Gớm! Tớ mang luôn về đây để mọi người đọc cho dễ nhá chú tungthanden )
-----------------------------------------
Các bác nhớ đọc hết bài dưới đây của em rồi suy ngẫm nhé!!
Đọc xong bài của anh Vũ, tungthanden cảm thấy thương anh Vũ đến rơi nước mắt. Nhưng dù sao, anh cũng đã dũng cảm nói ra sự thật, điều mà không phải bác nào vào topic này cũng dám làm, thậm chí tất cả đàn ông trong cái làng này cũng không ai bằng được anh Vũ. Tại sao lại như vậy?
Xã hội Việt nam vốn là xã hội phong kiến, quan niệm phân biệt nam nữ rất là nặng nề mà đến ngày nay nó vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc. Bằng một hệ thống giáo dục ngặt ngèo, các lễ giáo phong kiến này luôn áp bức bóc lột người đàn ông một cách cùng cực. Nào là tam tòng: tại gia tòng mẹ, xuất giá tòng thê, thê tử tòng tử; nào là tứ đức: dài, to, dai, khoẻ; nào là Nam công gia chánh... Sống dưới thời này, người đàn ông phải biết an phận thủ thường, không được đi học, không được bàn việc lớn, phải ăn cơm dưới bếp, ngủ trong nhà kho, ấy vậy mà chỉ cãi lại vợ một câu thôi tức khắc sẽ bị đánh giá là bại hoạt gia phong, thậm chí bị ngược đãi, hành hạ đến chết; nếu chẳng may để mất cái trinh trắng như anh Vũ nhẹ thì bị gọt gáy bôi vôi, nặng thì bị lăng trì tùng xẻo, có bỏ trốn đi nơi khác sống thì suốt cả đời cũng chẳng dám ngẩng lên nhìn mặt ai... Bởi vậy mà có những người suốt cả đời làm nô bộc cho vợ con, lúc nào cúc cung tận tuỵ như kẻ tôi tớ trong nhà mà cuối cùng vẫn chết già trong sự cô đơn và ghẻ lạnh.
Than ôi! Ở cái xã hội cũ đầy khổ đau đó, người phụ nữ được tôn thờ như những bà hoàng, từ khi sinh ra đã không phải mó chân mó tay làm việc nhà, lớn lên có tôi tớ hầu hạ, khi lấy chồng về ngày thì thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, đêm thì bắt phục vụ 2,3 ca đến sáng, có thể nằm ngủ đến tận trưa trong khi chồng thì phải thức dậy từ khi trời chưa sáng; những nhà giàu có còn lấy về đến năm bảy người chồng để phục vụ 1 bà vợ; đó là chế độ ngũ lang thất phu, càng có nhiều chồng càng thể hiện được quyền lực của người vợ.
Cũng may, trong xã hội ngày nay, các quan niệm thời phong kiến không còn ảnh hưởng mạnh mẽ như trước nữa, xã hội hiện đại cũng chú trọng đến vấn đề bình đẳng giới, giải phóng cho người đàn ông có được những quyền con người cơ bản theo luật thế giới. Người đàn ông ngày nay cũng được đi học, được tham gia các hoạt động chính trị, được bình đẳng trong quan hệ gia đình, cũng có quyền được đưa ra ý kiến của mình trong các cuộc họp, và đặc biệt là cũng được đi bỏ phiếu bầu cử.
Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ phận những gia đình theo nếp cũ, lệ cũ, vẫn coi người đàn ông như người ở trong nhà, phải làm việc nặng nhọc, chi tiêu bị quản lý từng đồng từng hào, thậm chí còn bị ngược đãi, đánh đập... Một số địa phương đã có những tổ chức đứng ra bảo vệ người đàn ông trước những bất công này, đòi lại sự bình đẳng và đấu tranh cho quyền lợi của người đàn ông. Đó là các Hội sợ vợ.
Trở lại vấn đề của anh Vũ, thưa anh, trong xã hội bùng nổ thông tin như hiện nay, khi mà con người có điều kiện hàng ngày tiếp xúc với internet và những ấn phẩm khiêu dâm nhan nhản trên mạng, đàn ông chúng ta lại mềm yếu, dễ dàng sa ngã, mấy ai trong cái làng này có thể cưỡng lại những cám dỗ đó, thường là bị cướp mất đời con trai ngay từ mối tình đầu, nhất là gặp phải đối tượng già dặn kinh nghiệp như trong trường hợp của anh. Đàn ông chúng ta khi đã yêu là yêu hết mình, có thể hy sinh tất cả miễn là người yêu của mình được vui, được hạnh phúc. Ngày xưa, còn có những vị vua sẵn sàng hy sinh tất cả giang sơn vì chiều vợ như Trụ vương yêu nàng Đắc Kỷ đã đánh mất nhà Thương, Chu vương yêu nàng Bao Tự đốt lửa cầu cứu chư hầu cũng không được đáp lại, Ngô Vương Phù Sai yêu nàng Tây Thi nên trúng kế của Phạm Lãi,.. so với những gì họ đã dành cho người mình yêu thì một chút anh em ta dành cho người mình yêu đó có đáng kể gì. Nếu ở trong trường hợp của anh chắc em cũng sẽ làm như vậy. Nhưng em ngưỡng mộ anh ở chỗ: anh dám nói ra sự thật để không phải dằn vặt lương tâm, còn em thì cố gắng che giấu sự thực quá khứ, cố gắng yêu thương vợ mình để bù đắp cho nàng, ngày ngày cầu mong cho nàng không bao giờ hỏi đến điều đó, và em hạnh phúc vì vợ em cũng yêu em chân thành, chắc không bao giờ vì những sa ngã trong quá khứ mà bỏ rơi em.
Qua topic này, em xin gửi tới anh sự cảm thông sâu sắc, mong anh hãy cứng rắn hơn, vượt qua được những mặc cảm tội lỗi để ngẩng cao đầu làm một người đàn ông chân chính. Anh hãy tin rằng, quá khứ chỉ là quá khứ, quan trọng là hiện tại và tương lai, nếu vợ anh yêu anh thực sự, chắc chắn chị sẽ thông cảm và bỏ qua cho anh. Chúc anh tìm lại được bản thân mình và chúc gia đình anh hạnh phúc!
Em
tungthanden