What's new

[Chia sẻ] Chư Mư Vọng Phu hay là "Xứ sở kỳ nam"

Phần 1: Giấc mơ hoang

Chư Mư Vọng Phu - Tôi tình cờ biết đến cái tên xa lạ này vào năm ngoái trong chuyến phượt lên đỉnh Hòn Bà ở Khánh Hòa, đây là chuyến phượt giao lưu giữa nhà NCG và một số anh chị em nhà phượt Nha Trang. Trong buổi sáng sớm tinh sương lạnh giá đó, mấy anh em giao lưu cùng hội vespa Nha Trang cũng lên đây nghỉ đêm và cùng nhau nhìn ngắm núi non trùng điệp dưới chân nhìn, tình cờ hướng về phía bắc, giữa biển mây trắng xóa bồng bềnh xa xôi, mọc lên 1 đỉnh núi cao sừng sững, nó nhọn hoắc, xé toạc biển mây và vươn thẳng lên tầng trời như một mũi tên. Ai cũng trầm trồ và bàn tán không ngớt, và cũng thật may mắn, trong đoàn hôm đó có vài người và Thống hội phượt Nha Trang là dân Khánh Hòa cũng biết một số thông tin về ngọn núi này và cũng chưa 1 lần đến đó bao giờ.

Hình ảnh ấn tượng về mũi tên nhọn hắc giữa tầng trời hôm đó đã không ngớt ám ảnh tâm trí tôi. Chúng tôi cùng hẹn nhau một ngày nào đó sẽ đặt chân lên đỉnh núi này. Vài tháng sau, nỗi ám ảnh ấy lại ùa về qua những bức ảnh đầu tiên của Daskem – cũng là một dân phượt đã đặt chân lên đỉnh Chư Mư và đang dự tính sẽ chinh phục đỉnh Vọng Phu cao nhất của dãy núi này. Mừng như bắt được vàng, thế là 1 topic dành cho những người đam mê nó được mở ra và kéo dài suốt 9 tháng sau đó chỉ để bàn về nó: tìm người dẫn đường, tranh luận về hành trình, thông tin về địa lý, thời tiết, những chi tiết thú vị, đôi lúc có phần hoang đường mang tính truyền miệng, dân gian về dãy núi huyền thoại này càng khiến giấc mơ chinh phục càng trở nên cấp bách khi mùa mưa đã cận kề.

Những bức ảnh về Chư Mư Vọng Phu do Dákem chụp trong chuyến đi lần trước:
7d795ce58a6267fe3a7380a368b00681_48936164.3.jpg

0c2aaf14baf3a38ac8c4cdbd8fabd6eb_48936165.8.jpg

277a8b296ba1c6a5780551f5b4cee912_48936166.9.jpg

5f5f560a05b0cf595a0d294bbdc8fd73_48936167.10.jpg

876568ab71fb5308abe29969c7be4853_48936169.11.jpg


Bàn tới rồi lại bàn lui, lúc thì không tìm được người dẫn đường, lúc thì tìm được nhưng người dẫn đường lại chưa bao giờ lên đỉnh, lúc thì chọn được người dẫn đường nhưng lại từ chối dẫn đi, lúc thì tất cả đâu đã vào đấy thì có người lại bị trặc chân... Thật là vất vả và trúc trắc tưởng chừng như giấc mơ chinh phục Chư Mư Vọng Phu sẽ khó thành hiện thực. Nhưng cuối cùng thì giấc mơ dài đằng đẵng ám ảnh chúng tôi cả năm trời cũng đến hồi kết thúc khi tất cả những gì cần thiết nhất cho chuyến đi cũng đã hoàn tất. Lễ 2/9 này được, khi nhà nhà náo nức đi chơi, người người náo nức đi chơi thì chúng tôi - 3 gã đàn ông cùng ôm mộng sẽ lặng lẽ rời xa thành phố náo nhiệt để đánh thức giấc mơ ấy...

Topic đã được gởi đăng bởi Reporter
 
Last edited by a moderator:
Phần 5: Thiên đường Vọng Phu
Một đêm lạnh cóng, ướt át và trằn trọc rồi cũng trôi qua, bình minh Vọng Phu chào đón ngày mới bằng những tia nắng hiếm hoi trải lên không gian vạn vật trong chốc lát rồi lại nhanh chóng ẩn mình vào trong những dải mây dày, có ở đây mới thấy và cảm nhận được ánh nắng mặt trời là cần thiết và đẹp đến nhường nào, những phút hào quang chói rọi, dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cả 1 góc núi rừng bừng sáng đến lạ thường, cỏ cây hoa lá và cả những tảng đá thô kệch xấu xí cũng không còn mang màu xanh đậm lạnh lẽo và ủ rũ mà trở nên tươi xanh mơn mởn đến lạ thường. Hít những hơi dài thật sâu nguồn gió mát thiên nhiên, chúng tôi biết rằng hôm nay sẽ là 1 ngày thuận lợi.
20120910223343Z1UC____IMG_7395.JPG

20120910223338WEP6____IMG_7390.JPG

20120910223335tVsi____IMG_7389.JPG


Mấy anh em túc tắc ngồi ăn cơm sáng uống cafe rất thong thả đến tận gần 10h, chả là vì hôm nay chúng tôi chỉ phải leo thêm 400m độ cao nữa là đến chân 2 hòn đá huyền thoại. Theo như Daskem dự đoán sau khi chụp hình Vọng Phu từ đỉnh Chư Mư vào năm ngoái thì địa hình đỉnh này chắc cũng sẽ tương tự: từ 1700m cho đến chân 2 hòn đá trở lên hầu như toàn đá to nhỏ, không có thảm thực vật che chở, địa hình cực kỳ nguy hiểm và trơn trợt. Tôi cứ đinh ninh nghĩ rằng hôm nay chỉ leo loanh quanh lên tới khu vực toàn đá để chụp hình 2 hòn đá rồi trở xuống thôi chứ chắc không lên tới chân 2 hòn đá nổi, thế là tôi tiếc rẻ, nghĩ đến đôi giày phản chủ và ...đổ lười. Rubicon và Daskem ngạc nhiên hỏi: “ủa, sao chưa thay đồ nữa, tới giờ đi rồi nè” tôi ậm ừ bảo “thôi mấy anh em đi đi, tớ lười quá”, thế là ở lại trông trại, thật là ngán ngẩm và buồn chán. Suốt cả ngày, hết nhìn mây bay, nghe chim hót cho đến nằm nghe nhạc cho mau hết giờ, biết vậy thà leo đại cùng anh em cho rồi, tới đâu hay tới đó, cho dù không tới nơi cũng được, còn hơn là ngồi bó gối gặm nhấm cô đơn.
Buông mình trên cái võng đong đưa, tôi cứ đốt thuốc và suy nghĩ mông lung, nghĩ về 2 bạn đồng hành của mình. Họ leo tới đâu rồi? có khó khăn trở ngại gì không? có lên tới được chân 2 khối đá không hay là địa hình quá hiểm trở nên vẫn còn loanh quanh? Dù lên được hay không tôi vẫn luôn cầu mong bình an luôn theo chân họ...

Để thay đổi sinh khí, thay đổi góc nhìn và lột tả sự chân thực, tôi xin được nhường lại phần cuối của hành trình lên đỉnh Vọng Phu cho 2 bạn đồng hành, họ sẽ đưa chúng ta lên 1 độ cao mới, một cảm giác mới...
 
Last edited:
Phần 5: Thiên đường Vọng Phu

Mấy anh em túc tắc ngồi ăn cơm sáng uống cafe rất thong thả đến tận gần 10h, chả là vì hôm nay chúng tôi chỉ phải leo thêm 400m độ cao nữa là đến chân 2 hòn đá huyền thoại. Theo như Daskem dự đoán sau khi chụp hình Vọng Phu từ đỉnh Chư Mư vào năm ngoái thì địa hình đỉnh này chắc cũng sẽ tương tự: từ 1700m cho đến chân 2 hòn đá trở lên hầu như toàn đá to nhỏ, không có thảm thực vật che chở, địa hình cực kỳ nguy hiểm và trơn trợt. Tôi cứ đinh ninh nghĩ rằng hôm nay chỉ leo loanh quanh lên tới khu vực toàn đá để chụp hình 2 hòn đá rồi trở xuống thôi chứ chắc không lên tới chân 2 hòn đá nổi, thế là tôi tiếc rẻ, nghĩ đến đôi giày phản chủ và ...đổ lười. Rubicon và Daskem ngạc nhiên hỏi: “ủa, sao chưa thay đồ nữa, tới giờ đi rồi nè” tôi ậm ừ bảo “thôi mấy anh em đi đi, tớ lười quá”, thế là ở lại trông trại, thật là ngán ngẩm và buồn chán. Suốt cả ngày, hết nhìn mây bay, nghe chim hót cho đến nằm nghe nhạc cho mau hết giờ, biết vậy thà leo đại cùng anh em cho rồi, tới đâu hay tới đó, cho dù không tới nơi cũng được, còn hơn là ngồi bó gối gặm nhấm cô đơn.
Buông mình trên cái võng đong đưa, tôi cứ đốt thuốc và suy nghĩ mông lung, nghĩ về 2 bạn đồng hành của mình. Họ leo tới đâu rồi? có khó khăn trở ngại gì không? có lên tới được chân 2 khối đá không hay là địa hình quá hiểm trở nên vẫn còn loanh quanh? Dù lên được hay không tôi vẫn luôn cầu mong bình an luôn theo chân họ...

Thật không có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn mà ta bỏ công sức cực khổ và mạo hiểm 2 ngày để tìm đến đỉnh nhưng chỉ vì cái đôi giày mà không thể thực hiện được ước mơ đó anh nhỉ.
Dù sao cũng chúc mừng mọi người trở về bình an!.
P/S : Không lên được chuyến này thì làm lại 1 chuyến phục hận đi anh. Nhớ cho e bám càng với nhé!!!
 
Trời ơi, bác VTF chơi khó tui quá. Hồi xưa học văn chỉ có 5 điểm trở xuống thôi, đào đâu ra văn phong để viết tiếp đây....
 
VTF biết bác rất trầm tính mà, cũng hơi khó cho bác, hihihi, nhưng cứ thật tự nhiên và thoải mái là được rồi, anh em và mọi người luôn mong đợi và ủng hộ bác hết mình ! Chỉ cần tường thuật lại chi tiết hành trình theo cảm xúc và trí nhớ kèm hình ảnh là tốt quá rồi. (c) Àh, Daskem hôm qua hứa sẽ phụ họa cùng. :D
 
Cái đêm hạ trại tại độ cao 1500m, mưa bắt đầu rơi. Ban đầu mưa lất phất nhẹ làm đoàn cứ nghĩ chút nữa sẽ ngưng thôi. Lúc sau thì mưa nặng hạt dần buộc đoàn phải nghiêm túc gia cố lại lều trại, lòng thầm mong tới giữa khuya thì mưa ngừng rơi. Nhưng không, mưa cứ vậy mà kéo dài suốt đêm khiến 4 người co ro nằm cạnh nhau trong một cái trại nhỏ không củi lửa, giữa lưng chừng một khe núi dốc, gió thì luồn dưới lưng còn mưa thì tạt lên người. Tín nằm ngoài cùng đón gió và chịu mưa tạt, a mắc cái võng mỏng manh sát đất để tránh gió luồn. Mình có thêm túi ngủ nên mắc võng bên cạnh cao hơn a một bậc hy vọng có thể chắn gió phần nào cho người phía sau. Kế tiếp là VTF, a có 1 tấm chiếu cách nhiệt lót lưng, vị trí của a nhìn có vẻ ấm cúng nhất nhưng đầu võng là nơi mà nước mưa dồn về. Nằm ngoài cùng đầu bên kia là rubicon với độc mỗi cái võng dù, không quần áo ấm, hy vọng gió không đổi chiều. Được một lúc thì mưa tạt dữ quá, VTF rút cái chiếu của mình đưa cho Tín để che chắn. Rồi thì mọi người đều đi ngủ. Nằm trong võng, hồi tưởng lại cái đêm trước Chư Mư năm rồi, cũng mưa như thế này, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến con suối đang hiền hòa bỗng dưng trở nên hung dữ đột ngột, cuốn bay chén đũa, dâng chạm mép trại. Thầm nghĩ ngày mai lại được trải nghiệm thêm lần nữa với dốc cao, đá trơn, mây mù và không lối mòn. Cảm thấy chút e ngại rồi lại hân hoan lạ thường.

Dem.jpg


Lần đi Vọng Phu này, dù trời lạnh, gió luôn thường trực dưới lưng nhưng nhìn chung mình có giấc ngủ trọn vẹn. Thi thoảng cứ vài ba tiếng lại thức giấc hé mắt xem bầu trời màu gì, lấy tay rờ bên trái võng và đầu võng có ướt không. Còn tiếng mưa thì vẫn cứ lộp bộp trên mái bạt. Tấm bạt lần này đoàn sử dụng là loại bạt sọc 3 màu. Loại này khá là bền, che được cả mưa và nắng, nhưng nhược điểm là dễ bị dột trong trường hợp nước mưa đọng quá nhiều (*). Trong một chuyến đi trước đây của mình cũng sử dụng loại bạt này, kết quả là 3h sáng phát hiện ướt võng, trằn trọc tới 4h thì không chịu được nữa phải ra đống lửa ngủ ngồi.

(*) Có thể sử dụng loại bạt PE che mưa rất tốt, không bị dột, gọn nhẹ. Lủng chỗ nào thì dùng băng keo đắp chỗ đó. Nhược điểm của nó là không che được nắng.

Trời đã sáng, mưa cũng ngừng rơi, ngồi dậy lấy tay sờ đầu võng lần nữa thấy vẫn tương đối khô ráo. Động đậy một lúc thì nghe VTF xin lại tấm chiếu. Hóa ra võng của a bị ướt. Nơi đầu võng, tấm bạt bị trũng xuống là dấu vết còn lại của một vụ đọng nước sau một đêm mưa dài. Mặc dầu trước khi ngủ, mọi người đã căng bạt lại bằng một cây chống và một nút thắt để tránh nước đọng. Nhưng số của a là vậy, ban đầu là đôi giày bộ đội, giờ thêm vụ ướt võng.

Ngay.jpg


Rồi thì mọi người dậy ăn sáng là cái đoạn trên mà a VTF mô tả. Riêng cái vụ sinh khí bừng sáng thì không được bao lâu. Lúc gần khởi hành thì mây mù lại kéo tới, hết mưa nhưng nước từ trên các tầng cây vẫn rơi đều đủ thấm ướt những con người nhỏ nhoi trên đoạn đường còn lại. Sau khi thay đồ xong xuôi thì được tin VTF không tiếp tục đoạn đường còn lại cùng đoàn. Mọi người đều tôn trọng quyết định của a và hiểu rằng đôi giày bộ đội gây cho a một áp lực tâm lý rất lớn. Hành trình từ dưới độ cao 250m lên đây, dù có nhiều đoạn dốc đá nhưng ít ra thời tiết vẫn tương đối khô ráo và vẫn còn một hệ thực vật dày đặc để bám trụ, lấy đà, thì VTF cũng đã phải khó khăn và cẩn trọng trong từng bước đi. Huống hồ gì đoạn đường lên đỉnh có đoạn phải leo đá tảng lộ thiên cao chục mét bị gió mài mòn hết các gờ cạnh, trơn trợt sau một đêm mưa và mây mù, và khó khăn nhất là không có hệ cây thân mộc vững chắc để sức người bé nhỏ có thể nương tựa vào. Đôi giày bộ đội đế cao su mòn cứng cộng với một đêm dài mất ngủ vì nhiễm lạnh thực sự ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và thể lực của bất kỳ ai.

Bỏ qua phút giây tiếc nuối, chúng tôi tạm chia tay và chúc nhau bình an. A Tín vác dao đi trước, balô con cóc 4 chai nước và 4 gói mì tôm. A rubicon nối gót với cái điện thoại có GPS load sẵn Google Map. Mình thì cục gạch Garmin, tấm bản đồ topo, và cái máy chụp hình. Bật máy, bắt sóng, cân chỉnh, và lên đường.

Phần tiếp theo mong được nghe a rubicon thuật lại hành trình lên Vọng Phu cùng đá và mây.

Leo.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,168
Members
192,351
Latest member
Buyoldgmailaccountsf
Back
Top