What's new

[Chia sẻ] Chư Mư Vọng Phu hay là "Xứ sở kỳ nam"

Phần 1: Giấc mơ hoang

Chư Mư Vọng Phu - Tôi tình cờ biết đến cái tên xa lạ này vào năm ngoái trong chuyến phượt lên đỉnh Hòn Bà ở Khánh Hòa, đây là chuyến phượt giao lưu giữa nhà NCG và một số anh chị em nhà phượt Nha Trang. Trong buổi sáng sớm tinh sương lạnh giá đó, mấy anh em giao lưu cùng hội vespa Nha Trang cũng lên đây nghỉ đêm và cùng nhau nhìn ngắm núi non trùng điệp dưới chân nhìn, tình cờ hướng về phía bắc, giữa biển mây trắng xóa bồng bềnh xa xôi, mọc lên 1 đỉnh núi cao sừng sững, nó nhọn hoắc, xé toạc biển mây và vươn thẳng lên tầng trời như một mũi tên. Ai cũng trầm trồ và bàn tán không ngớt, và cũng thật may mắn, trong đoàn hôm đó có vài người và Thống hội phượt Nha Trang là dân Khánh Hòa cũng biết một số thông tin về ngọn núi này và cũng chưa 1 lần đến đó bao giờ.

Hình ảnh ấn tượng về mũi tên nhọn hắc giữa tầng trời hôm đó đã không ngớt ám ảnh tâm trí tôi. Chúng tôi cùng hẹn nhau một ngày nào đó sẽ đặt chân lên đỉnh núi này. Vài tháng sau, nỗi ám ảnh ấy lại ùa về qua những bức ảnh đầu tiên của Daskem – cũng là một dân phượt đã đặt chân lên đỉnh Chư Mư và đang dự tính sẽ chinh phục đỉnh Vọng Phu cao nhất của dãy núi này. Mừng như bắt được vàng, thế là 1 topic dành cho những người đam mê nó được mở ra và kéo dài suốt 9 tháng sau đó chỉ để bàn về nó: tìm người dẫn đường, tranh luận về hành trình, thông tin về địa lý, thời tiết, những chi tiết thú vị, đôi lúc có phần hoang đường mang tính truyền miệng, dân gian về dãy núi huyền thoại này càng khiến giấc mơ chinh phục càng trở nên cấp bách khi mùa mưa đã cận kề.

Những bức ảnh về Chư Mư Vọng Phu do Dákem chụp trong chuyến đi lần trước:
7d795ce58a6267fe3a7380a368b00681_48936164.3.jpg

0c2aaf14baf3a38ac8c4cdbd8fabd6eb_48936165.8.jpg

277a8b296ba1c6a5780551f5b4cee912_48936166.9.jpg

5f5f560a05b0cf595a0d294bbdc8fd73_48936167.10.jpg

876568ab71fb5308abe29969c7be4853_48936169.11.jpg


Bàn tới rồi lại bàn lui, lúc thì không tìm được người dẫn đường, lúc thì tìm được nhưng người dẫn đường lại chưa bao giờ lên đỉnh, lúc thì chọn được người dẫn đường nhưng lại từ chối dẫn đi, lúc thì tất cả đâu đã vào đấy thì có người lại bị trặc chân... Thật là vất vả và trúc trắc tưởng chừng như giấc mơ chinh phục Chư Mư Vọng Phu sẽ khó thành hiện thực. Nhưng cuối cùng thì giấc mơ dài đằng đẵng ám ảnh chúng tôi cả năm trời cũng đến hồi kết thúc khi tất cả những gì cần thiết nhất cho chuyến đi cũng đã hoàn tất. Lễ 2/9 này được, khi nhà nhà náo nức đi chơi, người người náo nức đi chơi thì chúng tôi - 3 gã đàn ông cùng ôm mộng sẽ lặng lẽ rời xa thành phố náo nhiệt để đánh thức giấc mơ ấy...

Topic đã được gởi đăng bởi Reporter
 
Last edited by a moderator:
Ôi, núi Vọng Phu hay bên bở Sông Hinh vẫn hay gọi là núi Mẹ bồng con, hồi nhỏ ở Hai Riêng ngày nào, vị trí nào cũng nhìn thấy ngọn nuí này hết, tưởng hok ai chinh phục được nó chứ. cảm phục mấy bác thật.
 
Cảm ơn bác VTF có đã những cảm xúc rất thật.
Lại nói thêm về địa hình, quả thật trước chuyến đi anh em đã nghiên cứu rất kĩ địa hình nhưng không ngờ có nhiều vực và khe núi đến thế. Và đó cũng là cơ may cho những ai muốn chinh phục nơi đây, bởi khi đã có khe núi thì ắt sẽ có suối, suối có cạn thì cũng là hi vọng dù mong manh. Để tìm ra được đường đến suối thì cũng phải hao phí sức lực lắm, vì suối luôn nằm cạnh bên vực, muốn tiếp cận suối không phải là chuyện đơn giản. Nếu không nhờ GPS và bạn Gúc đồng hành thì có lẽ chuyến này đã không thành công.
P/S: Từ bữa về nhà tới giờ mà tay chân vẫn còn ngứa quá, không biết bị dị ứng với cây gì...
 
Nếu vẫn còn ngứa thì báo tớ nhé, tớ cũng gảy đàn liên tục mấy ngày, chịu hết nổi lôi chai Cửu Hoàng Du ra xức, 1 phát hết ngay. Bận quá, nay mai lại post bài tiếp.
 
Cảm ơn a VTF đã viết những bài chia sẻ cảm xúc của mình sau chuyến đi. Háo hức nghe a kể tiếp những ngày còn lại của hành trình.

Chư Mư - Vọng Phu là dãy núi gây cho mình sức hút mãnh liệt nhất ngay từ lúc nhìn thấy nó trên bản đồ vào giữa năm 2010. Nỗi ám ảnh đã dai dẳng đeo bám 2 năm qua với những giấc mơ điên khùng đủ kiểu. Có đêm nằm mơ thấy lên được đỉnh Chư Mư bằng những con đường thênh thang như dành cho khách du lịch, lên đến đỉnh thì thấy có cái ống nhòm bỏ tiền vào để ngắm cảnh, tỉnh giấc ngẫm nghĩ thấy sao mà giống đỉnh Lang Bian quá vậy. Đêm thì mơ thấy mình lên tới đỉnh bằng những con đường rừng khắc nghiệt một cách nghiêm túc, đinh ninh rằng lần này chắc là Chư Mư thiệt rồi thì bỗng dưng mây đen từ phía xa tan ra hé lộ một đỉnh núi uy nghi cao hơn chỗ mình đứng. Đêm lại mơ thấy mình tới được đỉnh núi uy nghi cao nhất vùng đó rồi, bảo đảm xung quanh không ai cao bằng nữa, chỉ cần leo qua một tảng đá nữa là tới, vậy mà leo hoài không qua được... Ngay cả chuyến đi năm ngoái, nằm trong trại đã rất gần Chư Mư, sáng ngày mai thêm 1 ngày đường nữa là lên đỉnh thành công thì ngay tối hôm đó mình vẫn nằm mơ thấy Chư Mư.

Mà cũng thật là trùng hợp ở chỗ là mình có duyên với Chư Mư - Vọng Phu vào những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9, đầu mùa mưa lũ ở vùng này, và cũng có duyên với vùng đất Khánh Dương M'Đrăk nữa.
- 8/2010: lần đầu ngắm đỉnh Chư Mư tại một vị trí rất gần trên tỉnh lộ 693 giữa Đắk Lắk và Phú Yên.
- 9/2011: lên đỉnh Chư Mư từ hướng M'Đrăk.
- 9/2012: lên đỉnh Vọng Phu (khối đá Mẹ & Con), dự tính theo hướng Ninh Hòa nhưng cơ duyên lại dẫn về M'Đrăk.

Daskem.jpg


Chân thành cảm ơn những người anh em vùng đất M'Đrăk nồng nhiệt và những người bạn đồng hành đã cùng t thực hiện ước mơ!

Ngồi viết bài này, mà trong đầu cứ loáng thoáng một kế hoạch trở lại chinh phục cả 2 đỉnh Chư Mư và Vọng Phu trong cùng 1 chuyến đi. À, mà vào mùa khô nhé.
 
Chắc chắn sau topic này sẽ có nhiều ace cùng háo hức để 1 lần đến với CHư Mư Vọng Phu để trải nghiệm thiên nhiên tuyệt vời cũng như sự hoang dã cùng cực nơi đây.
Chúng ta sẽ rủ rê và thực hiện lại hành trình theo 1 con đường mới để lên cả 2 đỉnh trong t/g ngắn nhất có thể.
PS: mọi vấn đề liên quan tiếp như rủ rê, hành trình lần 2...chúng ta sẽ bàn ở topic này nhé: https://www.phuot.vn/threads/29734-NCG-Lầu-25-Chư-Mư-hay-là-Xứ-sở-Kỳ-Nam-30-08-04-09
 
(Tiếp theo)
Đến gần mặt đất thì Daskem đã đứng sẵn bên dưới và ghé vai để giúp tôi tiếp đất thật nhẹ nhàng. Chúng tôi lại tiếp tục leo trèo, mò mẫm tìm khe nước trong bóng đêm lạnh lẽo âm u và cái khát khô họng, cả nhóm không ai dám nhấp 1 ngụm nước nào dù là vài giọt, vì chút nước hiếm hoi trong chai lúc này là tất cả những gì chúng tôi còn lại đêm nay và cho đến cả ngày mai nếu chẳng may không tìm được nước. Nó sẽ chỉ dành cho những phút cùng cực cuối cùng nhất mà thôi!

Nói về nước tôi mới nhớ, từ sáng đến giờ và những ngày sau đó Tín uống rất ít nước, đôi chân và cơ thể đã quen với núi rừng, đèo dốc từ nhỏ đã mang lại cho Tín 1 sức khỏe phi thường như bao người Mông khác, khi chúng tôi thở hổn hển vì đuối thì Tín luôn băng mình đi trước, vừa đi vừa huýt gió ra chiều thoải mái lắm, với Tín chuyến đi rừng này chắc có lẽ là một cuộc đi dạo không hơn.

20 phút sau, tiếng hét của Tín vang lên từ dưới vực, và có lẽ đó là một trong những tiếng hét đáng nhớ nhất và sung sướng nhất của chúng tôi trong suốt chuyến đi: “nước, nước, có nước rồi”. Chúng tôi nhảy cẩng lên vui mừng, một khe nước nhỏ trong veo róc rách như ru bi nê chảy gập ghềnh len lỏi qua những tảng đá rêu phong, vậy là chúng tôi đã có cái để làm dịu cơn khát, có cái để nấu cơm canh và có cái để dự trữ cho hành trình lên đỉnh ngày mai.

Không chần chờ gì nữa, chúng tôi hạ trại ngay, địa hình của nơi cắm trại bất đắc dĩ này quả thật quá khó khăn và bất tiện, khu vực toàn đá to đá nhỏ lởm chởm lại nằm khá cheo leo bên sườn núi và có rất ít cây to để mắc võng, nhưng không hề gì vì nước đã làm chúng tôi hân hoan và hạnh phúc lắm rồi. địa hình chật hẹp không đủ chỗ để mắc cả 4 võng gần nhau nên chúng tôi đành chia nhau ra, Rubicon và Tín thì chọn ngủ võng, còn tôi và Daskem thì chui vào cái hốc bằng phẳng dưới 1 tảng đá to cỡ cái nhà nằm sát khe nước chỉ vừa đủ chỗ cho 2 người để ngủ. Chúng tôi nhất trí nếu đêm nay trời đổ mưa thì tất cả sẽ ngủ nấp dưới tảng đá này.

Việc ai nấy làm, nhóm lửa, vo gạo, rửa rau. Sau một giờ đồng hồ thì tất cả đã xong, bữa ăn tối nay thật ngon tuyệt với cơm nóng, ruốt thịt heo, chà bông và món canh chua với ... 2 con cua núi do Tín nhanh tay bắt được ngay khe nước, đúng là dân sống núi rừng có khác:

20120910060755HEzT____IMG_0524.JPG


20120910060751rxAR____IMG_0522.JPG


20120910060753b63r____IMG_0523.JPG


Ăn tối, uống cà phê xong cũng đã gần 9h, chúng tôi tranh thủ ngủ ngay để lấy sức cho ngày mai. Và vẫn như thường lệ, dù đã leo trèo đu bám rã rời suốt từ 8h sáng đến tận 6h tối nhưng cái tật thức khuya cố hữu của tôi nó hành hạ đến gần 2h sáng ! Cuối cùng thì tôi cũng thiếp đi trong mệt mỏi mơ màng và sự lo âu về những con rắn độc thường lẩn quất nơi hốc đá và khe nước.
Àh, sau nước thì tôi lại quên kể tiếp về 2 chuyện rồi, đó là chuyện chai rượu và chuyện cái nồi. Thông thường, trong bất cứ hành trình nào, 1 ngày đi rừng nào của tôi cũng kết thúc bằng 1 chầu rượu sương sương với các bạn đồng hành và người dẫn đường. Nó không làm tôi say nhưng khiến tôi dễ ngủ hơn và quan trọng nhất là ly rượu sẽ làm chúng tôi gần nhau hơn, vui vẻ hơn trong cuộc hành trình. Sáng nay cũng vậy, tôi tậu theo 1 lít rượu từ nhà anh Tùng với mong mỏi được nhâm nhi những ly rượu nóng ấm tình đồng đội trong cái giá lạnh của núi rừng đêm đen. Nhưng lúc này, không ai và cả tôi còn ý tưởng đó trong đầu, một ngày leo đầy mệt mỏi và dự báo khó khăn của ngày mai đã khiến chúng tôi không còn hứng thú. Giờ, chúng tôi chỉ muốn mình ngủ thật say, thật nhiều mà thôi. Còn chuyện cái nồi, chúng tôi mang theo 2 cái, 1 cái để nấu cơm và 1 cái để nấu canh, chả biết thế nào mà lúc nấu món canh cua xong, chúng tôi rửa sạch và đun nước suối để pha cafe uống thì phát hiện cái nồi bị lủng tới 2 lỗ, nước chảy lòng ròng. Rubicon bảo vứt quách cái nồi hư đi cho rảnh nợ nhẹ cân, nhưng tôi cản lại, nó vẫn còn giá trị sử dụng đấy chứ: sau khi nấu cơm xong, tôi sẽ trút cơm vào cái nồi lủng đít, còn nồi cơm thì tiếp tục nấu canh và sau đó là đun nước, thế là vẫn lợi cả đôi đường.

Cái giường bé bé của tôi và Daskem đã ngủ đêm qua:
20120910060804Lfal____IMG_0528.JPG


Võng của Tín và Rubicon:
20120910060800xclw____IMG_0526.JPG


Người bạn mới vô tình mà tôi chụp được vào ban đêm:
20120910060758ToG9____IMG_0525.JPG


Ngoài ốc sên núi còn có cả ếch núi nữa và con ếch núi chính là nỗi lo của tôi, vì sao? Loài rắn thường đi săn vào ban đêm, và trong không gian đen đặc đó, cái lưỡi của nó sẽ tìm nhiệt của con mồi phát ra, ếch núi thường sống gần nguồn nước như khe, hốc đá, suối. Nó là món ăn rất ưa thích của loài rắn, và bây giờ thì tôi đang nằm co ro trong một hốc đá ngay gần cạnh cái khe nước, hi vọng rằng con rắn nó sẽ không nhầm tôi với con ếch bé nhỏ thơm ngon kia!
 
Last edited:
Phần 4: Mưa rừng

Mệt mỏi và cái lạnh tỏa ra từ tảng đá khổng lồ và từ núi rừng khiến chúng tôi ngủ vùi đến tận 8h sáng hôm sau, tất nhiên Tín luôn là người dậy sớm nhất và lo nhóm bếp nấu cơm cho cả đoàn sau khi ăn uống, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị nước dự trữ xong chúng tôi lại tiếp tục lên đường.

Tảng đá to như cái nhà nơi chúng tôi tá túc đêm qua:
20120910062551iB2U____IMG_0529.JPG

Ăn sáng,uống cafe và...đốt thuốc:
20120910062546IHxf____IMG_7345.JPG

20120910062544ciMH____IMG_7344.JPG


Hôm qua vì cơn khát hành hạ mà phải hạ độ cao từ hơn 1350m xuống còn 1150m thì hôm nay chúng tôi lại phải cật lực leo lên, càng lên cao, những cái dốc đá dựng ngược 70-80 độ và vực sâu hun hút càng nhiều, tôi thở phì phò hụt hơi, còn Rubicon và Daskem lâu lâu cứ mỗi khi ngừng lại để thở thì lại lôi cái bản đồ, GPS và điện thoại ra để kiểm tra, mọi người đã quá sợ cảnh lạc đường như hôm qua rồi.

Chỉ có cây,đá và dốc:
20120910060747YEQA____IMG_0519.JPG

20120910062349glHk____IMG_7314.JPG


Cả ngày hôm nay, thời tiết không hề ủng hộ chúng tôi, mây đen kéo về càng ngày càng âm u, trời lạnh căm căm, leo vã mồ hôi nhưng chỉ cần ngồi nghỉ ít phút là đã thấy lạnh người. Gần 11h trưa, chúng tôi đã leo đến dưới chân 1 khe núi rất lớn, giữa khe là 1 con suối đổ từ trên đỉnh núi xuống, cũng nên biết là từ độ cao trên 1000m ở phía thượng nguồn, lòng suối tuy rộng nhưng nước thường không nhiều, nhưng bù lại độ dốc của suối rất lớn. 2 bên khe là 2 ngọn núi cao chót vót và đỉnh 2 ngọn núi cao ngất gặp nhau đó chính là nơi chúng tôi sẽ hạ trại đêm nay. Để dễ hình dung về thực địa nơi chúng tôi đang đứng, nó như thế này: có 1 cái máng xối rất dốc, nước đang chảy xuống theo cái máng xối, còn chúng tôi thì đang ở chân cái máng xối và nơi chúng tôi sẽ phải đến trong chiều nay chính là đầu của cái máng xối đó. Kiểm tra lần cuối cùng giữa thực địa và GPS & bản đồ cho thấy vách phải của cái máng xối quá dốc và quá nguy hiểm để leo lên và việc leo dọc theo vách trái của cái máng xối là lựa chọn duy nhất lúc này.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,675
Bài viết
1,171,167
Members
192,350
Latest member
buyhotmail1947
Back
Top