Chàng không biết, cũng chưa bao giờ nghe đến hoa Xuyến Lợn (có ai ở đây biết hoa ấy ở đâu không giúp Chàng với !!)
Chàng phải xuống núi, đi lang thang khắp Thung lũng trắng. Gặp núi, Chàng hỏi núi, gặp sông, Chàng hỏi sông, gặp muông thú, Chàng hỏi muông thú, nhưng núi chỉ đứng im cúi đầu, sông chỉ lẳng lặng chảy trôi, muông thú chỉ ngoảnh đít quay đi, chẳng ai biết hoa Xuyến Lợn ở đâu (Chàng có hỏi cả Lợn,
và cả Tuấn lợn, nhưng mà Lợn còn ngơ ngác hơn).
Chiều kia, kiệt sức, Chàng gục xuống bên đường. Đúng lúc ấy có mấy đứa ngợm đi qua, chúng tranh cãi nhau kịch liệt xem đồng hoa bên kia nên gọi là gì. Đứa xanh đỏ tím vàng thì bảo là hoa Xuyến Chi, đứa bụi bặm bạc phếch thì gọi là hoa Cứt lợn...
Chàng bừng tỉnh: hoa Xuyến Lợn là đây chứ còn đâu nữa: nửa đá thành thị nửa lồng chân quê, nửa quê nửa tỉnh, nửa sang nửa hèn, nửa mĩ miều nửa thô kệch. Sung sướng, chàng chay ra đồng hoa Xuyến Lợn hái một ôm to rồi quay về núi tìm Giàng...