Các người già trong bản lo lắng lắm, phải cứu dân bản thôi, không thì làm như con trâu, con bò thế này thì chết mất, gái bản chẳng còn ai được xinh đẹp, trai bản đều chẳng còn ai dám múa khèn, hát đối nữa, bản xác xơ quá.
Các người già họp cả bản lại, và nói rằng: "Bớ lũ làng, bớ các trai bản, có ai dám vì bản Pa Khiên ta mà đi đến Thung lũng Trắng, tìm gặp Giàng để hỏi cách đánh được mụ Khổng lồ không? Đường đi gian nan lắm, khổ sở lắm, nhưng nếu không thì bản ta khổ quá, con gái con trai bản ta chẳng còn ai được vui cười ca hát nữa"
"Đường đi đến bản của Giàng xa lắm, dọc đường đầy nguy hiểm có thể bị chết đấy, lũ già chúng ta không sợ, nhưng không đi nổi nữa rồi. Chỉ còn lũ trẻ các ngươi, ai dám đi, ai dám đi ???"
Lũ trai bản lúc đầu hăng hái, nhưng nghe đến khó khăn gian khổ thì ai cũng lùi lại. Ở bản khổ sở nhưng không chết, còn đi, thì nhiều phần chết lắm.