách, một hồi ức và là một dấu ấn khó quên trong cuộc tình ( và cuộc đời) của mình, nhưng "người tính ko bằng trời tính", nên ... mơ ước chỉ là ước mơ :((

Sau hai tháng lăn qua lượn lại với đủ thứ chuyện, tâm trạng lúc nào cũng sáng nắng chiều mưa, buổi trưa đưa đám, một ngày đẹp trời, bà chị cùng công ty vừa phượt cực Đông về, hí hửng khoe xấp ảnh đẹp dã man con ngan. Máu phượt nổi lên, nhưng lại ngồi thần như đần trước máy vi tính với câu hỏi " Độc thân không ngy, ai đi theo bảo kê mình đây??", sau đó, bà chị mới gõ lách cách vô máy " phuot.vn" và chỉ vào box "Những chuyến đi trong nước", kèm theo cái vỗ vai khuyến khích " đi đi cưng, hok sao đâu, chị cũng mới đi với hội phượt này về nè"

Lúc đó, vẫn chưa định hình được mình sẽ đi nữa, chỉ là nhấp vào là đập ngay vô mắt topic " Cực đông- cung đừơng hành xách ghành đá ven biển" của anh meocoi, lon ton nhảy vô đọc plan mà hoa cả mắt. Ko hiểu ghành đá là gì, nhưng nghe mọi người xôm tụ lắm, nên cũng hí hửng quay qua con bé bên cạnh, chỉ trỏ " Chắc tuần sau chị đi cái này quá, cực Đông đó". Nói là nói vậy thôi, cũng chả có ý định đi thật, cơ bản vì ...lười và ngại đi 1 mình, ko có người quen.

Tối hôm ấy, lại lên Yahoo, lại ngồi đọc plan đi cực đông, rồi chợt thấy một nick yahoo "quen quen" sáng sáng, vậy là nhảy vào, hỏi đúng 1 câu " Anh, tuần sau rảnh không, đi cực đông với em cho zui", đáp lại, cũng là 1 chữ "OK". Thật tình lúc này, mặt mình đơ như cây cơ luôn, vì cơ bản mình .... hỏi chơi cho vui, với lại đinh ninh ông anh bạn của chị bạn ( mối quan hệ phức tạp) này sẽ từ chối vì anh ý cực kì ...bận nhưng lười=)) Ai ngờ zậy mà anh ý OK, làm mình... xoay ko kịp. Vậy là lót tót lên topic anh meocoi đăng ký ( vì đã có xế).

Sau đó, một loạt biến cố xảy ra trên hội nhà phuot, cuối cùng do lượng sức mình ko nhảy ghềnh được thì ...nhảy nhóm ( sau khi họp xong anh meocoi cũng quyết định sẽ cho những bạn yếu sức hơn đi đường rừng theo nhóm anh Đồng). Tếch xe lửa ra Nha Trang mà hồi hộp hồi hộp, nhưng được cái vui nhất là... do nhóm anh Đồng xuất phát trễ ( 8h-9h sáng) nên mình tha hồ ...ngủ nướng thêm được.( còn nhóm anh mèo bị kêu đi từ 3h sáng, huhu)

Trước khi đi cực Đông, em cũng khá tự tin vào thể lực của mình do được công ty rèn luyện qua những chuyếm outing hành xác kinh dị ( leo núi, đi rừng, đóng thuyền, vượt sông, .v.v), vì vậy "ai than cứ than, mình vẫn cứ bơ bơ mà tiến" ( thực ra ko tưởng tượng đc đi ntn, nhưng nghĩ, bất quá cũng như outing cty thôi). Với cả, em cũng đi theo phương châm, mình không giúp được ngta thì thôi cũng đừng làm vướng bận người ta.Vì vậy, có những đoạn đuối lắm, đi mỏi chân lắm ( nhất là khúc trong rừng, leo dốc ), mệt lắm, nhưng cũng cố gắng tự điều hòa hơi thở của mình, điều chỉnh bước chân ngắn lại, chứ ko dám kêu mọi người nghỉ ( rồi sau đó cứ nghe ai kêu mệt quá, nghỉ chút là mình mừng như bắt được vàng, hehe)

Khoảnh khắc tuyệt vời nhất, chưa phải là thấy bình minh cực Đông, mà là lúc thấy ánh đèn pin sáng sáng của chị Ninh cùng tiếng hò hét " Ồ Ố Ô ở đây nè, ýe ýe".Nghĩ thầm, trời, mừng quá, tới rồi kìa. Lúc đó, thương chị Ninh dễ sợ dù chưa biết chị là ai =))

Ngồi giây phút ngã nhào trên tấm bạt, giây phút cởi đôi giày đi chân trần trên cát, giây phút ăn chén cháo nóng hổi, giây phút nằm sõng xoài trên ghềnh đá tâm sự với 3-4 chàng trai ( hông nhớ tên hết ), thiệt là bình yên và thoải mái. Dù thi thoảng, những khoảnh khắc ấy vẫn bị xen ngang bởi vài kí ức không vui trong quá khứ, nhưng thật sự đó là đêm mà em cảm thấy mình đứng lên lại, cảm thấy mình có thể cười được lại và cảm thấy mình có thể làm lại được nhiều thứ mà trc giờ mình đã bỏ quên. Em thích nghe mọi người nói chuyện, thích nghe mọi người chém gió, nghe mọi người tâm sự hơn là em nói, vì thú thật là em ...hổng biết nói chuyện, mà nói cũng hổng hay, hổng zui nên hông... dám nói :">

Sáng hôm sau, nhảy ghềnh ra cực Đông, thú thật là em vô cùng vô cùng buồn ngủ, tới mức hình như lúc đi là đi theo quán tính, bám theo gót người trc chứ nhìn lại hổng biết sao mình đi qua rừng đc, đi qua ghềnh đc. Lúc ngắm xong bình minh là em lăn quay ra trên ghềnh đá ngủ thẳng cẳng luôn ( chắc được 10 phút), tới khi tiếng Trang í ới vẫy gọi quyến rũ " Ngân ơi, qua đây chụp hình nhóm nè" thì mới giật mình, lồm cồm bò dậy, và thế là... trượt chân té dập đầu gối ( ôi cái tai nạn nó lãng xet TT_TT )

Một chuyến đi không dài, hay thực sự với em mà nói, là quá ngắn, nhưng những gì mọi người mang đến cho em không hề ít hơn số thời gian mình ở bên nhau :) Cảm ơn những bàn tay đã đưa ra khi em sắp đuối sức, cảm ơn những vòng tay đã dang rộng khi em chuẩn bị ... phóng xuống ghềnh, cảm ơn những nụ cười, những giọt mồ hôi, những chai nước, những miếng bánh, miếng kẹo suốt dọc đường 7 tiếng đồng hà lang thang phiêu bạt.

Lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người về một chuyến đi, một hành trình, một sự trải nghiệm và là một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của em ( tính đến nay em đã đi được 2/5 mục tiêu của mình rồi nhé).

"Em không cần kiếp sau, cũng chẳng cần mãi mãi. Em chỉ cần đời này, kiếp này, anh nắm tay em đi hết 4 cực- 1 đỉnh của Tổ Quốc mà thôi", một phút thơ thẩn nhìn trời nhìn mây và mơ về .... bạn "xế" nào đó trong tương lai... xa thiệt là xa :">
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,007
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top