What's new

[Chia sẻ] Chuyện nhặt ở UK

Tớ Zorzo đăng ký tên ở Phượt đã lâu. Thậm chí ban đầu còn là Mod, cũng có dịp xóa được 1 bài (chả nhớ của ai khà khà) rồi thấy mất màu chả biết lúc nào. Cơ bản do tớ toàn vào đây hóng chuyện chả chịu hoạt động gì. Xem các bác Dudi, anh Già, anh Net, bạn Chit, bạn Toet, bạn Xu, em Black, em Rosy, bạn v.v. viết bài ác liệt mà tớ cắn rứt quá. Phần vì cũng thích viết bài, phần vì dữ liệu trong máy cũng lưng lưng mà chả biết để làm gì, tớ nghĩ đem chia sẻ chắc sẽ tốt hơn. Topic đầu tiên tớ mở ở Phuot này tự dưng thấy bỡ ngỡ ghê :)

Cách đây mấy năm khi công việc đang suôn sẻ, tớ chẳng có mảy may ý định đi Tây bao giờ. Đời nhiều khi xoay một cái không tính trước được, tự nhiên rũ toẹt mọi thứ ở nhà bay đi UK, may đến giờ vẫn sống. Thời gian như chó chạy, thoáng cái tớ đã ở UK ngót 1 năm. Cũng chả biết sẽ ở đây thêm bao lâu: 1 năm? 3 năm? 5 năm để xin cư trú? Hay lâu hơn nữa? Chịu.

Cái tính ham đi đủ cho tớ đi lên xuống, ngang dọc cái đảo này, thậm chí tiền tiêu cho đi đủ mua mấy đời máy ảnh, mà vẫn cứ phải dùng cái cũ. Cái nhìn của tớ chắc khác bạn Chit với cái đầu nghiên cứu, khác bạn Xu bạn Kẹo Mút như những người du lịch ngắn ngày. Tớ để mắt đến những gì tớ quan tâm, tớ lang thang chui rúc nhiều xó xỉnh, tiếp xúc với cả mặt trước và sau của UK, nên những câu chuyện nhặt có khi nhăng nhít không đầu không cuối, các bạn đừng cười.
 
Last edited:
Bắc Ireland (tiếp)

Bác nào fan cuồng bia rượu thì chú ý chút nha, một số nơi công cộng quy định rất nghiêm đấy nha.

3201121101_6c76b1f068_o.jpg

Tối thiểu chắc 0 pounds?

Đi ngược lên phía bắc Belfast là thị trấn Bangor bé xíu, nằm ngay bên bờ biển đìu hiu.

3201121335_920e246c57_o.jpg

Bờ biển Bangor đìu hiu - Còn xa mới sánh được với biển nha ta nhở.

Viết xong đọc lại mới thấy là đang "dọa" các phượt nhà ta? Thực ra Bắc Ireland khá an toàn (hơn nhiều Hà Nội hay Sài Gòn nha ta là cái chắc). Hồi trước khủng bố cũng chỉ nhắm vào các chính trị gia mà thôi. Nếu IRA có đặt bom thì cũng báo muộn nhất cả tiếng cho cảnh sát biết để di tản người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nên các bác cứ zô tư đi nhé.
 
Last edited:
Thế là năm thứ 2 tớ ăn tết ở UK. Năm nay lắm chuyện bất ngờ nên tết tớ hầu như không làm gì cả. Bạn bè người thân quen hoặc ở xa hoặc về VN hết. Buồn. Lấy mấy cái ảnh năm ngoái lên vậy.

Tết năm ngoái hứng khởi lắm, đi mua chân giò, lưỡi lợn, mũi lợn, tai về gói giò xào. Thái thịt một chậu mỏi nhừ. Tay nghề gói của tớ không suy giảm gì nhé, giò mền nhưng giòn sật, chắc tay, thơm nức hạt tiêu:

tet2.jpg




Chúng tớ còn gói nem, nấu miến. Bánh chưng thì đi mua ở chợ VN, đâu đó 8-10 bảng gì đó không nhớ nữa:

tet1.jpg




Thế là có một mâm cơm Việt:

tet3.jpg




Rỗi rãi chạy ra chợ Tầu mua sắm và ngắm người:

tet4.jpg


tet6.jpg




Năm nay nhà lạnh, bếp lạnh. Chắc tý tớ vẫn chạy ra mua một ít hoa quả, bánh trái, chai rượu và nấu được đĩa xôi bát canh mà thắp hương chứ, 29 tết rồi. Đến hoa đào (bẻ trộm) năm ngoái cũng chỉ là trên màn hình Vaio chứ đâu còn để mà cười cợt với gió đông:

tet5.jpg



Chúc mừng năm mới Kỷ sửu cả nhà nhé.
 
Chúc Zorzo năm mới nhé. Tớ cũng đột nhiên nhớ cái Tết ở xứ người lắm lắm. Cái tết đó lại trở thành Tết đáng nhớ nhất mới chết chứ.

Năm đó Tết bọn tớ tụ tập tại Leeds, ăn uống hát hò rầm rĩ..., rồi sáng hôm sau đi York.

Tối mùng 1 Âm lại lủi thủi, mỗi đứa về một nơi.

Giờ ở nhà, nhưng đọc bài của Zorzo, lại thấy nhớ ghê.
 
Đến Belfast thì chắc chắn thấy cái City Hall đây rồi, nằm ở chính giữa thành phố luôn.

3201119921_f292a76a93_o.jpg

City Hall - Belfast, Northern Ireland (UK)

Xem ảnh của MẹMìn xong thấy Belfast đúng như những gì mình thấy và vẫn nghĩ về nó. Tp nhỏ nhỏ xinh xinh, người xe lưa thưa như đi dạo, hostel rẻ như chỉ charge tiền ăn sáng.

Trong cái ảnh của MẹMìn, hồi đấy, mình ngồi ngay dưới chân cái tượng, đúng chỗ con bồ câu có hai bạn choai choai ngồi mi nhau rõ lâu. Sau đận ấy về tự hứa là về sau chả đi đâu một mình nữa dưng mà vẫn chưa thực hiện được.
 
Cambridge vẫn còn nhiều điều muốn kể.

Cam, dĩ nhiên là nổi tiếng với những trường đại học, mỗi công trình đều đẹp và uy nghi như những viện bảo tàng:

cam19.jpg


cam24.jpg




Mà cánh cửa tri thức ở đây là niềm mơ ước của bất kỳ ai:

cam23.jpg




Nơi đó có những cánh đồng cỏ xanh mượt và hoa rải rác, rất yên bình như Chit đã đề cập:

cam22.jpg




cùng những cô gái lãng mạn

cam20.jpg




Hay những nhà thờ nhỏ bé gần gũi (vé vào thăm cho du khách là đâu đó 4 bảng):

cam25.jpg




Nơi một cậu bé con say sưa thắp những hàng ánh sáng (với giá 20 xu một cái nến)

cam26.jpg




London (và cả nước Anh) vừa có một (số) ngày tê liệt vì tuyết phủ, tớ sẽ thuật lại ở pots sau, grrrrrừ, rét quá đi.
 
London (và cả nước Anh) vừa có một (số) ngày tê liệt vì tuyết phủ, tớ sẽ thuật lại ở pots sau, grrrrrừ, rét quá đi.

Đúng rồi, kể đi, mấy lần cứ nghe xong tình hình thời tiết UK, tớ bảo hỏi bạn Zorzo chuyện này, xong lại quên . Cũng tò mò ko tưởng tượng được tuyết phủ ntn ở Paris, Milan ..
 
Gần đây, có một cái gì đó thay đổi với tôi về du lịch nước Anh. Có lẽ bắt đầu bằng việc đọc một vài bài viết về du lịch Anh - London trên một số trang báo mạng. Các bài viết nói chung tốt và chân thực, theo khía cạnh rằng với một chuyến đi công tác và tranh thủ đi nhìn ngắm, và với nhãn quang của họ, họ đã hiểu đúng với những gì họ nhìn thấy. Nhưng rõ ràng với tôi, đó là những cái nhìn có nhiều hạn chế, đơn giản vì tôi đã có thời gian lâu hơn họ, tôi bắt đầu thấy những điều hay của cái đất nước này, và tất nhiên thấm cả mọt số mặt trái của nó nữa. Nhưng hơn hết thảy, dần dần tôi nhận ra – dù rất sơ khai - những nét văn hóa của một đất nước, những đặc trưng của các thành phố, thậm chí các dân tộc khác nhau trên đất nước này – điều mà nếu du lịch theo thành tích, bạn sẽ rất khó cảm nhận được.

Cảm giác đấy nó hiện rõ hơn sau chuyến đi Wales vội vàng mấy tuần trước. Sự thực là sau khi load ảnh của chuyến đi vào máy tính, tôi đã thậm chí không thèm xem lại ảnh để xóa đi những cái hỏng nữa.

Tôi vẫn nhớ nước Anh vừa bị bão tuyết, lúc đó mây phủ kín mít, trời xám ngoét nên chụp ảnh sẽ rất xấu. Tôi đứng bên một cái hàng rào đá trước một cái tu viện đổ và bỏ hoang đã vài trăm năm. Tôi đứng nhăm nhăm đợi nắng măt trời, mà tôi đoán sẽ lộ ra trong độ mươi phút nữa, để chụp ảnh. Và ánh nắng cũng bừng lên, đủ để tôi khoái trá với những mảng màu sắc bất chợt sống động diệu kì. Chúng là lá khô nhảy nhót trên thảm cỏ, là đá tảng đổ bóng xù xì, là những vạt cỏ lau sáng trên nền dãy núi phía sau. Tôi bấm máy ảnh không tiếc tay.

_MG_4089.jpg


Phía sau con đường tôi đang đứng là một làng nhỏ. Cái di tích nhà thờ hoang này nằm cách biệt xa với các khu dân cư. Xưa kia nó là một nhà tu kín, biệt lập. Sau những biến cố chiến tranh, thậm chí nó bị cắt hoàn toàn với loài người trong một thời gian dài, mãi vài chục năm gần đây mới có dân cư và đường giao thông đến đó.

_MG_4100.jpg


Khi đưa máy bấm một cái hàng rào đá, bất chợt tôi hạ cái máy ảnh xuống.

Tôi nhìn thấy một ông già chắc là người Anh. Ông ý đúng là dân du lịch bởi ông không đi những đôi ủng cao su như những người nông dân ở đây, lại còn đeo một cái ba lô có treo một cái phích Inox, đôi giày và ống quần đủ để thấy ông đã đi bộ trong khu vực khá lâu. Ông ta ngồi bên một cái bàn gỗ to bên kia đường, nheo mắt hút thuốc trong nắng và ngắm nhìn lũ thanh niên chúng tôi đang thay nhau chụp ảnh. Lúc sau khi chúng tôi đi qua, ông mỉm cười, nói chuyện và bất chợt hỏi liệu tôi có biết tại sao hàng rào đá ở đây lại xây thấp và so le như vậy.

_MG_4110.jpg


Tôi chợt nhận ra tôi đang tự đánh mất những điều thú vị của chuyến du lịch vì việc nhăm nhăm thăm thú và chụp ảnh. Tại sao tôi lại tham lam đi vài địa điểm trong một ngày mà không dành thời gian hơn để tìm hiểu những điều kì lạ của một vùng đất? Tại sao tôi lại ngớ ngẩn đợi nắng để chụp một cái nhà thờ cũ? Tại sao chúng tôi lại cười đùa tạo dáng thay nhau chụp ảnh, trong khi có thể dành thời gian đó để chui sâu hơn vào làng xem một ngôi làng thuần Wales có khác một cái làng Anh không?. Hay đơn giản hơn, chỉ ngồi bên một cái bàn gỗ sồi thô kệch, uống coffee, tận hưởng một không khí thanh bình và ngẫm nghĩ về lịch sử của những hàng rào đá.

_MG_4065.jpg
 
Last edited:
Phía sau con đường tôi đang đứng là một làng nhỏ. Cái di tích nhà thờ hoang này nằm cách biệt xa với các khu dân cư. Xưa kia nó là một nhà tu kín, biệt lập. Sau những biến cố chiến tranh, thậm chí nó bị cắt hoàn toàn với loài người trong một thời gian dài, mãi vài chục năm gần đây mới có dân cư và đường giao thông đến đó.

Theo tôi nhớ về lịch sử nước Anh thì những nhà thờ bị bỏ hoang này bắt đầu khoảng 500 năm trước, vào thời của Cromwen, khi ông Chấp chính "Lord Protector" này theo Thanh giáo và ghét các nhà thờ xa hoa Công giáo.

Ngày nay những phế tích của các nhà thờ thời này còn gặp ở York, Scotland khá nhiều.

Một số nhà thờ đổ nữa là thời Thế chiến, như nhà thờ ở Coventry.

Dân Anh cũng đông, nước Anh cũng không lớn, nhưng sao cảm thấy thưa thớt, khác hẳn với nước mình, đi khắp vùng đồng bằng đâu đâu cũng thấy người.
 
Phía sau con đường tôi đang đứng là một làng nhỏ. Cái di tích nhà thờ hoang này nằm cách biệt xa với các khu dân cư. Xưa kia nó là một nhà tu kín, biệt lập. Sau những biến cố chiến tranh, thậm chí nó bị cắt hoàn toàn với loài người trong một thời gian dài, mãi vài chục năm gần đây mới có dân cư và đường giao thông đến đó.

Theo tôi nhớ về lịch sử nước Anh thì những nhà thờ bị bỏ hoang này bắt đầu khoảng 500 năm trước, vào thời của Cromwen, khi ông Chấp chính "Lord Protector" này theo Thanh giáo và ghét các nhà thờ xa hoa Công giáo.

Ngày nay những phế tích của các nhà thờ thời này còn gặp ở York, Scotland khá nhiều.

Một số nhà thờ đổ nữa là thời Thế chiến, như nhà thờ ở Coventry.

Dân Anh cũng đông, nước Anh cũng không lớn, nhưng sao cảm thấy thưa thớt, khác hẳn với nước mình, đi khắp vùng đồng bằng đâu đâu cũng thấy người.
 
Nữ hoàng (hoàng gia) có những đội lính danh dự, chuyên mặc những đồ lễ phục rất đẹp để .. cho đẹp. Nổi bật trong số đó là những lính (ngự lâm?) đội mũ lông rất đặc trưng và nổi tiếng. Đã lâu mọi người thường dè bỉu là mũ này quá tốn kém và làm hại môi trường. Mỗi con gấu đen Canada chỉ làm được một cái mũ như thế. Có lẽ những người lính phải bảo vệ cái mũ không kém gì bảo vệ nữ hoàng :p

Đội nhạc lễ cổ động trong một cuộc thi bán maraton tổ chức ở Hyde Park - Một công viên hoàng gia.

_MG_2692.jpg



Người lính thì có dao, sĩ quan thì đeo kiếm. Những người này đều rất cao to lực lưỡng, thêm cái mũ to nữa trông họ rất nổi bật

_MG_2698.jpg



Cái mũ lông gấu đen đắt tiền. Rất nhiều người xúm vào xin chụp ảnh cùng và họ đều vui vẻ chụp cùng (nếu rảnh):

_MG_2694.jpg


Hội những người bảo vệ môi trường và động vật hoang dã đang rầm rầm biểu tình yêu cầu Hoàng gia Anh ngừng ngay việc làm những chiếc mũ này bằng lông gấu thật.

Không biết có thành công không chứ một con gấu bị bắn chết để làm một cái mũ này thì quả là... không chấp nhận được.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,161
Members
192,346
Latest member
tuoihongtran
Back
Top