Sau những món ăn lạ thường chỉ có ở xứ biển, cả đoàn nhìn mặt ai cũng biến sắc, người thì da mặt từ vàng chuyển sang đỏ, người thì trở nên tái xanh như món gỏi cá mai vừa nhét vào bụng, tất cả lâng lâng cùng với bia, mơ màn cùng với đồ nhấm tạo nên 1 cảm giác mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Ăn uống no say, bây giờ là mong 1 giấc ngủ bình yên thế là đoàn lại trở về nơi bắt đầu ra đi
), về tới nhà người thì lăn đùng ra ngủ trên những chiếc võng đã mắc sẵn, người thì tiếp tục rôm rả trò chuyện.
2h30' đang lơ mơ thì nghe tiếng ý ới gọi nhau đi tắm biển. Sinh ra và lớn lên ở vùng biển nhưng điểm yếu của mình là không biết bơi ( nhục thế chứ). Nhưng không thể vì vậy mà bó gối nằm nhà được nên huy động mọi người nhanh chân xuống biển để vùi mình vào làn nước mát rượi ( thật ra là rất lạnh ). Vượt qua 1 đoạn đường khá là....ngắn ^_^, mọi người đã đến được nơi tập kích, lần lượt "cởi" những thứ còn vương vấn trên người để nhảy ùm xuống biển, tha hồ lặn, tha hồ ngụp và tha hồ phô diễn những kỹ thuật bơi lặn đã học của mình, như cá gặp nước, các anh dzai chơi trò bóng nước, các chị gái tha hồ diện bikini xinh tươi, 1 số em thì xúng xinh làm mẫu ngay bãi sỏi 7 màu. Thêm 1 lần nữa, Cổ Thạch bình yên bị khuấy động bởi tiếng reo hò của đám người chơi bóng nước, tiếng "chỉ đạo" của các phó nháy "
em nhìn về phía này, đấy đấy, tư thế như vậy được rồi. Nhìn thẳng đi em nhìn thẳng, xa xăm nhé! nghiêng, cười mỉm nào....bla blaaa"
Chộn rộn tới 5h chiều, lũ lượt kéo nhau về để chén bữa cơm chiều ba mẹ chuẩn bị. Nào là lẩu cá bớp, nào mực xào, gỏi óc...Đột nhiên có người muốn mua khô mặn, thế là các anh chị lại được dịp ý ới gọi nhau mua đặc sản về biếu bạn bè: cá bớp khô nè, mực tẩm ngon và rẻ, nước mắm nhỉ, mắm ruốc, chả cá chiên.... được dịp bày ra. Ai có nhu cầu mua gì thì ới 1 tiếng, mẹ ù mình dẫn đi mua. Hehe! lâu lắm rồi mới nhìn thấy lại cảnh tượng này.
Cảm ơn mọi người lần nữa nhé!