Được tin báo biển động cấp 6-7 . Để đảm bảo an toàn cho mọi người chuyến CLC trở thành Cổ Thạch đáng nhớ
[/IMG]
Last edited by a moderator:
Thể theo phân công của chị Dung, em xin được tiếp bút một vài câu cho phần 4, Diệu và các bạn ơi, tranh thủ mà tiếp tay cho bạn nha, bạn bận quá
Phần 4: Quán LaGan và tắm biển đá bảy màu
Ở nơi "núi thò chân xuống biển", khung cảnh thiên nhiên thật thơ mộng. Và trên con đường đi xuống biển, có một màn "dancing" diễn ra từ một người mà ai cũng biết đó là ai (Sóng ơi, cho em ít hình minh họa nhá ... keomut: em đang PR cho chị đó )
Sau màn leo trèo lội sóng, mọi người tiến về bãi cát trắng để chụp hình, nào là cá nhân, nào là "hai nhân", nào là tập thể, có đủ cả ... lúc này là lúc em thật sự cảm thấy mọi người là những người thân thương của mình, cùng nhặt đá xếp chữ, cùng làm kiểu làm dáng, vừa làm phó nháy và làm mẫu thay phiên nhau, iu quá cả nhà mình :L
Mãi ham chụp hình mà quên mất nhiệm vụ chính được giao, tới lúc Diệu hối đi đặt cơm, em mới chợt tỉnh và gạt bỏ cái tâm trạng "sung sướng" hiện có và tất tả đi men theo bờ biển về lại nơi để xe ... để lại phía sau là tiếng cười nói của mọi người :gun
Diệu chở em về hướng Đồi Dương, tìm cái quán mẹ Vy nói ... xa quá là xa ... đi qua dãy quán quen mà vẫn chưa thấy tới, nói nhỏ với Diệu: "có khi nào nó nghỉ rồi hông", nhỏ nói: "ko biết nữa, đường này chạy thằng là đi ra khu vực khác rồi", 2 đứa cùng gật gù nhưng đồng tình cứ chạy thêm chút nữa coi sao ... Rồi cũng thấy được "Biển La Gàn", nhỏ Diệu giật mình khi gặp cô chủ quán, vì trước đây đã từng ăn ở quán cô nhiều lần, chỉ là địa điểm quán bây giờ khác xưa thôi.
Biết là trễ, 2 đứa lật đật gọi món, chủ yếu tìm các món lạ lạ để các bạn có thể thưởng thức ... nhớ khi trước đặc sản ở đây là bánh tráng mắm ruốc, hỏi cô có không thì cô kêu có, mà phải ra ngoài mua ... pó tay ... thôi đành, ăn các món hải sản "dân dã" vậy, hehe
Xong xuôi đâu đó, 2 đứa tự cho phép mình nghỉ ngơi 1 tí trên võng ... mới nằm chưa đc 5p, đoàn gọi báo đang chuẩn bị ra, nồi ghẹ ở nhà chín rùi ... Ặc ặc ... em thầm nghĩ trong bụng sao cái đoàn mình ham hố chuyện ăn uống kinh :LL. Thấy cô quán và gia đình cô đã tất bật, nhưng vẫn phải đành lòng hối cô làm nhanh thêm, nhào vô muốn phụ 1 tay nhưng thấy chật chội quá, sợ làm mọi người túng chân tay nên chỉ có thể ngồi nhìn ... Ít phút sau mọi người tới, chị Hoangdung là người tiên phong xấn vô bếp, được thể mình và Diệu chạy xuống theo, mọi người chung tay chung sức ... tức một cái là lúc 2 đứa còn trong đây thì mọi người ngoài đó đã "dzoooooo" 2, 3 cái ... nước mắt em hòa chung với nước rửa rau lun am