What's new

Có lẽ tôi sẽ "không" đi phượt nữa!

Tôi. Một cái gã gần 4 chục xuân xanh rồi, nhưng máu ham chơi vẫn trội hơn máu làm ăn. Trong công việc cũng đã được đặt chân đến 60/63 tỉnh/thành của đất nước Việt Nam thân yêu này và một số quốc gia trong khu vực. Và chính cái sự đi nhiều đó đã thôi thúc tôi tìm đến với phượt. Đã chán ngấy cái cảnh lệch xệch kéo va li khỏi ô tô, máy bay, rồi check in khách sạn, rồi họp hành chém gió "Nuôi con gì, trồng cây gì, làm gì để phát triển kinh tế địa phương, đó là cái các đồng chí phải tính" rồi lại check out khách sạn về cơ quan cắm đầu làm báo cáo công tác mà chả biết nơi mình đến cuộc sống con người ra sao. Cái ước mơ được tự mình lang thang, muốn đi đến đâu, muốn ăn gì, muốn ngủ đâu cứ thôi thúc hoài. Nhất là trong cuộc sống ồn ào, náo nhiệt bon chen với cơm áo gạo tiền này: Ra đường là bầu không khí ngột ngạt với tiếng còi xe, những tiếng cãi vã nhau của những vụ va chạm, những cô váy ngắn như để khoe tối đa độ dài của đôi chân có những nốt thâm của muỗi đốt hoặc vết bỏng chạm vào bô xe, đến cơ quan thì ngập đầu vào giấy tờ, điện thoại, email và báo cáo. Hầu như chẳng một topic nào trên diễn đàn là không đọc đến nỗi cảm giác như mình hình dung chính xác về những nơi đó như đã từng đến. Đôi lúc lẩn mẫn còn tra map về đường đi và địa hình, cảnh quan những nơi đó mà vẫn chưa có dịp nào biến thành hiện thực.
 
Tại sao thế bạn mới gần 40 cái xuân xanh mà đã dừng bước giang hồ à ??? Tôi hơn 40 lâu rồi mà vẫn còn vững bước lắm và gần như chinh phục hầu hết các nóc nhà ở Việt Nam và các vùng cực nhưng vẫn chưa thể dừng bước được. Hãy để đam mê cháy bỏng tiếp tục nhé cuộc đời có bao lâu mà âu sâu ???

Chúc khoẻ
 
Và rồi, khi sắp đến những ngày nghỉ dài của dịp kỷ niệm thống nhất đất nước, cái mong ước từ lâu trong tôi đã biến thành quyết định "điên rồ" dưới cách suy nghĩ của đồng nghiệp và bạn bè. Thay vì ở nhà chơi với bọn trẻ, rồi về quê đi câu, rồi ra chợ mua đồ về nấu nướng, ăn uống với cả nhà tôi sẽ đi đến những nơi mà tôi vẫn ấp ủ được đến một lần theo một cách mà nhiều người gọi là đi bụi, đi phượt. Thật không ngờ cái ý tưởng đó lại được bà xã hưởng ứng nhiệt tình và đề nghị được cùng đi, nàng còn tuyên bố rằng sẽ gửi con về quê, xin nghỉ trực để được cùng đi. Cũng không hiểu cái động cơ của cô nàng là gì, liệu cô nàng có đam mê như mình do cô nàng nghĩ, đi phượt cũng như đi du lịch, ngủ khách sạn, vào quán ăn đặc sản, rồi ra chợ mua quà về cho cả nhà hay cô nàng nghĩ đi là để kèm cặp cái ông chồng để ngộ nhỡ trên đường đi do hoàn cảnh xô đẩy mà có lúc nào đó cái bản lĩnh mỏng manh của ổng đã không giữ được mà nhắm mắt đưa chân giơ tay hay không. Sau một tuần từ nhẹ nhàng phân tích đến thể hiện tính gia trưởng cố hữu có tính gia truyền của mình, cô nàng cũng đồng ý ở nhà. Thực tình, trong thâm tâm mình chỉ nghĩ rằng, nếu có điều gì đó không may xảy ra trên đường đi thì việc có cả hai vợ chồng hay chỉ có một người thì việc chỉ có một người gặp phải vẫn hơn. Điều này mình đọc được ở bài viết nào đó viết về tỉ phú Nga Abrahamovic khi ông ta và vợ không bao giờ đi cũng một xe khi cùng một chuyến đi.
 
Last edited:
Giờ đây, khi đã hoàn thành chuyến đi gần 1.200 km về mà hình hài không một vết xước trừ một khoảng cháy nắng ở da nơi tiếp giáp giữa găng tay và tay áo. Tôi hồi tưởng lại chuyến đi với những cảm xúc thật khó tả, không phải có phải đó là cảm xúc sau đi phượt lần đầu như bạn bè cùng đoàn nói không, nhưng tôi nghĩ là không. Trong tôi không đọng lại cảm xúc nhiều lắm về những cảnh vật nơi mình đã đi qua, có lẽ vì những điều đó mình đã được từng đến những nơi tương tự, hoặc xem nó, đọc về nó ở đâu đó rồi mà đó là những cảm xúc về tình bạn giữa những người bạn hoàn toàn mới quen, những sự hồn nhiên trẻ trung của các bạn trẻ, những sự quan tâm, sẻ chia với nhau giữa những con người mà trước chuyến đi này vẫn hoàn toàn xa lạ, thậm trí đến sau 1 2 ngày đường vẫn không nhớ được tên thật của nhau. Phải chăng cái điều đó trong mình còn thiếu, mà cũng phải thôi với cái cuộc sống quay cuồng và ngả nghiêng này, đôi lúc những điều tưởng chừng là đơn giản đó cũng khó tìm ra.
 
Last edited:
22h30, ngày 01/5 về tới nhà, việc đầu tiên sau khi cười nịnh đầm vợ và cù vào bụng ông con là mình bật máy lên gửi cho những người bạn đồng hành một đôi dòng tâm sự. Cũng xin lỗi những người bạn đồng hành của tôi khi paste những tâm sự của các bạn lên đây nhé.
From Tien Xu:
Chào cả nhà!
Vậy là mình đã về đến nhà sau 4 ngày "hành xác". Có thể đối với các bạn chỉ đơn giản là thêm một cung đường mới trong sở thích phượt, nhưng đối với mình là một cảm giác đặc biệt. Không phải chỉ là được đặt chân đến những vùng đất mới, không phải được trải nghiệm cái cảm giác lướt trên những cung đường mà đó là những khoảng khắc hồn nhiên, đoàn kết, tình cảm, trách nhiệm... của chúng ta đà giành cho nhau trong bốn ngày qua. Đó cũng là nhưng điều rất cần trong cuộc sống vất vả, ồn ào này. Có lẽ mình sẽ không đi phượt nữa vì nhiều lý do nhưng trong đó có một điều quan trọng nhất là mình muốn giữ lại những cảm giác sau lần phượt đầu tiên này.
Rất cảm ơn các bạn đã cho mình những giây phút đó.
I love all of you!

From V. nhỏ:
Bác nói thế e thấy buồn dần đều ồi :(
Nhưng quang ngày vừa qua đối vs e cũng cố tâm trạng như bác
. " " . . " " .
I I Love I
\ all /
' of '
. you .
^^

From Nhỡ:
hie hie, điều đầu tiên chờ đón e sau 4 ngày hành xác về là con máy của e dính virus nặng, h k khởi động lại được nữa =))
Bác Xu, bác làm e thấy sợ đó, tại sao ai đi với nhà e về một lần là lần sau đều k đi cùng nựa là răng???? Hix hix
Điều em hi vọng k phải là lúc nào cũng được đi cùng mọi người mà hi vọng mọi người có thể tìm thấy nhiều cảm xúc sau mỗi chuyến đi,cũng k hi vọng với mỗi người đó lại là chuyến đi duy nhất.
Câu cám ơn em nói nhiều rồi nên chả nói nữa.
Yêu cả nhà.

From Mập:
Hix, còn em thì sáng nay ngủ dậy muộn, đồng nghĩa với việc đi làm muộn và nhớ đến cái cảnh mọi người í ới gọi nhau dậy để chuẩn bị xuất phát
Mỗi người 1 cá tính khác nhau đã cùng nhau làm nên 1 chuyến đi trẻ trung, vui vẻ và hài hước khó quên (mặc dù bệnh khó đỡ )
Em cảm ơn 2 bác Xu và bác Th., 2 bác thật trẻ trung và hài hước. Bác Th. là bằng chứng sống để em tin 1 con người toàn diện (duy chi có 1 nhược điểm là mặt dày) là có thật =))))) Và em đảm bảo là 2 bác chính là ổ bệnh gây dịch cho bọn em :(((((
Cảm ơn 3 thanh niên trẻ Tạt, V. và ku V: 3 thanh niên đã cho chị thấy 86 vs 9x mặt mũi trẻ trung không chênh nhau là mấy, làm chị tự tin hơn hẳn :''> (chết thật, có lẽ chị bị lây bệnh toàn diện nhưng da mặt dày của bác Th. mất rồi )
Cảm ơn 3 thanh niên cũng không còn trẻ trung là mấy nựa Nhỡ, V. Lớn, D: tớ cũng thấy tự tin hơn hẳn khi biết rằng sống cùng lứa với tớ vẫn có những người bệnh như tớ

Hy vọng sẽ được chinh phục cung đường mới cùng cả nhà thêm lần nữa Chúc cả nhà luôn vui

From V. lớn:
Em tin trong chuyến đi này không một ai có lý do để đi như em. Những người bạn mới, những cảm xúc mới và những thứ sẽ mãi mãi in sâu trong cuộc đời này. Bác Trưởng đoàn khi chia tay có nói 1 câu khiến em suy nghĩ, nhưng có lẽ không một ai để ý đến câu nói đó. Bạn tốt - Ph. bé: cám ơn vì chuyến đi và những lời dặn dò bằng tin nhắn của bà. Em Mù: cám ơn vì cho anh cảm giác thật đặc biệt, lần đầu tiên anh ngồi sau 1 người con gái trên một quãng đường dài như vậy đó, và cám ơn em vì e là ôm duy nhất của anh trong toàn chuyến đi. Ph. mập: cám ơn vì bà đã giúp tôi hiểu khái niệm về quyền lực. Và cám ơn tất cả các bạn, các anh, và các em trong đoàn đã cùng chung sức hoàn thành chuyến đi thành công tốt đẹp! Hy vọng cũng những con người ngày hôm nay sẽ cùng tôi vượt qua khó khăn trên các cung đường khác nhau. Yêu cả nhà!

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ban-Tinh-Ca-Dau-Tien-Duy-Khoa/ZWZAB9EW.html

Vì nếu em cần "một bờ vai êm".
Nếu em cần những phút bình yên.
Anh sẽ đến ngồi kề bên em.
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan.
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em.
Cho dù không làm em cười.
Anh sẽ đến để được khóc cùng em.
Vì nếu em cười nụ cười long lanh.
Con tim anh hạnh phúc rạng ngời.
Anh sẽ đến như bao lần.
Để mình cùng tựa vào "vai nhau"
 
Last edited:
From Mù Tạt
Em Mù bị "cảm nắng" rồi, từ trên Y Tý về đến HN rồi vẫn chưa khỏi bệnh. Haizzzz. Tình trạng hiện giờ của em ý là vừa "giải trí" vừa bấn loạn, thi thoảng ngẩn ngẩn ngơ ngơ như con hâm đơ :(( Quả này em ý mà ko khỏi bệnh thì bắt đền chị Nhỡ đấy ;;) Em ý chỉ mong sớm khỏi bệnh để lại được xuất chuồng và trở lại là Mù của 5 ngày trước đây thôi :(( Nguồn gây bệnh ở đâu, tha cho em ý đi ạ, cứ như thế, nhỡ đâu em ý bệnh mãn tính thật thì làm khổ nhiều người.
@bác Xu: Mù biết lỗi rồi, Mù sai rồi, từ nay ko bao giờ dám hé răng gọi CHÚ nữa đâu.

From T.
Chào cả nhà, sáng đến giờ đọc tâm sự của bạc Xu và các bạn nhưng mình hơi kiêu tí nên giờ mới reply được :D.
Trước tiên mình xin cảm ơn cả nhà vì đã ko bỏ rơi mình sau vụ hỏng xe và say rượu, cảm ơn cả nhà rất nhiều :x.
@ Em Tạt : Em yêu bị cảm nắng à, hix, kể ra thì cũng bình thường thôi em ạ, ít cô gái xinh đẹp nào gặp anh mà bình thường ngay được lắm. Em cứ nhìn chị Mèo Mập mà xem, hơn 9h vẫn cố ngủ thêm để mong kéo dài giấc mơ cơ mà :D.
@ Các chị em nói chung: mình buồn các bạn nhiều lắm nhé, các bạn làm tan vỡ giấc mơ nhà Hà nội của mình :). Đang nghĩ ko biết có nên thương lượng với chú Vinh nhỏ, sau này ăn bánh cuốn thay cơm ko :D
 
From Ku V. Nhỏ
Bác Thắng ơi là bác Thắng =)) h thì e chính thức công bố đại dik luôn =)), đến chết cười thôi,cả hành trình k lúc nào là k cười đc cả,bác thật phũ :)) quá
Mà cả ngày hôm nay e cũng thấy tâm trạng như hồi buổi bế giảng chia tay lớp 12 luôn ý .Hazzz ,Công nhận là e rất,rất vui khi dc làm quen là đi cùng mọi ng :)

From D
Hi cả nhà!

Mỗi người trong chúng ta có lẽ đều có những mong muốn khác nhau cho chuyến đi này giống như bác Tien Xu đã nói! Với mình mong muốn của mình về chuyến đi là nó sẽ giúp mình tìm lại hoặc quên đi một điều gì đó đã mất đi. Mình đang hơi bị cảm xúc nên không thể/không biết viết thêm gì nữa...nên thôi chỉ biết nói Cám ơn cả nhà một lần nữa vì chuyến đi của chúng ta!
 
Và mình, không phải là khách sáo hay ủy mị. Xin cảm ơn những người bạn mới của tôi, những người đã cùng tôi có được thêm những trải nghiệm mới và cho tôi những giây phút đẹp trong cuộc sống này. Tôi muốn giữ nguyên vẹn những cảm giác này và vì đó mà tôi nghĩ rằng: Có lẽ tôi sẽ không đi phượt nữa.
Những ngươi bạn mới nhưng rất thân quen của tôi:


Mập - Người quyền lực nhất đoàn, có thể quyết cho cả đoàn ăn cơm với thịt gà hay nhai bánh mì uống nước suối
 
Last edited:

Nhỡ-Tham mưu trưởng của đoàn, người lúc nào cũng nghĩ mình là một con chim, chim gì cũng được, miễn là không phải chim cánh cụt
 


V. nhỏ nhưng là một Rocker khá hoang dại mà mãi tới khi off quyết toán chuyến đi mọi người mới biết
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top