Xe lại tiếp tục chạy bon bon trên đường, rồi ngôi thánh đường nổi tiếng Bolikah cũng hiện ra trước mắt tôi. Bà chị đi cùng mệt vì nắng nên không xuống, chỉ mình tôi cầm máy ảnh ra chụp vội vài tấm hình của nhà thờ này mà chưa kịp vào bên trong. Nhà thờ này được xây dựng để tưởng nhớ kỷ niệm thứ 25 quốc vương Brunei và cũng là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất với những mái vòm dát vàng vươn thẳng lên trời.
Xe còn dừng lại ở một nhà thờ khác màu xanh biển mà tôi cũng không biết tên gì. Rin bảo địa điểm cuối cùng chúng ta sẽ đến là… nhà của ông ta và tôi có thể thoải mái chụp bao nhiêu ảnh tùy thích.
Nghe qua tôi và bà chị cũng ái ngại, 2 người Brunei lạ mặt, 2 con Việt Nam cũng lạ mặt, tự dưng mời về nhà chẳng biết làm gì đây. Tôi thì khá mệt rồi, chỉ muốn về lại hostel nghỉ ngơi đôi chút, nhưng xe thì đang đi ké của người ta, nên không thể không đến nhà người ta được.
Xe dừng lại khoảng 5 phút, tôi thấy Rin xuống mua vài thứ lặt vặt. Nhà ông ta ở một khu khá yên tĩnh, bốn bề được bao bọc bởi cây cối và có một chú khỉ làm bạn. Nhà khá bừa bộn nên ông ta phải vào dọn dẹp sơ sơ mới bảo chúng tôi vào. Ngồi trò chuyện mấy câu, Rin mang cả bia ra thết đãi cùng với đậu phộng và mấy gói snack ông mua lúc nãy. Có vẻ văn hóa người Brunei cũng khá giống văn hóa người Việt Nam.
- Mai mốt nếu tụi bay trở lại Brunei, có thể ở nhà tao miễn phí! – Rin nói
Đôi ba câu trò chuyện, Rin bảo viết ra cho ông vài câu thông dụng bằng tiếng Việt Nam để ông học. Tôi cũng nhiệt tình, viết vài câu:
"Thank you – Cảm ơn
Hello – Xin chào"
…
- Tiếng Việt Nam khó thế nhỉ? - Rin nói
- Ờ, khó hơn cả tiếng Anh đấy!
Rồi ông ta mang vài món quà lưu niệm nhỏ nhỏ bảo chúng tôi chọn, xem như là quà kỷ niệm. Bà chị tôi chọn cái ví nhỏ để đồng xu, tôi thì bốc đại chiếc hoa tai. Rồi tôi cũng trả lễ bằng cách gửi tặng Rin một tờ 10.000 VND.
- Đây là hình Bác Hồ đấy! Đi đâu tụi tao cũng phải có Bác dẫn đường!
- Ô, cảm ơn mày rất nhiều, tiền Việt Nam trông đẹp nhỉ? (Rin lật mặt sau) Còn đây là hình giàn khoan dầu à?
- Ờ, chắc là vậy! Nhưng Brunei nhiều dầu hơn VN, thế nên Brunei giàu hơn VN – Tôi vừa đáp vừa cười.
Trước khi ra về, Rin tặng lại tôi tờ 1 BND kỷ niệm nữa chứ. Tôi bảo tôi có rồi nhưng ông ta vẫn khăng khăng “mày cứ giữ lấy tờ 1 đô này đi”.
Ông ta còn nói khá nhiều nhưng tôi oải quá, tiếng Việt còn chả muốn nói chứ đừng nói chi tiếng Anh. Bà chị kế bên thì ngại, muốn về nhưng không dám nói. Tôi nhìn đồng hồ, nhác thấy đã gần 5h chiều nên mạn phép:
- Sorry, tao hơi mệt, tao muốn về lại Youth Centre!
- Yah, để tao đưa bọn mày về! Sáng mai tao qua chở bọn mày đi bảo tàng nhá!
- Ô, tiếc là sáng mai tao phải bay về KL rồi
- Thế ư, chuyến bay lúc mấy giờ thế?
- 9h sáng
- Để mai tao ra tiễn bọn mày!
- Ôi mày cứ ở nhà nghỉ đi, tao ngại làm phiền bọn mày quá!
- Chẳng có gì phiền cả, bọn mày như là anh chị em của tao thôi! – Rin trả lời
Xe chạy được một đoạn, tôi mới nhớ mình bỏ quên cái kính mát ở nhà Rin. Lòng cũng hơi tiếc vì cái kính đó tôi mua ở Singapore. Tôi còn nhớ lúc ngủ bụi ở Changi lấy balo kê đầu nên chiếc kính cũ bị vỡ, sáng hôm sau tôi ghé Bossini mua luôn kính mới – chính là chiếc kính mà tôi bỏ quên ở Brunei này!
- Đây là bảo tàng nè, nó rất gần Youth Center – Giọng nói Rin ngắt ngang cái suy nghĩ về chiếc mắt kính
- Ờ, tao thấy rồi!
- À, để tao kể tụi mày nghe, cách đây một năm tao nằm mơ thấy 2 người phụ nữ mặc áo vàng, rồi tao nhìn cái mũi của mày, thế nên tao nghĩ tao đã gặp tụi mày đâu đó trong mơ.
- Thật hả? Bà chị tôi hỏi.
- Ờ.
Nhưng tôi thì mệt nên chả nghe được đầu cua tai nheo gì nhiều. Sáng nay tôi mặc chiếc áo đỏ rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại đi thay áo vàng. Bà chị nói cho tôi nghe về vụ giấc mơ, tôi cười “Chắc ổng mơ thấy thánh Alah bảo nếu có gặp 2 người phụ nữ mặc áo vàng thì đối xử tốt với họ chăng?”