Chặng cuối: Vạch rừng xuống núi
Sau khi được các anh bộ đội tiếp tế nước uống, bao gồm nước lọc và nước mưa, cả đoàn một lần nữa nói lời chia tay. Lần này lời chia tay được nói ra dứt khoát chứ ko quyến luyến như lần trước, cũng chẳng thấy ai hó hé hẹn gặp lại nữa. haha. Cả đoàn đi theo đường mòn phía đài truyền hình, băng qua một đồng lau sậy lớn trước khi bị kẹt lại vì ...hết đường. Nhưng do lần này ko còn đường lùi nữa nên đoàn nhanh chóng thành lập đội cảm tử gồm Tuấn Cheetah, Đạt Nova, anh Chương và anh Sơn 75, vũ khí là 2 con dao đi rừng, cứ cái cây nào, bụi rậm nào cản đường là chém.
Với nhiều thành viên trong đoàn thì đoạn leo lên là mệt nhất, nhưng với mình thì đoạn đường xuống này mới là gian nan. Đường dốc và trơn trượt, chân tay thì bị cành cây, bụi gai cào, mặc dù đã mặc áo khoác dài tay. Đó là chưa kể nghe loáng thoáng ai đó bảo núi Chứa Chan lúc trước là khu quân sự, giờ chưa gỡ hết bom mìn ra. Giờ không biết diễn tả như thế nào, nhưng lúc đó cũng có một nỗi lo mơ hồ là ko biết con đường phía trước có dẫn cả bọn thoát ra được ko. Mãi đến lúc sau nghe tiếng chó sủa mới yên tâm hơn. Mà lạ, tiếng chó sủa nghe gần vậy mà cứ đi hoài cũng chẳng thấy đâu. Thế là đoàn hẹn nhau khi xuống được núi nhất định làm bữa thịt chó.
Đường xuống
Đường Tăng đi mãi cũng thỉnh được kinh, đoàn đi mãi cũng thoát ra được khu rừng đó, mà theo lời Isis thì đó ko phải là "forest"-rừng nữa mà là "jungle"-rừng rậm. Đi 1 chuyến wa VN mà đồng thời có cảm giác như đi qua Amazon ở Brazil. Đến lưng chừng núi, mọi người ngồi nghỉ mệt và chia nhau những chai nước mưa, miếng lương khô, phô mai cuối cùng. Mà thật ra, chắc mọi người cũng chẳng đói, bữa trưa của mọi người là vô số "những con ếch" chụp được trên đường đi. Thân thể thì trầy xước tè le như mới đi đánh ghen tập thể.
Nhìn lại chặng đường đó mà cũng ko hiểu mình đã vượt qua nó như thế nào
Kể từ đó thì đường dễ đi hơn rất nhiều, đường mòn thoai thoải, đi khoảng 20p nữa thì đến 1 dòng suối nhỏ xíu, rồi có đường lát xi măng dẫn đến chùa (lúc đó mệt quá chạy đi mua lon bò húc uống cho đã, chả nhớ tên chùa là gì, có phải chùa Gia Lào ko ợ?!)
Từ chùa đi xuống còn khoảng 3km đường bậc thang, 2 bên bậc thang là các hàng quán của người dân dựng lên, nhìn từ dưới lên mình thấy nó giống giống khu ổ chuột Rio de Janeiro hay thấy trên phim
Trên đường xuống có đi ngang 1 cái cây có 3 rễ. Chính xác là 3 cái cây nhưng dính với nhau ở phần ngọn. Cũng hay nhưng ko thích cái kiểu ngta gán cho nó 1 sự tích hay truyền thuyết nào đấy rồi xì xụp cúng bái. Nhưng dù sao cũng ghé qua rồi nên ku Đạt Nova chạy lại sờ cái cây cho bằng được, cho bõ công đi. hì hì
Giữa đường xuống thì đoàn dừng lại giữa đường làm bữa bánh xèo và tranh thủ chợp mắt 10ph lấy lại sức. Rồi đi thêm một đoạn nữa là xuống đến chân núi, chụp tấm hình nữa gòi đi về. Tấm này trông giống đang truyền nội lực trong mấy phim kiếm hiệp. Chị Già, Tuấn Cheetah và anh Tân mau mắn đi trước ra chỗ giữ xe nên ko có hình.
Đến đây là hết ợ, trong bài có sử dụng tư liệu từ
anh Đức
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.4063520188039.2177248.1283266717&type=1
anh Sơn 75 - Hà Rệp
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150948911535419.447352.825055418&type=1
và em
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151790385630088.860002.806805087&type=1
Hơi sến súa nhưng lời cảm ơn ko bao giờ thừa. Cảm ơn chị Già, Hà Rệp, anh Chương, Tuấn Cheetah, Đạt Nova, anh Sơn 75, anh Sơn 33, Tuấn nhí, Tuấn 66, chị Mèo béo, Thảo, Hiền, Isis, anh Tân, anh Đức, Mimi. Cảm ơn chị Mơ và các anh bộ đội. Trước giờ phiêu lưu cũng nhiều nhưng đây là lần đầu tiên phượt cùng những người bạn mới, cảm giác "tứ hải giai huynh đệ" đang chạy rần rần trong người lúc gõ mấy dòng này. Ko hy vọng nữa mà chắc chắn sẽ đồng hành cùng mọi người trong những chuyến đi sắp tới. ố dè!