What's new

[Chia sẻ] Chúng tôi đã đi như thế.

Dọc theo con đường "tơ lụa" ấy, chúng tôi thưởng thức cái không khí trong lành mà những ngày đi làm ở HN không có. Hết đất Phúc Thọ, tiếng ồn ào của xe máy, sự nhộn nhịp của xã hội hiện đại lại hiện ra. Ở đây, chúng tôi cố gắng tăng tốc để nhanh đến đích.

Đến đường rẽ vào Ba Vì là 10h00. Cả nhóm nghỉ ngơi để lấy sức:

 
(...tiếp)

Sau khi nghỉ ngơi lấy sức, nhóm tiếp nhận thêm hai thành viên, một thành viên 68 tuổi, cô Xuân Định. Cô đã từng xuyên Việt, xuyên cả Đông Dương. 14/11/2014 vừa qua cô vừa kỷ niệm 1 năm leo Fanxiphang trên đỉnh này, hiện tại cô cùng 1 bạn đồng hành nữa đang xuyên Tây Bắc.

Đúng 10h30 cả nhóm xuất phát. Hôm nay là một ngày đẹp, rất nhiều đoàn lên Ba Vì chơi, trong đó xe máy chiếm phần nhiều. Đạp đến cổng mua vé mà choáng váng vì số lượng người lên Ba Vì quá đông - báo hiệu nhiều nguy hiểm. Thống nhất phương án và cách đi, nhóm bắt đầu leo. Ai khỏe đạp trước, ai yếu thì dắt bộ sau. Điểm hẹn Cốt 400.

Con đường được bắt đầu với những khóm hoa Dã Quỳ vàng rực:



Vì chỉ tiêu là 1 đỏ lên đến tận cốt 400 nên tôi không thể dừng giữa chừng để chụp ảnh mặc dù hôm nay thời tiết rất đẹp. Tôi muốn test thử sức mình và chiếc xe đạp tre mới dựng nên cặm cụi đạp. Thời tiết đẹp nhưng cung đường nhiều nguy hiểm vì xe lên xuống nhiều, kèm theo đó là khói xả từ những ống bô khét lẹt. Chiếc xe tre của tôi nặng nhọc nhích từng tí một. Lần thứ 4 leo Ba vì bằng xe đạp nhưng chưa bao giờ mệt như lần này. Một phần là lâu rồi tôi không đạp, phần nữa chiếc xe này quả thật không dành cho việc leo trèo, đặc biệt là thêm những tải đồ trên những gacpaga

Cố mãi tôi cũng leo đến Cốt 400. Mục tiêu tiếp theo là đền Thương, ko hi vọng 1 đỏ lên đến nơi nhưng tôi cũng không dừng lại nghỉ ngơi ở Cốt 400 mà chỉ dừng lại để chụp ảnh lưu niệm. Sau khi bấm máy 2 lần, tôi lầm lũi leo tiếp:





(còn tiếp...)
 
(... tiếp theo)

Với những lần trước, Ba Vì là một cái gì đó ko phải ghê gớm lắm. Tôi đã leo bằng xe đạp lên đây 3 lần rồi. Và lần này, tôi thử nghiệm bằng 1 chiếc Baam Boo bánh 20' xem thế nào. Bỏ qua rất nhiều cảnh đẹp, tôi không dừng lại chụp ảnh mà cố leo lên để xem mình cố được đến đâu. Càng lên cao tôi càng thấy được sự vất vả khi leo con bánh nhỏ thế này. Mệt không tả xiết! Lúc này tôi không còn hứng thú với ảnh ọt nữa. cố leo nhanh để xem thời gian thế nào và xuống để kịp về HN.

Mệt không để đâu cho thấu. Những lần trước, chỉ cần nghỉ 1 lần, 2 lần và thậm chí ko nghỉ lần nào tôi đã lên đến đền Thượng (độ cao 1200m). Nhưng lần này tôi không còn nhớ là nghỉ bao nhiêu lần nữa. Chỉ nhớ rằng đã tu hết bình nước và 3 bịch sữa. Nản, tôi định quay xuống nhưng bản chất của một thằng yêu xe đạp, không bao giờ đầu hàng bất cứ cái gì liên quan đến đạp xe nên hì hục đạp. Và rồi, trước mắt cũng chỉ còn 2km nữa. 2km thôi nhưng tưởng chừng như là 20 km. Đạp mãi, leo mãi mà ko thấy đích đâu.

 
Sau một thời gian dài gián đoạn, nay chúng tôi lại tiếp tục với những vòng lăn của bánh xe. Giờ đây, chúng tôi đã có thêm 1 bạn nữa để đồng hành, đó là công chúa nhỏ của chúng tôi.
Xin được chia sẻ những hình ảnh cho các bạn được biết.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,328
Bài viết
1,175,243
Members
192,050
Latest member
khoangsanamico
Back
Top