Phần 1: Chợ LiênHương (Cổ thạch)
Trên chuyến xe về SG, cô bé "chủ thớt" đã bỏ nhỏ, "chị ơi chị dạy môn gì... em tưởng chị dạy Văn, về nhớ viết hồi ức nghen". Với tôi,... đã xưa lắm rồi cái thời hay "đi" và hay "thơ thẩn", cuộc sống bây giờ với những chu kỳ lặp đi lặp lại cứ luôn cuốn tôi đi, hiếm khi có thời gian "rảnh" để mà im lặng lắng nghe, im lặng nghĩ suy và cảm nhận.... Nghe "bé" nói, tôi cũng ậm ừ không dám hứa...thôi thì ... có chút thời gian "hồi ức" được chút nào hay chút nấy nha!.
Lần đầu tiên "lên đường" với Phượt, nhưng cũng lạ là tâm trạng tôi không chút nôn nao hồi hộp gì dù là "lính mới". Bình tĩnh qua Diamond gửi xe, bình tĩnh đi bộ tiến về điểm tập trung, 9h30 tôi và cô bạn có mặt ở nhà VHTN!! Nhận ra ngay thichanchay và renskin vì đứng tại sảnh NVH bên một số hành lý đáng kể (và 3 túi lều). Cô bạn đi với tôi âm thầm kiếm 1 góc ngồi, còn tôi thì không bỏ lỡ dịp làm quen với 2 người bạn mới, (hihi... đi đâu cũng kiếm 1 vài "đồng minh" mà), cảm nhận đầu tiên là... rất dễ thương, rất thành thực, khởi điểm thế là tốt rồi đây!
Lác đác 1 vài người đến, nhưng tập trung ở gần lề đường không nhập nhóm chúng tôi…. 10h cả nhóm đã gần đông đủ, tôi lần lượt cười với chủ thớt "vycoi", lần lượt nhìn xung quanh nhớ mặt 1 số nick "hơi quen quen" : keomut, nguyenduythang, toanthang, bebi... Lặng lẽ quan sát thêm 1 số đối tượng với "súng ống hạng nặng" : anh đầu đinh (sau này biết tên là Tuấn), songtinhsi (dìm hàng
), bác Hai (nhân vật lớn tuổi nhất đoàn- bạn anh DuyThang). 11h15 xe chạy đến ngã ba Vũng tàu... trên xe im ắng, có lẽ "ban tổ chức" cũng tế nhị để mọi người ngủ lấy sức... Xe chạy êm, hơi chật vật vì chỗ để chân hơi ngắn và ghế ngồi không ngả hẳn ra phía sau được, sau khoảng 1-2 tiếng ngồi nhìn "phố đêm" tôi cũng lim dim ...
Gần 5h xe dừng lại ở 1 quán cafe nhỏ sát chợ Liên hương, trời đang nhá nhem giữa sáng và tối, không khí hơi se lạnh. Khoác áo khoác, bước xuống xe nhìn 2 bạn Keomut và Din mặc quần sooc mà lòng thầm “cảm phục” . Vào quán cafe, đi thẳng ra bồn nước tìm chỗ đánh răng, hehe... có nước nhưng chỉ có 1 ca múc nước. Thấy mình lơ ngơ đứng chờ cô bạn làm thủ tục trước- 1 cô bé dễ thương trong quán chạy lại đưa cho tôi một cái ca be bé. Hic, mình sợ làm phiền nên k0 mở miệng hỏi, không ngờ em ấy để ý và phát hiện ra nhu cầu của mình, nhận xét đầu tiên về dân địa phương ”nhiệt tình và nice quá”....
"Cafe của quán hơi đắng và ít sữa quá" - không kịp đá chân thì cô bạn đi cùng đã buông lời bình luận, hihi, thôi kệ, cũng được điểm "thật thà"! Sau khi được thông báo của 3 thành viên đi thám thính trước là đã có bán đồ ăn sáng, chúng tôi tiến về phía chợ (cách quán cafe chỉ 1 con đường). Không có tâm hồn ăn uống lắm vào giờ này, tôi và cô bạn quyết định chọn bánh canh chả cá và cháo lòng. Ôi trời, nhìn tô bánh canh đầy bánh của anh chàng kế bên thấy sợ quá, bèn báo động ngay với chị chủ quán "cho em tô ít bánh, bằng 1/2 bánh thôi nghen chị" . May quá, mình kịp quan sát !
10 ngàn/1tô (cháo hay bánh canh cũng đồng giá), ăn xong, đi 1 vòng dạo chợ. Quá sớm để thấy có gì ở trong chợ này, trừ 1 số hàng khô, trái cây và mấy hàng ăn, phần lớn các mặt hàng tươi sống như rau quả, cá, thịt... đều chưa thấy ai bán. Cô bạn ra yêu cầu " kiếm cho em 1 hàng bán dép", nào thì đi.... và chọn được 1 đôi dép hợp lý - khá xinh, nhưng phải đợi bác chủ quán gọi điện thoại cho Vợ 10 phút vẫn chưa biết được giá (sớm quá chỉ mới có bác ra dọn hàng, nhưng k0 biết giá bán). Gọi chán, bác ấy đề nghị "15 ngàn"! Hợp lý, thế là mua, 15 ngàn để mua sự thoải mái của đôi chân ít nhất là 2 ngày cũng không là quá đắt ! Quay lại chỗ cũ, mọi người vẫn đang ăn, hihi ... món cháo lòng và bánh canh có vẻ là lựa chọn của nhiều người.
Ấn tượng về chợ LiênHương tóm lại là... không thú vị (sorry chủ thớt nhé vì lời nói thật lòng hehe) !! Không thú vị còn ở chỗ là sau khi ăn xong đi dạo 1 vòng quanh chợ mà k0 tìm ra "chỗ đó", được một chị gợi ý "tụi em qua bến xe sát bên có đó", thế là đi bộ vòng qua bức tường tiến vào bến xe. Bến xe buổi sáng sớm ngày thứ bảy (khuôn viên khoảng 30x50m), không có 1 chiếc xe ( dù là xe honda ôm... hihi), vượt qua 1 dãy nhà bán vé và Banquảnlý nho nhỏ, phát hiện ra "mục tiêu" bé xíu nằm ở gần sát góc bến xe. Tiến về phía đó và lại phát hiện.... ôi thôi, "đồn đã có địch" !!! Nhìn kỹ, té ra hắn là "quân ta" chứ không phải địch, hehe bạn renskin nhà mình đã chiếm lĩnh "đồn" từ lúc nào, thấy lực lượng chị em hùng hậu đi đến, sợ quá chàng la lên "các chị ơi, đợi chút xíu, em xong rồi"....
Còn tiếp... bây giờ thì phải chạy đây... (BB)