diengiadung
Phượt gia
Giáp mặt đường 706 rồi thì bọn mình hướng về Hòa Thắng. Đoạn TL706 này (khác TL706B) chạy từ Mũi Né qua Hòn Rơm chạy theo ven biển đến ngã 3 mình vừa ra từ núi Bàu Thêu - Thiện Ái và chạy ngang Bàu Trắng. Điểm cuối nối vào QL1 ngay thị trấn Lương Sơn (Đoạn Lương Sơn - Bàu Trắng này cũng tuyệt lắm đấy).
Đường xa tít tắp...
Ở khúc cua đường 706 gần Bàu Trắng sẽ có một ngã 3, ngã rẽ này là đường đất sẽ xuyên tâm vùng đất bao la cát và cát Hòa Thắng rồi dẫn theo ven biển ra tới tận Phan Rí Cửa. Đoạn này mình đã đi lần trước theo chiều ngược lại trong chuyến "Cà Ná về Sàigòn theo đường ven biển".
Vùng đất bao la trông như một sa mạc cát khô cằn nhưng lạ lùng vì có rất nhiều những bàu, ao đầy nước ngọt trong các vùng trũng.
Có lẽ là cát và những rừng cây bụi vẫn tích tụ được phần nước quí giá trong ánh nắng chói chan của miền Nam Trung bộ và đọng lại thành Bàu Ông, Bàu Bà cùng rất nhiều hồ ao khác nữa đẹp tuyệt mỹ trong những trảng cát cằn khô.
Đẹp vì đường đất đỏ?
Khúc Bàu Trắng này bọn mình đã dừng xe nghỉ chân bên cạnh bóng mát của những gốc liễu khá to. Nhìn tít phía dưới là Bàu nước xanh vắt màu trời, xa hơn nữa là đồi cát Trinh Nữ chập chùng mênh mông.
Còn vài phút nữa mới đến 9 giờ sáng nhưng ánh nắng mặt trời sôi sục như buổi trưa hè. Tĩnh lặng, im lìm tới mức mà bọn mình nghe cả tiếng vui đùa của nhóm thanh niên chạy chơi bằng xe vượt địa hình trên đồi cát dù họ tít phía xa, cách chổ bọn mình đến vài cây số.
Trải cái áo mưa ra nền cỏ dại để lấy chổ ngồi, lúc này moi trên xe ra mớ... sương sa mà pà xã đã mua lúc sáng ở Phan Thiết. Trộn với đá cục mà "nửa kia" đã khéo léo tìm và mua ở cua đường Bàu Trắng thành món giải khát tuyệt vời.
Trên đường vẫn vắng tanh, thi thoảng mới có một chiếc xe chạy ngang, nhìn nhìn ngó ngó - chắc lạ vì họ chưa từng thấy ai ngơi nghỉ xã hơi trên cái sa mạc bao la này (chẹp, giờ thì đã có rồi).
Đường xa tít tắp...

Ở khúc cua đường 706 gần Bàu Trắng sẽ có một ngã 3, ngã rẽ này là đường đất sẽ xuyên tâm vùng đất bao la cát và cát Hòa Thắng rồi dẫn theo ven biển ra tới tận Phan Rí Cửa. Đoạn này mình đã đi lần trước theo chiều ngược lại trong chuyến "Cà Ná về Sàigòn theo đường ven biển".
Vùng đất bao la trông như một sa mạc cát khô cằn nhưng lạ lùng vì có rất nhiều những bàu, ao đầy nước ngọt trong các vùng trũng.

Có lẽ là cát và những rừng cây bụi vẫn tích tụ được phần nước quí giá trong ánh nắng chói chan của miền Nam Trung bộ và đọng lại thành Bàu Ông, Bàu Bà cùng rất nhiều hồ ao khác nữa đẹp tuyệt mỹ trong những trảng cát cằn khô.
Đẹp vì đường đất đỏ?

Khúc Bàu Trắng này bọn mình đã dừng xe nghỉ chân bên cạnh bóng mát của những gốc liễu khá to. Nhìn tít phía dưới là Bàu nước xanh vắt màu trời, xa hơn nữa là đồi cát Trinh Nữ chập chùng mênh mông.

Còn vài phút nữa mới đến 9 giờ sáng nhưng ánh nắng mặt trời sôi sục như buổi trưa hè. Tĩnh lặng, im lìm tới mức mà bọn mình nghe cả tiếng vui đùa của nhóm thanh niên chạy chơi bằng xe vượt địa hình trên đồi cát dù họ tít phía xa, cách chổ bọn mình đến vài cây số.

Trải cái áo mưa ra nền cỏ dại để lấy chổ ngồi, lúc này moi trên xe ra mớ... sương sa mà pà xã đã mua lúc sáng ở Phan Thiết. Trộn với đá cục mà "nửa kia" đã khéo léo tìm và mua ở cua đường Bàu Trắng thành món giải khát tuyệt vời.
Trên đường vẫn vắng tanh, thi thoảng mới có một chiếc xe chạy ngang, nhìn nhìn ngó ngó - chắc lạ vì họ chưa từng thấy ai ngơi nghỉ xã hơi trên cái sa mạc bao la này (chẹp, giờ thì đã có rồi).